Hôn lễ tiến hành đến khuya, Mộc Tuyên Nghị cũng uống rất nhiều, đám bạn của anh tất cả đều viện vào hôm nay để khiến anh uống rượu không ngừng.

Có lẽ ngày thường số lần anh thoát được quá nhiều, nên lần này là cơ hội duy nhất để họ có thể ép anh uống.

Trình Hiểu Tang ở bên cạnh sốt ruột đến nóng vội, lại cũng không dám khuyên nhiều, càng khuyên, những người đó lại càng ầm ĩ hơn.

Mộc Tuyên Dư đứng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị dâu, dĩ nhiên là sung sướng nói không nên lời, dường như cô có thể nhìn thấy tương lai hạnh phúc của anh trai và chị dâu.

Về phần Mộc Tuyên Nghị, nhìn từ góc độ của cô, tuy rằng trên mặt anh có vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn thật sự vui vẻ, cho dù bị người ta gây sức ép quá chừng.
Hôn lễ vẫn tiến hành, mỗi một phân đoạn vừa náo nhiệt vừa có cảm giác hạnh phúc không nói ra được.

Cô nhìn thấy trên mặt ba mẹ mình tràn đầy vui sướng đã nhiều năm không thấy, nhìn đến người nhà chị dâu cũng đều là nụ cười đặt trên mặt, loại hạnh phúc đó thế nào cũng không thể che giấu được.

Cô nhìn khách khứa đang nói cười, nói lời chúc phúc, đáy lòng như cũng bị thứ gì đó căng đầy.
Thời gian càng ngày càng trễ, khách khứa cũng dần dần tan cuộc.
Mộc Tuyên Dư đi đến nơi ngược hướng với cửa khách sạn, một mình ngồi trên cầu thang hướng ra sân.

Khách khứa hoặc là trong đại sảnh xem náo nhiệt, hoặc là đang chuẩn bị rời đi.

Lúc này, nơi này không có một bóng người.

Có gió từ từ thổi tới, váy cô khẽ đong đưa, tóc cũng hơi hơi phiêu động, cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn đến ánh trăng hôm nay.

Ánh trăng rất lớn, cũng rất tròn, cô ngơ ngác nhìn, trong lòng đột nhiên trở nên trống vắng.
Không biết cô đã ngây ngốc nhìn bao lâu, có người đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô nghiêng người, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trình Hiểu Tang, “Chị dâu.”
Trình Hiểu Tang đã thay một bộ quần áo, trên người là sườn xám ôm thân, kiểu dáng cổ điển ưu nhã, chỉ là cũng có vài phần hơi hướng hiện đại, mặc trên người Trình Hiểu Tang thì thiếu đi vài phần trầm tĩnh, lại thêm mấy phần sức sống.

Khí chất của cô hẳn rất thích hợp với chiếc sườn xám này.

Có lẽ vì hôm nay làm cô dâu, nên bộ sườn xám này cũng tăng thêm vài phần cảm giác căng đầy sức sống và vui vẻ, thiếu đi phần điềm đạm kia, nhưng vẫn rất đẹp và ưu nhã như trước.
“Tiểu Dư, có phải em có tâm sự không.” Trình Hiểu Tang nhìn chằm chằm vào cô, không hề có ý định cho cô trốn tránh, “Nếu em coi chị dâu trở thành người nhà, vậy thì hãy nói với chị.”
Đương nhiên Trình Hiểu Tang biết trưởng bối Mộc gia rất coi trọng cô con gái này, cũng hiểu rõ chồng cô rất thương yêu cô em gái này.

Một khi đã như vậy, cô cũng sẽ quan tâm cô bé nhiều hơn, đối đãi với cô như người nhà của mình, hẳn là nên quan tâm cô như vậy.

“Chị dâu, đương nhiên là em coi chị thành người nhà rồi.” Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, “Hôm nay chị dâu bận như vậy, còn có thể chú ý đến tâm tình của em, em thật sự rất vui vì chị quan tâm em như thế.”
“Người một nhà nói những điều đó làm gì.” Trình Hiểu Tang sờ sờ đầu cô, “Hôm nay xảy ra chuyện gì?”
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài.
Trình Hiểu Tang biết, cô đây là không muốn nói, “Tiểu Dư, có phải em đang đợi ai không, mà người đó chưa tới?” Trình Hiểu Tang suy đoán, “Hôm nay chị thấy em hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác như đang tìm người.”
Lời nói của Trình Hiểu Tang khiến Mộc Tuyên Dư không thể nào phản bác, chỉ có thể gật gật đầu.

