Tô Diệp Tinh trước hết gửi cho đạo diễn Tồi một tin nhắn.
 
Tô Tô: [Đã lên đường đi rồi. ]
 
Đạo diễn Tồi trả lời lại ngay lập tức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ông vậy mà lại gửi cho cô một phong bao lì xì tiếp.
 
Tô Diệp Tinh rất ngạc nhiên khi vị đại đạo diễn nổi tiếng ki bo này lại còn gửi phong bao lì xì cho cô ?
 
Bấm để mở ra xem.
 
8 đồng 8.
 
". . ."
 
Tô Diệp Tinh đánh nhanh thắng nhanh, cung cung kính kính trả lời lại ông.
 
Tô Tô: [Cảm ơn đạo diễn đã chiêu đãi, chúng ta cùng nhau phát tài nhé. ]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đạo diễn Tồi bây giờ chỉ biết một cụm từ: [Tốc độ. ]
 
Về phần những tin nhắn khác, Tô Diệp Tinh tạm thời không trả lời.
 
Cô còn chưa nghĩ ra sẽ phải giải thích thế nào với bạn bè.
 
Đặc biệt là Trình Mạt . . . .
 
Tô Diệp Tinh xoa trán, nhớ lại câu hỏi mà Lục Dã đã hỏi ở Nùng Thanhtrước đó: "Tại sao lại một hai cố chấp chia tay ?”
 
Trình Mạt nhất định là sẽ nháo nhào, làm ồn cô đến chết mất.
 
Cô cảm thấy có hơi hơi đau đầu.
 
Chị Lưu ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại nhìn cô một cái: “Em đã nghĩ ra cách đối phó chưa ?”
 
Tô Diệp Tinh sửng sốt, và ngay lập tức nhận ra chị Lưu là đang hỏi về tin tức bị lan truyền trên Internet.
 
Tiểu An nhìn cô chằm chằm.
 
“Tin tức đó á hả ,” T Tô Diệp Tinh hỏi, “Bây giờ đã lan truyền nhiều như vậy sao ?
 
Chị Lưu cười nửa giễu cợt nửa thương hại:
 
"Em nói thử xem ?"
 
Tô Diệp Tinh ngay lập tức biết bản thân mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
 
Bây giờ cô và Lục Dã nổi tiếng như vậy, độ hot cao như vậy. 
 
Hôm qua cả hai người lại không xuất hiện trong chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp cả ngày, mà người tung tin thậm chí còn gắn thẻ cả cô và Lục Dã vào. .  .
 
Cô nhắm nghiền mắt lại rồi thở hắt ra một tiếng.
 
Mê mỹ sắc là chuyện làm sai lầm mà.
 
"Đêm qua khi tin tức nổ ra, chị đã lập tức hạn chế lưu lượng truy cập, nhưng vô ích. CP của tụi em bây giờ độ nổi tiếng quá ghê, cộng thêm cả lưu lượng của chính Lục Dã, không mất nhiều thời gian để nó có mặt trong danh sách thịnh hành, nhưng Tôn Minh bên đó có lẽ cũng đã hành động, tụi chị đều cố gắng hết sức để ngăn chặn xu hướng đuôi . . ."
 
"Tinh Tinh, em định sẽ giải quyết như thế nào ?"
 
Tô Diệp Tinh cau mày, đang định trả lời thì điện thoại lại rung lên.
 
Có một chấm đỏ trong phần thông báo của Wechat.
 
Cô cảm thấy có gì đó trong lòng, bấm vào đó mới phát hiện ra có một chấm nhỏ màu đỏ trên mục bạn bè mới của mình.
 
Bấm để mở.
 
[Tô công chúa], người vừa thoát khỏi danh sách đen, đã gửi cho cô một yêu cầu kết bạn.
 
Có một dòng tin nhắn kèm theo sau lời mời kết bạn:
 
[Kết bạn với anh. ]
 
Tô Diệp Tinh nhìn tấm hình đại diễn đáng yêu của [Tô công chúa] với một chú chó con được thắt nơ trên đó, khóe miệng tạo nên một đường cong, cô bấm vào nút từ chối.
 
Bên đó không có chút do dự, quả nhiên, ngay lập tức lại có một lời mời kết bạn được gửi đến.
 
