Buổi sáng thì suýt nữa Hứa Thanh Du đã bị trễ giờ làm.

Ngày hôm qua đúng thật là đã làm quá mức rồi.

Hôm nay, sau khi Ninh Tôn rời đi, cô đã ngủ đến sáng, dậy còn không kịp ăn sáng, vội vàng thu dọn đồ đạc đi đến công ty.

Sau khi quẹt thẻ để ghi công thì Hứa Thanh Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy quay người đi về hướng bàn làm việc của mình.

Kết quả chưa đi được mấy bước thì lại có người kêu cô lại.

Người đó gọi cô một cách rất thân mật, gọi cô ấy là Tiểu Du.

Hứa Thanh Du quay đầu lại và nhìn, phải mất vài giây sau cô mới nhận ra người bên kia là ai.

Hôm qua cô ấy ăn tối với Quách Châu, người này có chạy đến nói chuyện với Quách Châu.

Chỉ là Hứa Thanh Du không quen lắm.

Ngày hôm qua, thì Quách Châu cũng không giới thiệu gì.

Hứa Thanh Dy suy nghĩ một lúc rồi đi về phía người đó, “Xin chào, có chuyện gì không vậy?”
Người đó nhìn Hứa Thanh Du và nở một nụ cười nhân hậu, “Nếu có thời gian thì chúng ta hãy cùng nhau dùng bữa vào buổi trưa nhé.”
Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc.

Nói thật thì ngày qua cô chẳng nói được vài câu với người đó.

Cũng không tính là quen biết gì.

Hứa Thanh Du có chút bối rối, cô chớp mắt vài cái và không trả lời ngay.

Người đó cũng nên biết cô ấy đang nghĩ gì, và mỉm cười với cô ấy, “Tôi là nhà thiết kế của tổ khác.

Và cũng là người học cùng trường với cô Quách của cô.

Tôi trễ hơn cô ấy vài khóa.”
Hứa Thanh Du mỉm cười và gật đầu, cô không biết phải nói gì.

Cô không nhớ là mình đã thấy người này trên chỗ bảng tin của công ty lần nào cả.

Hoặc có thể là cô ấy khác xa ảnh thẻ của thẻ nhân viên quá nhiều, nên Hứa Thanh Du không nhận ra.


Người đó lại nói: “Tôi biết rằng cô Quách của các người rất quan tâm đến cô.

Quan hệ của tôi và cô ấy cũng không tồi.

Vậy nên cô có chuyện gì cũng có thể đến tìm tôi.”
Tất nhiên Hứa Thanh Du sẽ nói cảm ơn.

Người đó lại nhìn Hứa Thanh Du, nhìn từ trên xuống dưới.

Mặc dù ánh mắt của cô ta nhìn lui nhìn tới rất nhanh, nhưng Hứa Thanh Du vẫn nhận ra.

Người bên kia nói, “Vậy thì chúng ta hãy làm như vậy đi.

Buổi trưa tôi ở nhà ăn đợi cô nhé.”
Cô ta cũng không cho thời gian để Hứa Thanh Du phản ứng lại thì liền quay người rời đi chỗ khác.

Hứa Thanh Du đứng tại chỗ và thầm thở dài một hơi.

Cô không hiểu người này rốt cuộc có ý nữa.

Cô đứng một lúc trước khi quay trở lại văn phòng của mình.

Nhưng ngay khi cô ngồi xuống và thu dọn bàn làm việc của mình thì Quách Châu bước vào.

Quách Châu trực tiếp chạy tới chỗ Hứa Thanh Du, đi tới bên cạnh cô, và gõ bàn nói: “Cô qua đây một chút.”
Hứa Thanh Du vội vàng thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi theo Quách Châu về phòng làm việc của cô ấy.

Cô không biết Quách Châu gọi cô vào đó để làm gì.

Vào phòng làm việc, Quách Châu bảo Hứa Thanh Du ngồi xuống ghế trước bàn làm việc.

Chờ cô ấy trở lại vị trí ngồi xuống của mình, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó hỏi Hứa Thanh Du, “A Sơ có đến tìm cô à?.”
Hứa Thanh Du cau mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ấy thậm chí còn không biết A Sơ là ai.

