Khương Tiểu Soái đoán không sai, cuộc sống bị trông coi của Trì Sính còn thoải mái hơn ở nhà.
Hắn bị nhốt ở một phòng riêng, bên trong sạch sẽ thoáng mát, không gian hoạt động rất lớn.

Không cần tự mình bỏ tiền, một ngày ba bữa đều là đồ xào, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Còn điều một phạm nhân đến hầu hạ, dọn dẹp phòng và giặt quần áo cho Trì Sính, thỉnh thoảng còn chủ động yêu cầu xoa bóp cho hắn, dáng vẻ ân cần đó thì khỏi cần nhắc nữa.
Giám ngục chịu trách nhiệm trông coi Trì Sính tên là Giả Thân, là giám ngục đẹp trai nhất ở đây.

Võ trang đầy đủ, mang giày ủng da.

Mỗi lần đi ra từ lối đi, luôn có vài cặp mắt không mang ý tốt nhìn theo, mấy phạm nhân này đều thích trêu chọc gã.
Giả Thân cũng rất quan tâm Trì Sính, một mình gã quản mấy người rất bận rộn, nhưng luôn có thời gian để chăm sóc Trì Sính.
“Trì Sính, luật sư gia đình anh ủy thác đã đến rồi.”
Trì Sính theo Giả Thân đến phòng thăm, trên đường, mắt Giả Thân luôn vô ý đảo nhìn Trì Sính.
Luật sư là do Trì Viễn Đoan gọi đến, có kinh nghiệm thụ lý án nhiều năm, kết quả chưa nói được vài câu đã bị Trì Sính ngắt lời.
“Anh về nói với ba tôi, chuyện này tôi sẽ tự xử lý, bảo ông ta đừng lo lắng.”
Nói xong câu này, Trì Sính đứng lên về phòng giam.
Trên đường, Giả Thân nhịn không được nhắc nhở: “Thái độ của anh rất bất lợi với vụ án của anh.”
Trì Sính không nói câu nào, thậm chí không nhìn Giả Thân một cái, chỉ vững vàng bước về phòng giam.
Buổi tối, Giả Thân tỉ mỉ quan sát từng hành động của Trì Sính trong máy giám sát, đây đã là một trong những sở thích ngoài giờ của gã trong mấy hôm nay.

Nhìn phạm nhân hầu hạ bưng bồn ra ngoài, Giả Thân nhanh chóng rời khỏi phòng trực, chạy về phòng giam của Trì Sính.
Hôm nay thời tiết nóng nực, Trì Sính để trần thân trên, cơ bắp chắc nịch làm Giả Thân muốn ngất.

Giả Thân ho nhẹ một tiếng.
Trì Sính híp mắt đảo qua.
Điếu thuốc trong tay Giả Thân trực tiếp rời khỏi tay, bay một đường tiêu sái trên không, cuối cùng đáp trên tay Trì Sính.
Trì Sính không thiếu cái gì, chỉ thiếu cái này.
Đường môi cương nghị hơi nhếch lên, bủn xỉn cho hai chữ.
“Cảm ơn.”
Bắt được vẻ mặt biến hóa cực nhỏ của Trì Sính, Giả Thân hô hấp bất ổn.

Vừa muốn hỏi Trì Sính có cần lửa hay không, kết quả Trì Sính lại nhặt hai cục đá lên, cọ vài cái đã bắn ra tia lửa.
Đốt điếu thuốc xong, cũng đốt luôn phần cuồng nhiệt trong lòng Giả Thân.
Phạm nhân hầu hạ Trì Sính bưng nước rửa chân vào, Giả Thân đảo mắt nhìn hắn, rồi lạnh mặt về phòng trực.
Kết quả, đợi khi ngực nóng lên ngồi trước máy giám sát, một chậu nước lạnh liền như vậy đặt xuống.
Phạm nhân đặt nước rửa chân của Trì Sính dưới đất, tự chủ trương cầm hai cổ chân Trì Sính.

Ấn hai chân hắn vào nước, cười híp mắt hỏi: “Thoải mái không?”
Trì Sính nhìn hắn, tâm tư không biết đã trôi đi đâu.
Nếu có một ngày, Ngô Sở Úy có thể ngồi xổm dưới gối rửa chân cho hắn, dùng điệu bộ hèn hạ này nhìn hắn, hắn sẽ sống vui như thần tiên.
“Đại ca, để em bóp chân cho anh, trước kia em từng học bóp chân trị liệu.”
Nói rồi, thò tay vào nước, còn chưa chạm được vào lòng bàn chân Trì Sính.