Lúc này sự thất vọng trên mặt cô đã không còn thấy nữa, cô nhìn Trình Hiểu Tang rất lâu, dùng tay vén tóc mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Chị dâu, nếu chị biết rất rõ một người sẽ không tới, chị có còn tiếp tục chờ người này hay không?”
Trình Hiểu Tang cau mày, “Biết rất rõ một người sẽ không tới?” Có lẽ là cảm thấy khó có thể tin, nhưng vẫn nghiêm túc tự hỏi, “Nếu biết, vậy tại sao còn phải chờ đợi?”
“Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế.” Cô cười trả lời, “Có lẽ là người đó đã chờ đến ngốc rồi!”
Cô đứng dậy vỗ vỗ váy, sau đó lôi kéo Trình Hiểu Tang cùng đứng lên, “Chị dâu vẫn nên đến bên cạnh anh trai đi, anh ấy uống nhiều rượu rồi.”
Trình Hiểu Tang gật gật đầu, quả thật cô không yên lòng bên kia, chỉ là cô nghĩ nếu Mộc Tuyên Nghị không phải chống đỡ nhiều rượu như vậy, chuyện anh làm hẳn là lo lắng cho em gái anh, vì thế cô đến giúp anh làm chuyện này.
Mộc Tuyên Dư và Trình Hiểu Tang cùng lúc đi vào.
Trong một quán Bar nổi tiếng ở thành phố Giang Tây, giờ phút này một đám cả trai lẫn gái đều đang trong sàn nhảy khiêu vũ, con gái thống nhất mặc váy ngắn, con trai thống nhất sơ mi quần thường.

Bởi vì số người không tính quá nhiều, cũng không phải quá ít, cho dù mở nhạc khiêu vũ cũng không có cảm giác ồn ào chút nào.

Ở trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn đang cầm microphone chuẩn bị hát, trước khi cất tiếng hát liền nói mấy lời chúc mừng, “Hôm nay là sinh nhật bạn thân tôi, Uông Tử Hàm.

Tại đây tôi xin chúc cô ấy mỗi năm đều 18 tuổi, hôm nay sắp mười tám tuổi, mọi người phải cùng nhau vui vẻ, hôm nay không sung sướng không nghỉ.

Tại đây tôi xin hát một ca khúc do chính tôi sáng tác và trình bày, < Hạnh phúc đến cùng > gửi tặng bạn thân tôi.”
“A…” Dưới sân khấu một trận hoan hô, vỗ tay sôi nổi tương ứng với người trên sân khấu.
Uông Tử Hàm ngồi một bên, cũng cười vỗ tay, sau đó cầm lấy ly rượu, hướng với người trên sân khấu ra hiệu.

Hôm nay là sinh nhật của cô, bao toàn bộ quán Bar này, cùng một đám bạn dự định không say không về.
Người trên sân khấu, một người rồi một người, sôi nổi đều tiến lên chúc mừng Uông Tử Hàm.
Giang Thừa Châu ngồi bên cạnh Uông Tử Hàm, sau khi nghe được mấy nam sĩ nào đó phát ngôn thì nhịn không được cười nhẹ lên tiếng.

Uông Tử Hàm lập tức nhìn về phía anh, mà Giang Thừa Châu cũng vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô.

Anh cười cười, trong nụ cười có vài phần giảo hoạt, “Xem ra hôm nay không ít người ở đây ghen tỵ với anh.”
“Điều này chứng tỏ cái gì?”
Giang Thừa Châu thò tay ấn cô vào lòng mình, cũng nắm lên tay cô, kéo ly rượu trong tay cô đến bên miệng mình.

Sau khi uống hết nửa ly, lúc này anh mới cười mở miệng, “Điều này chứng tỏ, vị hôn thê thân mến của anh hoa đào sáng lạn.


Dĩ nhiên, điều này cũng chứng minh anh rất có mắt nhìn.”
Uông Tử Hàm cười cười, uống cạn nửa ly rượu anh chưa uống hết kia.
Lúc này đã có người đi đến bên cạnh Giang Thừa Châu, cười nhìn anh, “Hôm nay là sinh nhật Tử Hàm của chúng tôi, anh, vị hôn phu này cũng không nói chút gì à?”
Người bên ngoài nghe được lời này, đâu có thể ngồi yên được, liền sôi nổi phụ họa, “Đúng vậy, nói đi, nói chút gì đi.

Chiếm được Tử Hàm tốt như vậy của chúng tôi, cũng không tỏ chút ý gì, đây cũng thật không nói nổi.”
Ngay cả Uông Tử Hàm cũng nhìn anh, một bộ “Em mỏi mắt mong chờ”.