[Kết bạn với anh :-)]
 
Tô Diệp Tinh nhìn các yêu cầu kết bạn cứ hết lần này đến lần khác gửi đến:

 
[Kết bạn với anh ^0^]
 
[Kết bạn với anh @_@]
 
[Kết bạn với anh Q_Q]
 
. . . . 
 
Cô không nhúc nhích, định ngồi xem Lục Dã rốt cuộc có bao nhiêu biểu tượng cảm xúc trong điện thoại.
 
Thật bất ngờ, tin nhắn cuối cùng được gửi đến: [Kết bạn với anh 5 5 thật sự là hết rồi.]
 
Nghĩ đến lúc người đó gửi những tin nhắn này, chắc chắn anh đang khóe miệng hơi cong lên, Tô Diệp Tinh cũng bật cười, rồi nhấn nút chấp nhận kết bạn với anh.
 
Nói đến nói lui thì số điện thoại cũng không phải do là cô cho nha.
 
Không bị coi là. . .trao đổi số riêng mà đúng không ?
 
Tô Tô: [ biểu tượng cảm xúc gì mà 5 với không 5 hả. ]
 
Bên kia trả lời lại cô rất nhanh.
 
Không phải tin tức.
 
Chính là chú cún con của Tô công chúa, trên đầu đeo một cái nơ hồng đáng yêu, đang nghiêng đầu sốt ruột nhìn màn hình, ở mép màn hình lộ ra một bàn tay đang cầm dây xích.
 
Các khớp rõ ràn, thon dài, trông rất hoàn hảo.
 
Nó có thể được gọi là một kiệt tác.
 
Nhưng Tô Diệp Tinh lại đỏ mặt, nhớ tới tối hôm qua bàn tay này đã làm cái gì, cô lại có chút không thể nhìn thẳng vào màn hình, nhìn vào đôi bàn tay trắng như ngọc bội kia.
 
Tô công chúa: [5 của con bé. ]
 
Tô Diệp Tinh : ". . ."
 
Tô Tô: [Anh đi đón công chúa rồi à ? ]
 
Tô công chúa: [đúng rồi, con bé ở nhà Tôn Minh quậy đến điên luôn, lại còn cắn nát cái ghế sô pha của Tôn Minh nữa, lại bị cậu ta nhốt trong phòng, cho nên sút cân. ]
 
Tô Diệp Tinh nhìn dáng vẻ mũm mĩm quá mức của công chúa mà cô đã lâu không gặp, thế rồi cô gửi “ . . . “ qua.
 
Tô Tô: [Anh muốn đưa công chúa về biệt thự ? ]
 
Tô công chúa: [đúng vậy, công chúa nhờ bảo anh nói với em, con bé có hơi nhớ Lục đại gia gia. ]
 
". . ."
 
Tô Tô: [Lục đại gia gia cũng bảo em chuyển lời lại cho anh: Thằng bé không nhớ công chúa chúc nào. ]
 
Chị Lưu thấy Tô Diệp Tinh đột nhiên không có trả lời cô, cúi đầu gõ điện thoại di động, gần như là không mảy may hay biết trên mặt cô đã lộ ra nụ cười, nó rạng rỡ như bông hoa vào sắc xuân vậy.
 
Chị Lưu trầm ngâm, đột nhiên nhớ không rõ đã bao lâu Tô Diệp Tinh chưa xuất hiện nụ cười như vậy, nụ cười kia giống như giọt sương đọng trên đài sen nhọn, hiếm thấy, thuần khiết.
 
“Tinh Tinh,” chị Lưu đi tới, vỗ vỗ Tiểu An, bảo cô ấy ngồi ở phía trước, rồi cô ngồi bên cạnh Tô Diệp Tinh, “Chúng ta nói chuyện nhé ?”
 
Tô Diệp Tinh sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, trên gò má trắng như sứ vẫn là nụ cười đó.
 
“Ồ,” cô vội vàng đặt điện thoại xuống, giả vờ là một học sinh ngoan đang chăm chú lắng nghe, “Chị Lưu, chị nói đi em nghe.”
 

 
Lục Dã ngồi trên xe.
 
Tôn Minh không kiềm được nhìn về phía ghế sau qua gương chiếu hậu, con chó bông gần đây khiến anh vô cùng đau đầu đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của chủ nhân nó, bộ lông trắng muốt nép vào chiếc ghế đắt tiền màu xám, làm bằng chất liệu len.
 