Trì Sính đã đột nhiên giơ chân lên, hất nước đầy mặt hắn.
Phạm nhân không những không nổi giận, còn cười mắng mấy tiếng thấy ghét.
Tuy phạm nhân cấp thấp lấy lòng kẻ cầm đầu đã là chuyện phổ biến, đừng nói là rửa chân mát xa, ngay cả bạo cúc hoa cũng từng xuất hiện trong máy giám sát.


Nhưng không biết tại sao, Giả Thân thấy dáng vẻ cười ti tiện của phạm nhân kia, cơn giận trong lòng liền cháy bùng lên, suýt nữa đã cầm gậy lao tới.
Nhưng nghĩ đến hình tượng của mình, Giả Thân vẫn nhẫn nhịn.
Sau khi phạm nhân đó ra ngoài, Trì Sính ngậm điếu thuốc, lấy dây nịt dưới gối ra, tỉ mỉ vuốt ve đường vân trên đó.
Sợi dây nịt này là lúc trước Ngô Sở Úy tặng cho hắn, đã dùng hai năm rồi.

Khi Trì Sính bị dẫn đi, vật phẩm trên người đều bị tịch thu, chỉ có sợi dây nịt này còn giữ được.
Trong hai năm, sợi dây nịt này không biết đã quất bao nhiêu lần trên mông Ngô Sở Úy.
Hiện tại, bên tai Trì Sính vẫn còn luẩn quẩn tiếng khóc cầu rên rỉ của Ngô Sở Úy, trong lòng liền đau đớn.

Mong nhớ khó thể kháng cự khiến cự long của hắn lập tức dựng thẳng sau nhiều ngày ngủ say, làm đũng quần gồ lên một ngọn núi cao.

Nó gần như muốn phá thủng máy giám sát, hiển hiện trước mặt Giả Thân.
Thân thể đang tùy ý tựa lên lưng ghế lập tức thẳng dậy, tim đập gia tốc nhìn biến hóa nơi đũng quần Trì Sính.
Lúc này, Trì Sính vẫn yêu thương nhung nhớ vuốt cọng dây nịt đó.
Giả Thân không kìm được suy đoán, tại sao mấy hôm trước Trì Sính luôn thành thật, hôm nay đột nhiên lại hưng phấn? Lẽ nào vì phạm nhân đó rửa chân cho hắn? Lại cười đê tiện với hắn?
Nghĩ đến tác dụng đặc thù của sợi dây nịt đó, Giả Thân cảm thấy suy nghĩ của mình đúng tám chín phần.
Hơi chua trào lên cổ họng.
Trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng lại nhịn không được theo dõi tiếp.
Trì Sính đã móc cự long ra, ngang nhiên vuốt ve.
Tim Giả Thân muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn đã nhìn qua máy giám sát xem bao nhiêu người đàn ông vuốt súng, vuốt công khai, vuốt trong ổ chăn.

Nhưng không một ai có thể giống như Trì Sính, vuốt súng cũng có thể làm khí thế hào hùng, uy phong lẫm liệt như vậy.


Nhìn hắn vuốt súng, giống như đang thưởng thức một bộ phim, chỉ dùng mắt là có thể làm máu huyết sôi trào.
Nam căn thô to đầy đường gân, dựng thẳng tắp như trụ chọc trời.

Lúc bạo phát, gương mặt bình tĩnh của Trì Sính đột nhiên co rút, giống như đang cố nén thống khổ cực lớn.

Yết hầu gợi cảm lăn lên lăn xuống, phát ra tiếng gầm thấp trầm…
Giả Thân cũng bắn ra.
Sau đó, Giả Thân gục lên bàn, lười biếng nhìn màn hình, mơ hồ ngủ mất.

Đợi khi gã tỉnh lại đã hơn ba giờ sáng, nhìn lên màn hình, Trì Sính vẫn đang ngồi trên giường nhíu mày trầm tư.
Hai đêm Giả Thân trực ca đêm, Trì Sính đều suốt đêm không ngủ.
Anh rốt cuộc đang nhớ ai?
Giả Thân nhìn màn hình lầm bầm.
Hôm sau, Giả Thân gọi tên phạm nhân hầu hạ Trì Sính đến phòng làm việc giáo huấn riêng.

Giám ngục không được phép trừng phạt thân thể phạm nhân, Giả Thân chỉ tiến hành lăng mạ bằng ngôn ngữ, ngược đãi trên tinh tình, bức ép hắn tự phạt.
Phạm nhân vặn hông bước vào, xám xịt bước ra, hai chân vẫn luôn run rẩy.

Sau khi công trình bị bắt ngừng, đủ vấn đề đều trồi lên, vấn đề đột xuất nhất xuất hiện ở mặt tiền vốn.

Tuy hạng mục đã bị ngừng, nhưng tiền công trình không thể thiếu lâu, gần đây Ngô Sở Úy vì gom tiền mà bận rộn muốn chết.