Giang Thừa Châu cũng không nóng nảy, chỉ mỉm cười nhìn mọi người, lúc rất nhiều người đều một bộ thiên hạ không loạn, mới chậm rãi mở miệng, “Tôi có lời, đương nhiên phải lặng lẽ nói với vị hôn thê của tôi, về phần mọi người…” Anh cười cười, “Tôi rất thích khiến tò mò chết các người.”
“Tử Hàm, cậu xem cái người cậu tìm này.” Có người không bằng lòng.
Giang Thừa Châu lại một bộ như cũ nhàn nhã đến mức tận cùng.

Những người này không có khả năng thật sự đắc tội Giang Thừa Châu, sau khi náo loạn thêm vài câu, liền bỏ cuộc.
Ngọn đèn trong quán bar mờ mịt không rõ, người trong sàn nhảy chậm rãi đi ra, kế tiếp là bạn của Uông Tử Hàm nhảy bài đã được dàn dựng tặng cô.

Một đám con gái đường hoàng đến mức tận cùng, lại nhảy đến nhiệt huyết sôi trào.

Ngọn đèn giống như ảo ảnh nhoáng lên một cái qua đi, có sắc thái mê ly, giống như đặt mình vào trong cảnh một giấc mộng.

Uông Tử Hàm nhìn trong chốc lát, cái ly trong tay đã trống không, cô muốn tiếp tục uống rượu, nhưng lại không muốn rót, vì thế nhìn Giang Thừa Châu.

Dường như anh cảm thấy được ánh mắt của cô, lại xem như không thấy, “Uống ít thôi.”
Uông Tử Hàm nở nụ cười, buông cái ly ra, vén vén tóc, lúc này mới nhìn anh, “Giang Thừa Châu, em cũng rất ngạc nhiên, anh chuẩn bị nói gì với em?”
Anh nhìn cô, ánh mắt khẽ híp một cái, kiểu vô cùng mê người, dường như có thể hút lấy ánh mắt người ta, “Em muốn nghe gì?”
“Em muốn nghe gì, thì anh sẽ nói thế sao?”
“Em có thể thử một lần.” Giọng anh đầy mê hoặc lòng người.
Uông Tử Hàm cười tựa trên sô pha, dường như đang suy nghĩ cô muốn nghe gì, sau khi suy tính trong chốc lát mới lại nhìn anh, “Giang Thừa Châu, anh sẽ cưới em chứ?”
Giang Thừa Châu nhìn chằm chằm cô, gật gật đầu.
Dường như cô vẫn còn không tin híp mắt đánh giá anh, “Sẽ kết hôn với em?”
“Phải.” Anh trịnh trọng mở miệng, từ khi anh quyết định ở bên cô thì chính là dự định như thế.

Anh sẽ kết hôn với cô, người con gái này cũng là người anh lựa chọn cả đời cùng bên nhau.


Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, họ cũng sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.
Sau khi Uông Tử Hàm theo dõi anh thật lâu, thì chính mình cầm lấy một chai rượu, trực tiếp uống hơn phân nửa.

Lúc này cô xoay người nhìn Giang Thừa Châu cũng đang nhìn cô, nhanh chóng đưa tay, nhấc quần áo anh lên, bốn mắt nhìn nhau.

Cô nghiêm túc mở miệng, “Không cho anh gạt em, không được gạt em, biết không?”
“Em uống say?” Anh thử mở miệng, cầm lấy chai rượu trên tay trái cô buông ra, đưa tay ôm lấy cô, “Ừ, anh không lừa em.

Anh sẽ không lừa em.”
Cô cũng ôm lại anh, “Không cho gạt em, bởi vì lời anh nói, em đều tưởng là thật.

Cho nên, không thể gạt em.”
“Được, không lừa em.”
Lúc này cô mới hài lòng cười, ở trong lòng anh, cảm giác này khiến cô cảm thấy an tâm, “Giang Thừa Châu…”
“Ừm?”
“Anh yêu em không?”
“…”
“Anh yêu em không?”
“Em uống say.”
Yêu? Yêu không? Giang Thừa Châu hỏi chính mình.

Cần phải hỏi vấn đề này trước, phải hỏi rõ ràng định nghĩa của từ này.

Yêu là gì, cái gì mới xem là yêu.

Anh muốn kết hôn cùng cô gái này, muốn sống một cuộc sống đến già cùng cô, như vậy, đây có được xem là yêu hay không, nhưng nếu đây không được xem là yêu, vậy cái gì mới xem như yêu?
Uông Tử Hàm cau mày, cô uống say sao? Có lẽ thế, cô cũng hi vọng chỉ là mình uống say, bằng không sự bất an và bàng hoàng nơi đáy lòng, làm cho cô khó chịu đến chết mất.

