Ninh Tôn ăn cơm xong liền về phòng xem Hứa Thanh Du như thế nào rồi.

Hứa Thanh Du đã ngủ say.

Ninh Tôn đứng ở trước cửa nhìn một hồi rồi sau đó liền đóng cửa lại.

Anh tài xế đã đứng đợi ở dưới lầu.

Anh ấy thấy Ninh Tôn xuống lầu một mình nên có chút bất ngờ.

Và anh ta nhìn về phía sau lưng của Ninh Tôn, “Lần này Tiểu Du không tiễn cậu về à.

Sao lần này cậu về cô ấy không vui hay sao vậy? “
Ninh Tôn biết anh tài xế đang trêu chọc mình, liền đi đến đó mở cửa xe ra.

“Vợ con anh thấy anh về cũng không vui hay ssao?”
Khi nhắc đến điều này thì người tài xế liền thở dài, “Vậy thì chắc chắn phải vui rồi.

Con gái của tôi còn nói bố nó chẳng phải là nghệ sĩ, vì sao ngày nào cũng không về nhà vậy nhỉ?”
Ninh Tôn nhướng mày, sau đó liếc nhìn anh tài xế, “Vợ anh đâu? Vợ anh có phàn nàn về anh không?”
Cũng không phải vậy, nói đến đây, anh tài xế có chút tự hào, “Cô ấy cũng thấu hiều cho tôi.

Tối hôm qua khi tôi về thì đã thấy hai mẹ con đã ăn được một nửa rồi.

Nhưng kết quả vợ tôi lại nấu cho tôi thêm hai món nữa.

Thực ra tôi cũng thấy cô ấy cũng không dễ dàng gì, ngày nào cũng ở nhà chăm con.

Việc chăm con này thực sự rất thử thách tính nhẫn nại của con người.


Ninh Tôn ừ ử hai tiếng, “Anh cũng thấu hiểu được nỗi khổ của vợ mình, cũng có lương tâm đấy chứ.”
“Đương nhiên rồi.” Anh lái xe trấn an, đập ngực, “Tôi quả thật là người có tinh thần trách nhiệm với gia đình.

Thật sự đã nhiều năm như vậy tôi chưa để vợ phải chịu một chút ấm ức nào trước mặt mình.


Tuy nhiên, sau đó anh tài xế lại thở dài xúc động: “Tôi chỉ muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.


Nhưng bây giờ tôi không có năng lực đó.

Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để kiếm tiền nuôi vợ và các con mà thôi”.

Anh tài xề vừa lái xe vừa nói: “Lúc nào mà tôi làm ăn dư dã thì tôi sẽ thường xuyên ở nhà với bọn họ hơn.

Để có thể bù đắp những thiếu sót mà những năm qua tôi đã nợ gia đình tôi”.

Nói đến đây, anh tài xế không biết anh ta nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười có chút tự giễu, “Mấy năm trước, tôi cũng bận rộn ở bên ngoài, lái xe cho người khác.

Lúc đó, tôi còn không có có nhà, có khi mười ngày nửa tháng cũng không về một lần nào.

Cũng không kiếm nhiều tiền hơn hiện tại mà cậu có biết không con gái của tôi chẳng có một chút cảm giác thân thuộc gì với tôi.

Có một lần tôi về nhà, nó đứng ở trước cửa và nhìn tôi, rõ ràng nó chẳng biết tôi là ai.

Đứng nhìn cả nửa ngày thì nó lại gọi tôi là chú.


Người lái xe thở dài, “Cậu không biết lúc đó tôi khó chịu như thế nào đâu.”
Ninh Tôn không thể tự đặt mình vào vị trí đó, nhưng anh gần như có thể tưởng tượng ra được, sau đó anh nói: “Thực ra thì anh cũng chẳng dễ dàng gì.”
Một lúc sau, người anh tài xế lại nói: “Bây giờ thì tốt hơn nhiều so với trước đây.