Còn những đầu ngón tay được hàng nghìn cô gái gọi là "bàn tay trong truyện tranh" của Lục Dã, đang chải đầu cho nó, tay kia thì cầm điện thoại di động, chậm rãi gõ chữ, cũng không biết đối phương gửi cái gì mà làm cho khóe miệng anh cong lên, lộ ra ý cười.
 
Tôn Minh không thể diễn tả nụ cười đó.
 
Nó giống như. . . mùa xuân đã đến.
 
"Ban ngày ban mặt có gì mà vui dữ."
 
Anh không khỏi lầm bầm.
 
Lục Dã ném một chiếc gối kê cổ qua, Tôn Minh chửi thề một câu “Má", rồi quay đầu lại: "Cậu còn đánh nữa, ông đây không giúp cậu thu dọn mớ tin tức trên mạng đâu đấy nhé !”
 
Lục Dã ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tôn Minh một lúc, khi Tôn Minh không thể kìm lòng được, anh đột nhiên mỉm cười: "Bỏ đi, tính toán chi với một tên cẩu độc thân như cậu.’
 
Bỏ đi.
 

Tính, toán, chi, với, một, tên, cẩu, độc, thân, như, cậu.
 
Giọng điệu gợi đòn quá luôn đấy.
 
Tôn Minh nổi giận đùng đùng: “Lục Dã !"
 
Lục Dã uể oải nói: "Ừ, nghe thấy rồi."
 
"Tôi muốn kiện với Tô lão sư, chương trình hẹn hò —"
 
"Nhìn điện thoại."
 
Lục Dã ngắt lời anh.
 
Tôn Minh cúi đầu, nhìn tin nhắn chuyển tiền trị giá 88888 đó, hoàn toàn ngậm miệng.
 
Hết cách rồi.
 
Thứ anh cho quá nhiều đi.
 
Bên kia, Lăng Kiêu còn đang say sưa ngủ, đột nhiên điện thoại di động bên cạnh rung lên.
 
Anh gõ gõ vào rồi nheo mắt lại, đôi mắt anh đột nhiên mở to.
 
Lăng Kiêu thấy giao diện WeChat, khung chat màn hình tin nhắn đang trò chuyện với Lục Dã, Lục Dã đã gửi một tin nhắn——
 
[Tô công chúa] chuyển 888888 cho bạn.
 
Tái bút: Cảm ơn cậu, người anh em
 
Lăng Kiêu tay chân run rẩy, thầm nghĩ, Lục Dã cái tên ki bo so với lúc trước còn không nói. . . .
 
Còn đêm hết tiền dùng để mua thức ăn cho mèo sao ?
 

 
Xe của bảo mẫu đỗ bên ngoài biệt thự.
 
Lúc này đã gần trưa, Tô Diệp Tinh xuống xe.
 
Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng dừng lại, Tôn Minh xuống xe, niềm nở, nhiệt tình chào hỏi cô: “Tô lão sư, chào buổi chiều !"
 
Lục Dã từ phía sau đi xuống, vạt áo khoác màu xám bị gió thổi tung, chú cún con bông màu trắng nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe.
 
Nó định lao về phía Lục Dã, nhưng nửa chừng lại dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, như thể cảm thấy khó hiểu.
 
"Công chúa, về đây."
 
Lục Dã liếc nhìn cô và kéo dây xích của bé cún lại.
 
Tô công chúa nhìn cô, rồi nhìn sang Lục Dã.
 
Tô Diệp Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
 
Còn may, người đàn ông này không quá lạc điệu, đứng trước nhiều ống kính máy quay như thế này mà anh bật ra chữ “Tô” thì xong rồi
 
Tô công chúa đi hai bước về phía Lục Dã, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Diệp Tinh, sau đó lại đi tới dưới chân Lục Dã, đi một vòng quanh người anh
 
Hai người cùng đi theo một hướng.
 
Tô Diệp Tinh hạ giọng: “Đã bàn xong công việc rồi sao?"
 
Lục Dã nói "Ừm" một  tiếng, Tô công chúa vây quanh anh, một lúc sau, Tô công chúa ngập ngừng giơ chân trước thử chạm vào Tô Diệp Tinh, dùng đôi mắt đen nhìn Tô Diệp Tinh.
 