Nói xong thì Quách Châu mới phản ứng lại, nhắm mắt lại nói: “Là người mà ngày hôm qua chúng ta đi ăn đã gặp ấy.”
Mất một lúc sau, Hứa Thanh Du mới hiểu ra, “Đúng vậy, vừa rồi tôi có gặp cô ấy, sau đó cũng có nói vài câu.”
Quách Châu hỏi: “Cô ấy đã nói gì với cô vậy?”
Hứa Thanh Du cảm thấy những chuyện hồi nãy mà cô đã nói với A Sơ cũng không phải là chuyện xấu gì.

Vậy nên cô đã nói hết tất cả cho Quách Châu.

Sau khi Quách Châu nghe xong mím chặt miệng, trên mặt của cô không biết là biểu cảm gì.

Hứa Thanh Du không biết cô ấy muốn nói gì.


Sau khi giải thích mọi chuyện xong thì cô chỉ ngồi chờ xem Quách Châu muốn nói gì.

Sau khi đợi một lúc lâu, Quách Châu đột nhiên nói: “Cô có hiểu ý của cô ta không vậy?”
Hứa Thanh Du vẫn ngẩn người, thành thật lắc đầu, “Ý của cô ấy là muốn mời tôi đi ăn trưa phải không?”
Quách Châu bất lực nở nụ cười, “Cô đúng thật là còn non mà.

Chuyện này đúng thật là cô không thể hiểu rõ được đâu.”
Hứa Thanh Du thực sự không thể hiểu nổi.

Đến bây giờ, đầu cô vẫn còn là một đám mờ mịt.

Quách Châu không để cho cô ấy tiếp tục suy đoán, liền trực tiếp nói với cô: “Cô ta muốn giành cô qua bên đó.”
Trong giây lát, Hứa Thanh Du đã sửng sốt, trên mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.

Cô cũng không phải là người có năng lực xuất sắc gì cả.

Cô không hiểu được vì sao A Sơ muốn giành giật cô qua đó.

Chuyện này thật sự là khó hiểu mà.

Sau đó, vẻ mặt của Hứa Thanh Du có chút phức tạp, “Không phải chứ.

Với một người năng lực như tôi thì cô ta muốn giành giật tôi qua đó thì không phải muốn tăng thêm phiền phức cho mình hay sao?”
Quách Châu thấp giọng cười một tiếng, “Cũng không đến nỗi cô phải nói bản thân mình như vậy đâu.

Nhưng mà cô ta muốn giành cô qua đó thì lại có nhiều dụng ý khác nữa.”
Vẻ mặt của Quách Châu phức tạp hơn một chút, cũng không biết có nên nói mấy câu hay không nữa.

Hứa Thanh Du mím miệng nhìn cô ấy.

Nếu như Quách Châu không nói thì cô chẳng đoán ra được những chuyện này đâu.

Quách Châu có vẻ do dự hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: “Cô ấy và Tống Kĩnh Vũ có quen biết nhau đấy.”
Hứa Thanh Du đứng hình, và sau một vài giây, cô ấy mới á lên một tiếng, “Thì ra là vậy à.”
Nhưng thực tế cô ấy chẳng hiểu gì cả.

Quách Châu nhìn cô như vậy và cũng biết cô không hiểu rõ, vì vậy Quách Châu mới nói lại, “Cô ta rất thích Tống Kình Vũ.”
Lần này Hứa Thanh Du lại không thốt lên nữa.

Cô định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi.


Đây là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau vài giây chờ đợi, Hứa Thanh Du nói, “Sau đó, cô ta muốn giành tôi qua đó, cô ấy muốn … cô ấy …”
Quách Châu giật giật bả vai, “Hình như hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho giám đốc Giang, nên đã biết cô là người mà Tống Kình Vũ đã tiến cử.

Chắc là muốn có được cô trong tay, để có thể chăm sóc đặc biệt đây mà.”
Quách Châu không có ý gì khác, cô chỉ muốn phân tích rõ mọi chuyện cho Hứa Thanh Du nghe mà thôi.

“Cô ấy muốn thông qua cô để cho thấy rằng mình rất có mặt mũi với Tống Kình Vũ.

Tất nhiên cô ấy sẽ đối xử tốt với cô, có khả năng sẽ dốc hết sức mình để giúp cô.

Vậy nên cô phải suy nghĩ cho kĩ.

Nếu như cô bị điều qua đó thì bên tôi cũng sẽ phối hợp.

Cô hay yên tâm đi, bên chỗ tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu.