Ít nhất thì tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn lúc trước.

Có thể ở trên phương diện tiền bạc có thể bù đắp cho hai mẹ con họ.

Nhưng mà tôi cũng hiểu được, có thể bù đắp được tiền bạc nhưng lại không thể nào bù đắp lại được những khoảng thời gian mà tôi đã nợ hai mẹ con.


Ninh Tôn không nói thêm nữa, thật ra thì anh ta cũng không dành nhiều thời gian cho Hứa Thanh Du.

Lúc trước khi hai người còn làm việc thì còn dễ nói hơn.

Thời gian anh ấy quay phim không nhiều.

Đại đa số thời gian của anh đều ở bên cạnh Hứa Thanh Du.

Nhưng trong khoảng thời gian này, anh ấy luôn ở bên ngoài để quay phim, nên rất hiếm khi về nhà.


Anh cũng hơi buồn.

Anh lái xe lái một mạch đến chỗ phim trường.

Thời gian có chút sớm, Ninh Tôn đến phòng nghỉ trước.

Sau đó lấy kịch bản ra xem thử ngày hôm nay những cảnh cần quay.

Xem như vậy một hồi, thì cửa phòng bị gõ mở, người đi tới chính là Tô Yên.

Trạng thái của Tô Yên hiển nhiên khác trước rất nhiều, cả người trông rất vui vẻ.

Thực ra tuổi tác của Tô yên cũng không lớn gì.

Chẳng qua là cô ta lăn lộn nhiều năm ở giới giải trí, vậy nên có nhiều người mở miệng ra xưng hô là cô Tô.

Làm như cô ta như bà cô già vậy.

Thực ra, trong mắt Ninh Tôn, cô vẫn chỉ là một cô bé.

Ninh Tôn hơi kinh ngạc, vừa thấy Tô Yên đi tới, liền vội vàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tô Yên không nghĩ nhiều, đi thẳng vào phòng nghỉ của Ninh Tôn, “Không có gì đặc biệt quan trọng.

Tôi chỉ muốn đến nói chuyện với anh.

Lần trước khi nói chuyện với anh xong thì tôi có về nói chuyện thêm với bạn trai tôi.

Sau đó đã hóa giải khuất mắc giữa hai chúng tôi, bây giờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt.

“ Ninh Tôn mỉm cười, tìm một cái ghế ngồi xuống, để Tô Yên ngồi vào chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh, “Giữa mối quan hệ của các cặp đôi yêu nhau là như vậy.

Bởi vì hai phía đều rất quan tâm đối phương, vì vậy sẽ để ý nhiều chuyện hơn.

Vì vậy sẽ dễ nói chuyện hơn, sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau.


Hầu hết sự hiểu lầm về điều này đều là do mọi người suy nghĩ quá nhiều.


Tô Yên gật đầu, “Tôi nói sự thật với anh.

Tuy rằng thời gian tôi lăn lộn ở giới giải trí này dài nhưng mà tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với ai cả.

Lúc trước không hiểu lắm, sau này bởi vì thấy được sự lợi dụng trong tình yêu nên tôi đã không tin vào tình yêu nữa.

Vậy nên bây giờ tôi lại yêu một người mờ mịt trong tình yêu, nên cũng không có cách khác.


Ninh Tôn nói đùa với cô, “Lúc trước cô đã chứng kiến được nhiều như vậy, không ngờ lại không học được gì.”
Tô Yên cũng cười, “Không, có lẽ ở phương diện tình yêu thì tôi không có thiên phú đó.

Lúc trước khi tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy thì lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy lúc đó bản thân có chút ngu ngốc.

Người ta đã nói trong tình yêu thì không có ai chỉ bảo thì cũng có thể nghĩ thông được.

Nhưng đến tôi thì lại không được.