Sau khi công ty gặp phải biến cố này, danh dự giảm mạnh, mượn tiền ngân hàng liên tục bị từ chối.
Công ty cũng vì thiếu vốn mà kinh doanh bất lợi, các bộ môn liên tục xảy ra vấn đề, trong mấy ngày ngắn ngủi đã tổn thất rất lớn.
Ngô Sở Úy đã mấy đêm không chợp mắt, so với nguy cơ phát triển của công ty, y càng lo lắng cho Trì Sính hơn.
Trì Sính sợ đồ riêng tư bị giữ xong thì không lấy về nguyên vẹn được, nên đã tháo đồng hồ để lại trong phòng làm việc.
Ngô Sở Úy đeo cái đồng hồ đó lên tay còn lại, dùng tay trái điều chỉnh đồng hồ bên tay phải xong lại dùng tay phải điều chỉnh đồng hồ bên tay trái, nhìn mấy cây kim chuyển động, trong lòng sẽ hơi bình tĩnh một chút.

Khương Tiểu Soái sợ y chịu áp lực quá lớn, thường xuyên qua ngủ cùng y.

Nửa đêm tỉnh lại thấy Ngô Sở Úy mở to hai mắt xoay chuyển thật nhanh, trong lòng cũng khó chịu theo, làm cho trạng thái tinh thần của hắn suốt mấy ngày nay đều không tốt.
Vào một buổi tối, Khương Tiểu Soái thực sự chịu không nổi nữa, mở miệng gọi.
“Đại Úy.”
Ngô Sở Úy lăng lăng nhìn hắn.
Khương Tiểu Soái ngừng một chút, nói: “Nếu cậu thật sự có khó khăn về tiền vốn, căn nhà bự đó của tôi có thể bán ra trợ giúp cho cậu.”
Ngô Sở Úy cảm thấy cổ họng mắc nghẹn, tuy tạm thời không dự định nhận nó, nhưng vào giờ phút khó khăn, có thể có một người bạn chấp nhận tặng gia sản cho mình, vậy thì cần phải có phúc khí rất lớn.
Cả đời chỉ cần một tri kỷ đã đủ.
Ngô Sở Úy ổn định cảm xúc, nói: “Đó là của Quách tử tặng anh, sao anh có thể tùy tiện bán? Bán rồi không mua lại được đâu.”
“Tôi lại không định đến đó ở, giữ lại có tác dụng gì?”
Ngô Sở Úy rất kiên quyết: “Tiểu Soái, anh nghe tôi nói, hai người có thể giúp tôi lôi kéo quan hệ.

Nhưng chuyện của tôi thật sự không cần hai người lo lắng, tôi hoàn toàn có năng lực giải quyết.”
“Cũng đâu phải tôi không cần cậu trả chứ!” Khương Tiểu Soái bực bội: “Bình thường rất biết chiếm tiện nghi nhỏ, lần này sao bày đặt xa lạ với tôi?”
Ngô Sở Úy lật qua ôm Khương Tiểu Soái, cố vực tinh thần khuyên: “Anh đừng lo lắng nữa! Mấy căn nhà của tôi còn chưa bán mà, làm sao đến lượt anh bán nhà chứ?”
Ngô Sở Úy nói thế, Khương Tiểu Soái mới yên tâm.
Hôm sau, Quách Thành Vũ vội vã tìm đến Ngô Sở Úy.
“Tôi đã biết Trì Sính bị nhốt ở đâu rồi, cũng đã tìm người quen rồi, trưa hôm nay có thể gặp mặt cậu ta.”
Tim Ngô Sở Úy đập điên cuồng, nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy tôi có thể gặp không?”
“Không được.” Quách Thành Vũ rất khó xử: “Hiện tại trừ luật sư được ủy thác, thì không cho phép gặp bất cứ ai, tôi phải tốn nhiều công sức lắm mới qua được.”
Khương Tiểu Soái cũng an ủi Ngô Sở Úy: “Trước cứ để Quách tử đi đi! Điều quan trọng trước mắt chính là hiểu rõ tình huống, cũng chỉ được gặp mặt có một lúc, cậu vào đó ngược lại sẽ làm hỏng chuyện.”
Tuy Ngô Sở Úy rất khó chịu, nhưng vẫn gồng mình gật đầu.
“Được, vậy anh đi trước đi.”
Quách Thành Vũ lại hỏi Ngô Sở Úy: “Cậu có gì muốn tôi chuyển lời không?”
Ngô Sở Úy nghẹn hơn mười phút, cuối cùng nhe miệng với Quách Thành Vũ: “Anh giúp tôi mang một nụ cười vào đó đi.”.