Hốc mắt Tô Diệp Tinh có chút ươn ướt.
 
Cô không kiềm được hơi nghiêng eo ôm lấy Tô công chúa.
 
Tô công chúa ở trong lòng Tô Diệp Tinh không nhúc nhích, vẫn nhìn cô như cũ, tựa hồ như là đang xác định cái gì đó, hai con mắt cũng không động.
 
Nhìn một màn này, ánh mắt Lục Dã cũng đột nhiên trở nên dịu dàng.
 
Đạo diễn Tồi ngồi ở phía đằng xa vỗ đùi: "Bầu không khí này thật tuyệt vời."
 
Anh cầm máy bộ đàm lên và hỏi người quay phim đang đi theo họ: "Hình ảnh có rõ không ?"
 
"Cảnh quay rõ ràng, cảnh quay rõ ràng." Người quay phim nói, "Còn một cảnh quay cận cảnh."
 
“Tốt lắm, Tiểu Giang a, lát nữa ta sẽ thưởng cho cậu.” Đạo diễn Tồi vẽ ra một viễn cảnh mới.

 
"Dạ được ạ."
 
Tiểu Giang vui vẻ nói.
 
Đạo diễn cất bộ đàm đi.
 
Trong lòng anh đã sớm nghĩ tới, buổi tối sẽ đăng lên một bài như thế này, cap kèm theo anh cũng đã nghĩ xong, chính là: [Hễ khi nào anh gặp em, khi đó đều là phong cảnh. ]
 
Phạm trù nghệ thuật.
 
Nhưng thật tuyệt với cảnh này.
 
Nó chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
 
Nghĩ đến cơn bão lưu lượng do hai người này gây ra, đạo diễn Tồi vừa cảm thấy phấn khích vừa cảm thấy ưu sầu.
 
Hôm qua hai người họ chỉ vắng mặt có một ngày, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp đã giảm đi một nửa, các fan đều mắng người đạo diễn là anh đây cứ muốn buông người đi.
 
Đây là vấn đề anh không muốn buông là có thể không buông sao ?
 
Không đề cập đến Tô Diệp Tinh.
 
Chỉ nói đến một mình lão phật gia Lục Dã này thôi, nếu mà anh không vui sẽ không ghi hình nữa, tổn thất với chương trình không phải rất lớn sao ?
 
"A ! Thật là một con cún đáng yêu !" Lúc này, một giọng nói từ bên trong truyền đến, ngay sau đó, Lâm Nghêu đẩy cửa chạy ra ngoài, vòng qua Tô Diệp Tinh, "Tô lão sư, con chó này của cô sao ? Đáng yêu quá đi đó ! "
 
Tô Diệp Tinh cười: "Không có."
 
"Là của Lục lão sư."
 
Cô bình tĩnh, chậm rãi đặt công chúa xuống.
 
"A ! Của Lục lão sư !" Vừa nghe nó là của Lục lão sư, Lâm Nghêu không dám tới gần, chỉ là trên mặt vẫn là có chút khó có thể tin, "tôi vẫn cứ nghĩ rằng rằng Lục lão sư sẽ nuôi. . ."
 
Cô ấy dùng hai tay vẽ một vòng tròn đặc biệt lớn trước ngực: "Những con lớn như vậy, chẳng hạn như chó tha mồi vàng hoặc giống chó Samoyed. Tôi không ngờ chúng lại nhỏ như vậy."
 
Mùa thu se lạnh.
 
Người đàn ông mặc áo khoác len xám đen đứng trong gió thu hiu hiu, nhìn xuống chú cún lông xù đang lượn quanh chân mình, chỉ biết mỉm cười.
 
"Trước đây tôi cũng có một con lớn như vậy.”
 
"Đi thôi, công chúa."
 
Nói xong, Lục Dã dẫn Tô công chúa đi vào.
 
Lâm Nghêu đứng tại chỗ, nhìn sang Lục Dã, rồi nhìn sang Tô Diệp Tinh.
 
Tô Diệp Tinh vỗ vỗ vai Lâm Nghêu: "Đi thôi, ngẩn người làm gì thế ?"
 
Cô cũng cười với cô ấy, nụ cười ấy như gợn sóng trong buổi chiều cuối thu, có vẻ gì đó thật ảm đạm.
 