Cho dù ở trong lòng anh, nhưng cũng giống như đang đi trong sa mạc, sa mạc đó mênh mông vô bờ, làm cho cô không nhìn tới tận cùng, không nhìn tới cửa ra.
Những người này ồn ào rất dữ dội, chơi bài, hát hò, khiêu vũ, chơi liên tục đến bình minh.

Giang Thừa Châu cùng chơi mấy ván bài, một số cô gái thì cùng Uông Tử Hàm nói chuyện trong chốc lát.

Có lẽ đều chơi đến mệt, tốp năm tốp ba nằm chỗ này, ngủ chỗ đó.

Giang Thừa Châu nhìn mấy lần, biết sẽ không xảy ra chuyện gì, sau khi đi trả tiền thì mang theo Uông Tử Hàm rời đi, anh không muốn cô ngây ngốc ở đây.
Hừng đông vô cùng yên tĩnh, Giang Thừa Châu đỡ Uông Tử Hàm từ trong quán bar đi ra, sau đó lên xe anh.
Uông Tử Hàm nằm xiêu vẹo trong xe, lúc anh lái xe qua một khách sạn nổi tiếng, cô liền vỗ cửa sổ, “Dừng lại, dừng ở đây đi.”
Anh khó hiểu ý này, nhưng vẫn dừng xe lại.
Đây là chuỗi khách sạn cô thích nhất, bất kể là đi du lịch ở đâu, cô đều chọn ở lại khách sạn này, tuy rằng giá cả tương đối cao, nhưng phục vụ là hạng nhất, hoàn toàn không phải lo lắng có tình huống khó chịu phát sinh.


Nói ngắn gọn, cô là fan trung thành của khách sạn này.
Giang Thừa Châu dừng xe, cô liền mở cửa xe muốn đi xuống, “Em muốn ở đây.”
Anh cũng chỉ xuống xe xong, sau đó nâng cô dậy.
“Em muốn ở đây.” Cô còn đang không ngừng lẩm bẩm.
“Được.” Anh thỏa hiệp.
Sau khi vào làm thủ tục, anh đỡ cô về phòng.

Điều kiện nơi này không tồi, đường đi rất yên tĩnh, anh mở cửa, nâng cô đi vào.

Hôm nay cô uống nhiều rượu, nghỉ ngơi tại nơi yên tĩnh như thế này cũng không tệ.
Anh đặt cô trên giường, nhìn nhìn xung quanh, tương đối yên tâm.
Anh ngồi bên giường, cũng có chút mệt mỏi.

Lúc này, anh vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Uông Tử Hàm nằm ở trên giường đột nhiên ngồi dậy.

Cô ôm lấy anh từ sau lưng, mặt dán phía sau lưng anh, miệng nhẹ nhàng nỉ non, “Đừng đi, ở bên em.”
Giọng của cô rất nhỏ, có chút giống như âm thanh của một động vật nhỏ bé dễ thương nào đó phát ra.

Nghe âm thanh như vậy, làm cho trái tim người ta liền khó hiểu mềm mại dâng lên.
“Em uống say.” Cuối cùng, anh vẫn lấy tay cô ra.
Cô lại không cho, gắt gao ôm lấy anh, “Em rất tỉnh táo.”
Rất tỉnh táo biết bản thân đang làm gì, càng rõ ràng hơn điều này có ý nghĩa gì.
Anh vẫn đành lấy tay cô ra, từ trên giường đứng dậy, xoay người nhìn cô, “Nghỉ ngơi thật tốt.”
Cô ngồi trên giường, trên mặt tất cả đều là quật cường, “Vì sao?” Vì cái gì muốn rời đi, vì sao không chịu tiếp nhận cô, vì sao? “Chúng ta đã đính hôn, anh cũng vừa nói, anh sẽ cưới em.

Em nguyện ý không hề giữ lại vì anh, anh thì sao?”
Anh nhìn cô, ánh mắt lắng đọng, “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vì sao?” Cô từ trên giường đứng lên, bắt lấy tay anh, dường như nhất định phải lấy được một đáp án mới bằng lòng bỏ qua.
Giang Thừa Châu nhìn chằm chằm tay cô đang cầm lấy tay mình, nhẹ nhàng thở dài, “Anh sẽ không chạm vào em, trước khi chúng ta kết hôn.”
Cô vẫn cầm lấy tay anh, lời của anh chỉ nói ra kết quả, nhưng không chỉ rõ nguyên nhân.

Anh không kéo tay cô ra nữa, mà chầm chậm cầm lại tay cô, “Tử Hàm, anh coi em như vợ tương lai của mình, cho nên anh tôn trọng vợ anh.

Trước khi kết hôn, anh sẽ không vượt quá giới hạn.

Đây là sự tôn kính anh nên có đối với vợ mình.”
Cô rốt cuộc chậm rãi buông tay anh ra.

.