Trúc Chi đưa tay nhận lấy quần áo và cặp sách của Thiên Vương từ vị quản gia kiêm Hiệu trưởng đáng kinh. Cô cười méo mó cúi chào thầy rồi phóng như bay lên phòng gọi ma ngủ dậy.

- Dậy đi. Trễ học bây giờ.

Thiên Vương kéo chăn trùm phủ đầu rồi lại ngủ tiếp. Trúc Chi bực bội giật phăng chiếc chăn ra, quát lớn vào tai anh.

- Ma ngủ dậy mau.

- Em ồn ào chết được.

Thiên Vương chau mày ngồi dậy, nhìn cô bực dọc rồi đi thẳng vào phòng tắm.


- Quần áo, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng tôi để sẵn trong đó rồi đấy. Anh nhanh lên rồi còn xuống ăn sáng.

Trúc Chi hét vọng vào rồi chạy xuống dưới nhà bày biện đồ ăn sáng ra. Trúc Chi tự hỏi chẳng hiểu sao cô lại phải vất vả làm mấy việc này vì vị khách không mời mà đến. Anh đúng là kì quặc và quá đáng. Tự dưng trốn viện rồi mò đến nhà cô đóng đô cả ngày lẫn đêm, có đuổi thế nào cũng không đi. Ba và anh hai cô mà biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau bữa ăn cả hai cùng đi học. Trúc Chi muốn đi riêng nhưng Thiên Vương vẫn một mực túm lấy cô đẩy vào trong xe. Thừa lúc xe dừng đèn đỏ Trúc Chi nhanh chân phóng khỏi xe. Cô không thể để học sinh Trưng Vương nhìn thấy cô đi cùng với Thiên Vương được, điều đó chẳng tốt lành gì cả với lại cô cũng không muốn để An An buồn phiền.

Vừa vào đến lớp thì Trúc Chi đã thấy Thành Nam đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo với cả lớp về sự trở lại của D.A boy sau mấy ngày "mất tích".

- Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? - An An cười nhẹ.

- Ờ...ờ..tớ có chút việc.

- Bận chăm sóc D.A boy phải không? Vất vả nhỉ? Tội cậu thật!

Trúc Chi giật bắn người khi nghe An An nói như vậy, đang bối rối không biết phải làm sao để thanh minh thì giáo viên vào lớp. Vừa lúc đó An An cũng nói khẽ vào tai Trúc Chi.

- Cậu trở về rồi phải không?

Một ngày vật lộn với những thắc mắc dần trôi qua, đầu Trúc Chi muốn nổ tung khi nghĩ về thái độ và những câu nói lạ đầy hàm ý của An An. Cô không tài nào hiểu nổi, mọi thứ đi quá nhanh và quá xa so với tưởng tượng.

- Nhìn kìa, chắc lại sắp có đánh nhau nữa rồi.

- Tớ lo cho Iceboy quá, chắc anh ấy không đánh lại D.A boy đâu.


Những lời bàn tán ấy lọt vào tai khiến Trúc Chi run lên, cô vội hướng mắt về phía tiêu điểm của những lời bàn tán.

Trên hành lang tầng 4 dãy nhà dành cho khối 12, Thiên Vương và Đông Quân đứng đối mặt nhau. Cả hai đều nhìn đối phương bằng một ánh mắt lạnh hết sức có thể.

- Phải nói thế nào nhỉ? Cậu ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy Thiên Vương.

- Đây là lời của một kẻ thua cuộc đó sao?

Thiên Vương nhếch môi cười, từ đôi mắt ngang tàn của anh những tia nhìn khinh khi đã vụt thoát ra.

- Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc thì sao lại có kẻ thắng người thua kia chứ?

- Không trả được thù đã thế lại còn đem lòng nhớ thương người mình hận. Không thua thì là gì?

Nghe đến đây Đông Quân cũng nhếch môi cười.

- Thế cậu cũng có hơn gì tôi, chẳng phải cậu cũng muốn trả đùa Trúc Chi khiến cô ấy chết không được mà sống cũng không xong đó sao? Vậy mà cuối cùng lại vì cô ấy mà bị đâm một nhát suýt chết.

- Cậu đang kể tội tôi đó sao? Cậu nghĩ mình quân tử hơn khi nhiều lần âm thầm dồn cô ấy vào chỗ chết?

Thiên Vương bình thản tựa lưng vào tường, hai tay đút hờ vào túi quần, gương mặt ngạo nghễ.

- Biết rõ về nhau thế sao không hợp tác? Chẳng phải chúng ta có cùng mục đích hay sao?


- Thật ngu ngốc khi nói với tôi những điều như thế. Cậu cho rằng tôi cần đến cậu à?

"Phịch"

Trúc chi khụy xuống, gương mặt đờ dẫn. Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở bủa vây lấy cô. Thật không thể nào tin nổi cái sự thật mà cô biết chỉ là một phần nhỏ trong cái sự thật tàn nhẫn này.

Vậy là bóng đen mấy lần truy giết cô chính là Đông Quân và Thiên vương cứu cô giúp đỡ cô cũng chỉ nhằm mục đích đùa giỡn hành hạ cô. Thật đau khi nhận ra ngay từ những giây phút đầu tiên cô chỉ là một con mồi không hơn không kém.

Thiên Vương và Đông Quân trừng mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Trúc Chi.

- Em...- Cả hai đồng thanh.

- Tránh ra. Đừng đến gần tôi. - Trúc Chi quát lớn khi cả hai tiến về phía cô.

Qua màn nước mắt Trúc Chi đau đớn nhìn hai khuôn mặt giả dối kia. Phải! Giả dối, tất cả đều là giả dối. Đó không đơn thuần là phút nông nổi để thù hận lấn át mà là cả một kế hoạch trả thù được sắp sẵn. Đông Quân thoắt ẩn thoắt hiện với hình ảnh Thanh Phong khiến cô phát điên vì thương nhớ, anh dựng nên một màn kịch cho sự hoán đổi ngoạn mục lấy danh nghĩa Thanh Phong cho cô hi vọng để rồi đạp đổ tất cả để đưa cô về thế giới bên kia.

Đau hơn là Thiên Vương cũng muốn giết cô, anh chen chân vào cuộc sống của cô không chỉ là một vụ cá cược cưa cẩm mà còn là một thủ đoạn hành hạ.

Không còn gì nữa rồi. Niềm tin đã vụn vỡ. Nhận ra sự thật đồng nghĩa với việc nhận lấy vết rách toạc cho con tim.