Lâm Nghêu sững sờ một chút: "Ồ !"
 
Cô ấy vội vàng đuổi theo mọi người.
 
Bước vào căn biệt thự, sự ấm cúng bên trong xua tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài.
 
Tô Diệp Tinh giờ mới phát hiện ra những người khác đều đang ở trong phòng khách.
 
Giang Mộc, Ôn Gia, Cố Giảo, Sầm Xuân tất cả đều ở đó, và họ đang vây quanh công chúa của Lục Dã.
 
Camera trực tiếp cũng được bật.
 
"Thật đáng yêu a, nó tên là gì thế?" Cố Giảo quỳ xuống vươn tay trêu chọc, Tô công chúa mở miệng ——
 
Đầu của công chúa được mọi người giữ bằng một tay.
 
Lục Dã xin lỗi nói, "Công chúa của tôi có hơi sợ người lạ."
 
Tô công chúa nhân cơ hội quay đầu lại, hướng mông về phía mọi người.
 
Cố Giảo mấp máy môi, mở miệng, ngượng ngùng cười: "À, là vậy sao. . . .”
 

 
Sau một đường thẳng băng ảm đảm, số lượng người dùng trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu tăng vọt nhanh chóng.
 
Và những người đã nhìn thấy cảnh này:
 
[A a a a a a a a Lục lão sư thế vậy mà thực sự đã mang con chó đến đâ y! ]
 
[Thật dễ thương, thật dễ thương, nhưng mà gọi là công chúa thật sao.]
 
[Tôi luôn nghĩ rằng người như Lục lão sư sẽ nuôi một con chó lớn, nhưng tôi không ngờ rằng . . .]
 
Cũng có những người hâm mộ Lục Dã đang phổ cập kiến thức cho mọi người.
 
Bởi vì bé cún con này của Lục Dã thỉnh thoảng cũng chụp trúng, lúc chụp anh luôn đeo kính đen, mặt không chút cảm xúc ôm lấy nó đi qua sân bay hoặc những nơi công cộng nào đó.
 
Còn cô bé cún này sẽ nằm trong vòng tay của anh, nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh bỉ.
 
Bởi vì người hâm mộ còn phát hiện ra rằng Lục Dã nuôi nó rất tốt, cún con này mỗi ngày đều có những vật dùng mang khác nhau, kèm tóc mới, cái nón mới, khăn choàng mời, mà đặc biệt là đều toàn thương hiệu đắt tiền. Có một lần Tôn Minh còn hỏi trên diễn đàn cá nhân của mình là : “Làm thế nào để mua mấy lương thực cho chó mèo”, mà những loại thức ăn đó tra thử trên mạng thì.
 
Được lắm.


 
Đắt hơn cả tiền lương hàng năm của họ.
 
[Hóa ra ảnh đế thế vậy mà lén lún quẹt thẻ, đem tiền nuôi chó hết sao ? Hu hu đáng yêu quá đi. ]
 
Một số khách mời khác cũng trêu chọc Tô công chua, phát hiện ra nó thế vậy mà lại phớt lờ họ, chỉ dùng mông chỉ vào họ và sẽ sủa nếu có ai đó đến gần.
 
Ngay cả khi mọi người lại gần Lục Dã, nó cũng sẽ nhe răng với người đó.
 
Giang Mộc khoanh hai tay trước ngực: "Bảo vệ chủ thật đó.”
 
Lục Diệp cười cười, ánh mắt cực kì dịu dàng, nhu hòa nhìn Tô công chúa: "Hết cách rồi, con bé chính là như thế đấy.”
 
Nhưng Giang Mộc luôn cảm thấy rằng đôi mắt của anhdường như không nhìn vào con chó, mà là nhìn thấy một thứ khác thông qua con chó.
 
Cố Giảo vỗ vỗ tay: "Được rồi ."
 
Cô ấy nhìn Lục Dã và Tô Diệp Tinh: "Đạo diễn Tồi đã sắp xếp một nhiệm vụ cho hai người." Cô ấy mỉm cười: "Dù sao thì hai người đã nghỉ quay một ngày hôm qua . . . phải không?"
 
Tô Diệp Tinh ngược lại cũng không phản đối, gật đầu: "Đạo diễn giao nhiệm vụ gì thế?"
 
Lâm Nghêu từ phía sau lấy ra một tấm thẻ: "Tang tang tang tàng ! Cái này này !"
 