Lúc này, cô hỏi Ninh Tôn: “Mối quan hệ giữa anh và bạn gái thế nào? Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ rất tốt.”
Mối quan hệ của Ninh Tôn và Hứa Thanh Du quả thực rất tốt.

Từ sao khi bọn họ xác định mối quan hệ thì chưa bao giờ hai người họ cãi nhau to tiếng cả.

Một là giữa hai người không có hiểu lầm gì, hai là tính tình của Hứa Thanh Du thực sự rất tốt.

Cô ấy thực sự là một cô gái rất mềm yếu.

Đôi khi Ninh Tôn nghĩ rằng cho dù Hứa Thanh Du không ở bên cạnh anh ta, mà thay đổi một người nào đó, thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn.

Ninh Tôn ừ một tiếng: “Bởi vì cô ấy là một người rất bao dung.

Cô cũng biết những chuyện liên quan đến tôi rất nhiều, toàn những chuyện gì đâu.

Toàn là những tin đồn bị người khác dị nghị.

Thực ra những chuyện này cũng không đem đến phiền phức gì cho cô ấy cả.

Nhưng từ trước đến giờ cô chẳng để bụng chút nào cả, ngược lại cô ấy lại giúp tôi nghĩ ra cách giải quyết.

Vì vậy có những lúc tôi cũng đang suy nghĩ, thực ra tôi không phải là một người giỏi yêu đương gì cả.

Chẳng qua là may mắn gặp được cô ấy mà thôi, cô ấy đã dạy cho tôi biết quá nhiều điều.



Từ giọng điệu và biểu cảm của Ninh Tôn, Tô Yên có thể nói rằng thực sự anh ấy rất thích Hứa Thanh Du.

Khoảng cách giữa Ninh Tôn và Hứa Thanh Du cũng khá lớn.

Lúc đó, những người ngoài giới đều không muốn tác hợp chút nào.

Nhưng hiện tại hai người vẫn ngọt ngào mặn nồng, điều này giúp cho Tô Yên có chút động lực.

Cô và bạn trai của mình cũng có sự khác biệt về thân phận, nhưng không lớn bằng Ninh Tôn và Hứa Thanh Du.

Lúc đó, sự phản kháng mà dư luận áp đặt vào bọn họ quá lớn.

Lần này cặp đôi của Tô Yên cũng không phải chịu đựng sức ép quá lớn.

Nhưng hai người đó có thể vượt qua muôn vàn khó khăn và ở bên nhau ngọt ngào, thì cô nghĩ mình cũng có thể.

Tô Yên nói chuyện phiếm với Ninh Tôn một lúc, cho đến khi các nhân viên của đoàn phim đều đến đó thì công việc chuẩn bị đã xong, nên đã kêu anh ấy ra.

Trở về chỗ của mình thì Tô Yên cũng điều chỉnh tâm thái của mình lại.

Mấy ngày trước, vì tâm trạng của mình không ổn định nên mới bị dồn công việc lại.

Đây đúng thật là chuyện mà cô không thể chịu đựng được.

Cô ấy là một người rất tận tâm, nhưng vì chậm trễ quá nhiều nên trong lòng Tô Yên có chút áy náy.

Cô muốn bắt kịp lịch trình càng sớm càng tốt, vốn dĩ thời lượng dự kiến của bộ phim này không dài lắm.

Trước đó Ninh Tôn đã xin nghỉ phép, nhưng sau đó lại đến lượt cô.

Vậy nên thời gian quay của đoàn phim bị kéo dài như vậy.

Cô ấy không muốn gây rắc rối cho đoàn làm phim, tiến độ của Ninh Tôn đã bắt kịp được rồi.

Vậy nên cô ấy phải nhanh lên.

Bên chỗ Tô Yên đã sắp xếp xong, cô cũng đi đến chỗ phim trường.

Bên chỗ Ninh Tôn cũng qua đó rồi.

Cả hai người họ đứng ở xa và nhìn nhau.

Sau đó, hai người họ lại cười với nhau..