Ngô Sở Úy cuối cùng cũng rời khỏi giường, thay quần áo ra ngoài.

"Đây là đất nhà tôi, hiện tại trồng bắp, vài hôm nữa có thể luột ăn rồi." Nói rồi ngắt xuống một trái, lột vỏ lấy ruột, gảy ra một hạt bắp, mủ màu trắng chảy ra, đưa vào miệng cắn một cái, nhai nhai rồi nói: "Vẫn còn quá non, nhưng rất ngọt, anh nếm thử đi."

Nói xong đưa đến miệng Trì Sính.

Trì Sính không nhận lấy, trực tiếp cắn lên trái bắp trong tay Ngô Sở Úy, quả thật rất ngọt. Hàm răng dịch chuyển, lại cắn một miếng, miếng này là cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Úy.

"Không ngọt bằng tay cậu." Trì Sính vừa nhai vừa cười.

Ngô Sở Úy ném bắp xuống đất, quay mặt đi không để ý đến Trì Sính nữa.

Trì Sính kẹp cổ Ngô Sở Úy, quay đầu y lại, cúi đầu muốn hôn, Ngô Sở Úy rõ ràng muốn tránh đi, Trì Sính liền dùng đôi môi mỏng hàm chứa độ dẻo dai cọ cọ bên tai Ngô Sở Úy, nhàn nhạt nói: "Mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nghỉ việc đúng không?'

Ngô Sở Úy lập tức đờ người, ánh mắt sắc bén ném qua Trì Sính.

"Anh dám nói thử coi!"

Trì Sính tì trán lên đầu Ngô Sở Úy.

"Nếu cậu dám không cho tôi hôn, tôi sẽ dám vạch mặt cậu!"

Nơi cổ họng Ngô Sở Úy hơi nhích một chút, không nói gì.

Trì Sính hung tợn hôn lên, trong mũi lan tràn mùi chồi bắp non, mùi vị sạch sẽ mộc mạc, lại tràn đầy lãng mạn dã tính nồng đậm, kích thích hóc môn phái mạnh tiết ra thật nhiều. Tay Trì Sính lại vòng ra sau người Ngô Sở Úy, lặng lẽ lướt qua eo, chậm rãi đi đến sau gò núi khiến hắn huyết mạch sôi sục.

Không biết có phải do xem GV quá nhiều không, nụ hôn này không mang đến bài xích về tâm lý cho Ngô Sở Úy.

Tay Trì Sính lại tiếp tục xoa nắn bộ vị mềm nhất trên mông Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy buồn bực lấy tay ngăn cản Trì Sính, chỉ là lần này không còn là kháng cự thuần túy nữa, mà có một chút hương vị vừa cự vừa nghênh.

Chút biến hóa nhỏ này lại khiến tên cáo già Trì Sính cảm thấy hưng phấn đã lâu mới có.

Trên mông đột nhiên mát lạnh, Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng gì, Trì Sính đã lôi đầu sỏ gây họa ra trước.

Ngài Túi Dấm Nhỏ của chúng ta, lúc đầu quấn trên vai Trì Sính, sau đó thấy hai người thân mật không có phần nó, trực tiếp nhân lúc người họ Trì nào đó không chú ý đu lên người Ngô Sở Úy. Lại lặng lẽ bò từ vai Ngô Sở Úy xuống dưới, cuối cùng dùng cái đầu nhọn nạy lưng quần thun ra, bò lên mông Ngô Sở Úy.

"Mày đúng là biết chọn sơ hở!" Trì Sính giáo huấn Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ bị Trì Sính xách lên đầu chúc xuống, thân thể không ngừng lăn lộn, rõ ràng là đang ăn vạ.

Ngô Sở Úy nhanh chóng bước lại cái lưới ở gần đó, cây gậy gỗ chống lưới đã đổ, hai con chim sẻ bị nhốt bên trong, không ngừng vỗ cách phành phạch. Ngô Sở Úy thò tay vào, nhanh chóng bắt một con nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ ăn rất vui vẻ.

Trì Sính mấy hôm nay vẫn luôn đút Túi Dấm Nhỏ mồi hoang dã, chưa từng thấy nó vui vẻ như thế, thực tế từ khi hắn mang Túi Dấm Nhỏ đến đây, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Ngô Sở Úy, cái con vật này đã rũ sạch buồn bực mấy ngày nay, tinh thần thoáng cái phấn chấn.

"Cậu còn dùng cách dân gian này bắt chim sẻ?" Trì Sính hỏi, "Vậy một ngày phải mất bao lâu mới bắt được một túi chim sẻ?"

Nhà anh biết thì tốt, để câu con cá lớn như anh, tôi dễ lắm sao?

Đương nhiên, chắc chắn Ngô Sở Úy sẽ nói lời khác hẳn.

"Nơi có hoa màu thì có chim sẻ nhiều, không bao lâu sẽ bay đến vài con, hơn nữa trước nhà tôi có một tổ chim sẻ ngốc, cứ hở ra là chạy đến ống khói, nó không biết chỗ đó trống rỗng, đã mấy lần rớt thẳng lên giường tôi. Anh bắt bằng cách nào? Anh cũng nuôi không ít rắn, chắc có thiết bị tiên tiến đúng không?"

Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết đập cánh bay ngang đầu.

Ngô Sở Úy liền trân mắt nhìn Trì Sính đưa tay chụp con chim sẻ đó, tốc độ phản ứng và trình độ thành thục này quả thật đã chói mù mắt y.

"Cứ bắt như thế." Trì Sính đáp rất nhẹ nhàng.

Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy nặng nề, con chim sẻ giãy dụa trước khi chết kia càng nhìn càng giống mình, vậy nếu có ngày bại lộ, y còn có thể chạy được sao? Không lẽ phải giống như con chim sẻ này, trực tiếp bị người ta nuốt vào bụng?