Cô mở tấm thiệp ra, đọc to rõ trước mặt mọi người:
 
[Vì hôm qua Tô lão sư và Lục lão sư lơ là nhiệm vụ, hai người sẽ bị phạt chịu trách nhiệm rửa bát trong ba ngày tới, giao lưu với người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp, đồng thời chọn ba câu hỏi để trả lời trên khung chat màn hình.]
 
". . . .  . .. ."
 
Tô Diệp Tinh không nhịn được đối mặt với ống kính máy quay, hỏi đạo diễn Tồi đang ngồi phía sau đó:  "Đạo diễn, đây là chương trình hẹn hò mà ?"
 
Phòng trực tiếp cư dân mạng đều đang [ha ha ha ha ha].
 
[Tổ hợp tình yêu bán dị dạng. ]
 
[Tập này đạo diễn đúng rồi đấy, thấu hiểu chúng tôi. ]
 
[Nhanh lên, nhanh lên, nhanh ! Tôi có rất nhiều câu hỏi để hỏi ! ]
 
"Tôi không thành vấn đề."
 
Lục Dã treo dây xích lên cột cầu thang, quay lại và nói.
 
Tô Diệp Tinh cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải nói: "Tôi không có vấn đề."
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ trông đấy u sầu, đau khổ, vẻ mặt trông thật đáng thương.
 
Lúc này, nhân viên mặc áo trùm đầu màu đen bước vào hiện trường.
 
Anh đặt một chiếc điện thoại di động trước mặt hai người họ.
 
Điện thoại di động của Tô Diệp Tinh và Lục Dã  đều đã bị nhân viên tịch thu trước khi họ vào biệt thự, chiếc điện thoại di động đặt trước mặt hai người lúc này chính là cái mà nhóm chương trình cung cấp, và màn hình đang chiếu phòng phát sóng trực tiếp của “Chúng ta ở bên nhau”.
 
Khung chat hiện lên gần như đã bị chiếm hết, ngay cả khuôn mặt họ cũng sắp không nhìn thấy.
 
Tô Diệp Tinh không nhịn được, một cú click làm sạch màn hình.
 
Chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chính mình ——
 
Ừm.
 
Cuối cùng cũng hạnh phúc.
 
"Vậy thì, đạo diễn, câu hỏi là do tôi chọn sao ?”
 
Giọng nói của đạo diễn Thôi đã qua chỉnh âm vang lên: “Ý tưởng của Tô lão sư rất hay, lần sau đừng nghĩ nữa.”
 
Màn hình khung chat toàn là [ha ha ha].
 
[Tinh Tinh đang cảm thấy uất ức. ]
 
[Việc Tinh Tinh của chúng ta có ý đồ muốn cố gắng vượt qua bài kiểm tra là quá rõ ràng nhưng mà đã bị kẻ thù nhìn thấu. ]
 
Tô Diệp Tinh nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ bên cạnh cô.
 
Cô muốn đá anh ta một phát, nghĩ đến đây, ở dưới máy quay, cô không còn cách nào khác là phải nhịn xuống, giả vờ vô tội nhìn màn hình, cố gắng tìm một góc chụp đẹp.
 
"Được rồi, câu hỏi đầu tiên—"
 
Màn hình “tuýt” một cái, bình luận trồi lên như sao băng xuyên qua.
 
Đạo diễn Tồi nheo mắt lại, một lúc sau, anh ấy nói thẳng: "Câu hỏi này dành cho Lục lão sư."
 
Đạo diễn Tồi vui vẻ đọc lên: "Lục ca ca, bài viết tối qua nói về tin đồn anh và Tô lão sư ở bên nhau. . . “ Anh dừng một chút, "Có thật không ạ ?"
 
". . . . . .. "
 
Tô Diệp Tinh biết ngay mà, đạo diễn Tồi sắp xếp tiết mục này vào chính là để hỏi câu này.
 
Cô không khỏi nhìn Lục Dã.
 
Ánh đèn ấm áp từ biệt thự chiếu vào cơ thể người đàn ông này, hai tay anh đang đút túi quần, tư thể thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ trêu đùa tùy ý, có vẻ như anh cũng đã chú ý tới ánh mắt của cô, cũng quay sang liếc nhìn cô. :,,.