Mấy phút sau, Hạ Hoằng Văn đi ra: “Ba đã nói với Cẩn Phàm rồi, đêm nay để con ở lại nhà họ Hạ, sáng sớm ngày mai nó sẽ đến đón con.”

 

“Sáng sớm sẽ đến sao?”

 

“Đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì, con sợ trễ nải công việc của nó đúng không? Con bé này, tình cảm với Cẩn Phàm vừa khá hơn chút là đã lo cho người ngoài rồi!”

 

Khóe miệng Hạ Mộc Ngôn giật một cái, tâm tư hiện giờ của cô lộ ra rõ ràng vậy sao?

 

“Con chẳng biết ngày tháng gì hết hả? Ngày mai là cuối tuần! Ba thấy lòng con đã sớm bay về Ngự Viên rồi. Rốt cuộc Lục Cẩn Phàm đã làm gì mà lại có thể khiến con bỗng nhiên cam tâm tình nguyện thế này?”

 

Gương mặt Hạ Mộc Ngôn như bị bỏng: “Ba à…”

 

Thấy cô xấu hổ, tảng đá lớn trong lòng Hạ Hoằng Văn xem như đã rơi xuống. Lần này quả nhiên là cô thật lòng.

 

Xem như ông cũng được an ủi.

 

Nếu cô cố tình gây sự khiến đứa con rể mà ông vừa ý nhất chạy mất dép, nếu thật sự phải ly hôn, vậy sau này chẳng biết gia đình cô gái nào sẽ được hưởng lợi, nghĩ thôi ông đã đau lòng!

 

“Về hai công ty của Hàn Thiên Viễn, ba sẽ cho con cơ hội thử nghiệm lần này, nhưng ba có một điều kiện.”

 

“Điều kiện gì ạ?”

 

“Trong vòng nửa năm, nếu con không mang cả vốn lẫn lời từ khoản đầu tư này về thì ngoan ngoãn tiếp tục đi học quản trị kinh doanh cho ba!”

 

Ý của ông là, nếu Hạ Mộc Ngôn không thể dựa vào năng lực của mình để kiếm về số tiền kia thì chỉ có thể ngoan ngoãn trông coi công ty của gia đình. Ông cũng sẽ không cho cô cơ hội lập nghiệp một mình gì đó.

 

Bản tính của Hạ Hoằng Văn vẫn luôn cố chấp, lần này có thể nới lỏng tay thật sự không phải dễ dàng.

 

Hạ Mộc Ngôn trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Được ạ.”

 

***

 

Đêm đến, Hạ Mộc Ngôn không tài nào ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trên giường trong phòng.

 

Nửa năm, ba mươi triệu, phải kiếm về cả vốn lẫn lãi, thật ra chẳng phải là chuyện dễ dàng.

 

Ngày này mười năm trước, ngành bất động sản trong nước vốn có một khoảng thời gian đình trệ, thậm chí còn sụt giảm. Lục dù không giảm nhiều, sau vài năm lại tăng liên tục, nhưng bây giờ đúng là lúc cô bị kẹt ở thời điểm tỷ lệ giao dịch rất thấp.

 

Cho nên kỳ hạn nửa năm với cô mà nói là một thử thách rất lớn.

 

Thật sự không ngủ được, Hạ Mộc Ngôn quay sang nhìn đồng hồ.

 

Đã hơn chín giờ tối rồi, bây giờ Lục Cẩn Phàm đang ở Ngự Viên hay là ở công ty nhỉ?

 

Sau khi sống lại, chưa đêm nào cô rời xa anh…

 

Hạ Mộc Ngôn lại lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng cứ nằm lì trên giường, cầm điện thoại di động định gọi cho anh.

 

Nhưng ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Tập đoàn Lục thị hợp tác rất nhiều với nước ngoài, buổi tối anh thường xuyên họp video cùng các đối tác xuyên quốc gia. Gọi điện thế này, lỡ như gặp đúng lúc anh đang bận thì có phải không tốt lắm không?

 

Ngẫm nghĩ chốc lát, Hạ Mộc Ngôn nghĩ cứ gửi tin nhắn là được rồi. Nhưng hình như Lục Cẩn Phàm rất ít khi đọc tin nhắn.

 

Chậc, mặc kệ anh có đọc hay không, dù sao cô cũng không ngủ được. Gửi tin nhắn cũng xem như là cách giải quyết nỗi nhớ nhung thì cũng tốt mà.

 

Tay cô gõ trên màn hình hồi lâu: “Chồng yêu dấu, em rất nhớ anh, rất nhớ anh, rất nhớ anh, thật sự rất rất rất nhớ anh…”

 

Cô suy nghĩ nửa ngày mới đánh được mấy chữ “chồng yêu dấu” kia. Cô vừa gõ chữ trên màn hình vừa đỏ mặt mỉm cười.

 

Sau khi gửi đi, Hạ Mộc Ngôn không nén được vui mừng, xoay người nằm ngửa trên giường, sau đó xem lại tin nhắn vừa gửi rồi phì cười.

 

Ai nói chỉ có Lục Cẩn Phàm mới có thể càn rỡ trêu chọc cô chứ, rõ ràng cô cũng có thể trêu anh…

 

Gửi tin nhắn đi mấy phút, Hạ Mộc Ngôn bèn đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

 

Bất thình lình, điện thoại đặt trên giường vang lên tiếng chuông êm tai. Cô ngoái lại nhìn, tim lập tức rung động vì hết hồn!

 

Ấy thế mà Lục Cẩn Phàm lại gọi điện tới.

 

 

Hạ Mộc Ngôn vọt đến giường, cầm điện thoại bắt máy.

 

“Không ngủ được à?” Giọng nói trầm bổng quyến rũ của Lục Cẩn Phàm phát ra từ điện thoại.