Sau khi nghe xong thì Hứa Thanh Du mới trầm giọng hỏi: “Cô Quách, bây giờ cô đang khuyên tôi phải chọn cô ta hay sao vậy?”
Quách Châu xua tay nhanh chóng và mỉm cười bất lực, “Không, không, tôi không có ý đó.

Đừng hiểu sai ý tôi.

Tôi không phải là đang cố gắng thuyết phục cô phải đi qua.

Tôi chỉ muốn cô có thể nhận thức được rõ cái gì có lợi nhất cho cô, nhưng cũng đừng vì mặt mũi gì mà phải miễn cưỡng lựa chon những điều mà mình không thích.


Hứa Thanh Du cũng không biết rõ năng lực của A Sơ là như thế nào.

Nhưng vốn dĩ cô muốn vạch rõ ranh giới với Tống Kình Vũ.

Sao mà cô có thể đi qua bên chỗ A Sơ để dùng bản thân mình đề nịnh bợ Tống Kình Vũ giùm A Sơ chứ.

Thế là cô ấy vội nói: “Tôi không muốn đổi đi chỗ khác.

Tôi thấy với môi trường hiện tại cũng rất tốt.

Tôi cảm thấy tôi ở bên chỗ cô đã học tập được rất nhiều kiến thức có ích.

Tôi chỉ muốn dùng chính năng lực của mình để học tập chứ không phải muốn lợi dụng mối quan hệ riêng của thầy cô để dạy riêng cho mình.


Sau đó Hứa Thanh Du lại nói, “Năng lực của tôi đã thể hiện hết như vậy rồi.

Tôi cũng cảm thấy ở bên cô tôi đã học được quá nhiều thứ rồi.

Chưa chắc những kiến thức đó tôi có thể hiểu được hết, chắc là cũng không cần qua chỗ cô Sơ để học thêm nữa.


Nếu như để cô ấy chăm sóc đặc biệt cho tôi thì chắc tôi sẽ có nhiều áp lực lắm.


Vẻ mặt của Quách Châu cũng không có biến hóa gì lớn lắm.

Cũng không biết là cảm thấy câu trả lời của Hứa Thanh Du là ngoài ý muốn của cô hay là nằm trong dự liệu của cô ấy nữa.

Cô ấy nghe Hứa Thanh Du nói xong, thì cô ấy chỉ chậm rãi gật đầu, “Nếu như cô đã nói như vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa.

Cô về chỗ của mình đi và cố gắng học tập tốt vào.

Cô ở bên tôi học tập thì tôi không thể bảo đảm với cô điều gì nhưng điều mà tôi có thể bảo đảm với cô đó là sẽ chỉ dạy tận tình cho cô.


Có như vậy Hứa Thanh Du mới hài lòng, sau đó cô đứng lên, cúi người về phía Quách Châu, “Được ạ.

Vậy thì cảm ơn cô Quách rất nhiều.

Tôi đi làm việc trước đây.”
Quách Châu chỉ ừ một tiếng, và sau đó Hứa Thanh Du quay người đi ra khỏi văn phòng của cô ấy.

Sau khi đi ra thì Hứa Thanh Du thở dài một hơi.

Thực sự là không ngờ tới, Tống Kình Vũ lại có năng lực đến thế.

Không chỉ khiến giám đốc công ty người ta điên cuồng mà còn khiến nhà thiết kế trong công ty đem lòng ái mộ nữa.

Đúng thật là Hứa Thanh Du đã xem nhẹ Tống Kình Vũ quá rồi, cô không ngờ Tống Kình Vũ lại có sức hút lớn đến thế.

Nhưng mà cũng đúng thật.

Ai bảo Tống Kình Vũ lại ưu tú đến thế chứ.

Con gái ai gặp mà chẳng đổ.

Vậy thì ưu tú hay là độc thân thì điều đó không phải là anh tự mình tìm đến những thứ đó.

Hứa Thanh Du trở về bàn làm việc của mình với những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình.

Cô lấy quyển sách mà lúc trước Quách Châu đã cho mình ra xem.

Hiện tại trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng hạn như trưa nay phải đối diện với A Sơ như thế nào.

Muôn vàn suy nghĩ phức tạp ấy cứ đổ xô vào trong đầu cô.

Lúc ăn cơm thì chắc cô ta cũng sẽ ngồi bên cạnh để nói bóng nói gió để nhắc bản thân mình.

Chứ không phải là nói toạc ra móng heo cho Hứa Thanh Du hiểu..