Mặc dù ở phòng vip mọi thứ đều rất tiện nghi và sạch sẽ đúng chuẩn của Thiên Vương nhưng anh không tài nào chịu nổi cái không khí bệnh viện nên đến ngày thứ ba là anh bỏ về ngay. Nhưng nơi anh về không phải là nhà anh mà là một ngôi nhà khác.

Trúc Chi vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình định bụng ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức mà còn tiếp tục công cuộc chăm sóc bệnh nhân thì chuông điện thoại lại reo.

Lại là Thiên Vương gọi, anh chẳng bao giờ để cô được yên cả.

- Cho em hai phút xuống dưới nhà gặp tôi ngay nếu không tôi lên tận phòng em đấy.

Trúc Chi bắt đầu thấy bực dọc, anh cứ thích ra lệnh cho cô thích đem cô ra làm trò đùa. Anh tưởng cô là con ngốc hay sao mà dễ dàng mắc lừa lần thứ hai. Lần này nhất quyết không sập bẫy. Có thật anh đang đứng ngoài cổng đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, dù anh là thiên thần hay ác quỷ có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể nào vào đây được. Nghĩ thế Trúc Chi quăng điện thoại sang một bên kéo chăn lên tận cổ rồi nhắm mắt ngủ.

Đúng hai phút sau chuông điện thoại lại reo lần này Trúc Chi khóa máy luôn nhưng cũng chẳng yên ổn được bao lâu. Bên ngoài chuông cửa đã réo ầm lên. Mặc kệ, Trúc Chi lấy gối bịt tai lại cố gắng thỏa mãn cơn buồn ngủ bằng ý nghĩ đó là chuông cửa nhà bên cạnh. Cứ thế mà ngủ.

"Cạch"


Tiếng cửa phòng bậc tung kèm theo đó là tiếng quát.

- Em to gan thật đấy dám kháng lệnh tôi.

Trúc Chi hốt hoảng ngồi bậc dậy, đôi mắt mở to hết sức có thể, cô nhìn anh kinh ngạc. Ác quỷ hiện hình, Thiên Vương bước đến giật phăng cái chăn bông của Trúc Chi, cúi sát vào mặt cô, anh lạnh giọng

- Em chết chắc rồi.

Thiên Vương túm cổ áo Trúc Chi lôi cô đến khung cửa sổ lớn, anh mở tung cánh cửa sổ ra ép người Trúc Chi vào đấy. Một tay anh vừa thả vừa giữ lấy cô.

- Này, này, anh làm gì thế? Tôi có chọc giận anh đâu? - Trúc Chi giật mình níu chặt tay áo Thiên Vương.

- Nghĩ lại thử xem. - Thiên Vương gằn giọng.

- Hả? À...à...Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, được chưa?

- Hửm? Em vừa nói cái gì?

Không cần nói Trúc Chi cũng hiểu anh muốn đề cập chuyện gì, nhăn nhăn một hồi cô cũng lí nhí xin lỗi.

- Em...em sai rồi. Xin lỗi anh. Thả em ra đi.

- Không.

- Sao lại không? Xin lỗi rồi mà. Thả em ra đi.

- Đồ ngốc, thả em ra để em rơi xuống kia à?


Trúc Chi ngoái đầu nhìn theo ánh mắt Thiên Vương, chưa bao giờ cô thấy phòng mình lại ở cao thế này. Thiên Vương cười đắc thắng rồi kéo Trúc Chi vào trong và đóng cửa sổ lại.

- Ơ này, vết thương của anh lại chảy máu kìa.

- Tại em cả đấy. Bấm chuông mỏi cả tay cũng không thèm ra mở cửa.

- Vậy anh...anh...

- Ừ, len vào đấy. Giờ thì vừa lòng em chưa?

Thiên Vương cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu thấm đỏ một bên vai ra.

- Em còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đi lấy bông băng đến đây.

Trúc Chi giật mình chạy vội xuống nhà bê cả hộp cứu thương gia đình lên rồi giúp Thiên Vương băng bó lại vết thương. Mấy việc băng bó vết thương này cô đã quen rồi nên rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô sợ Thiên Vương bị đau nên trò chuyện phân tán sự chú ý của anh.

- Rốt cuộc anh có phải là người không vậy? Tường rào cao như thế mà cũng leo vào được.

- Em quên mất tôi là D.A boy hay sao? Đã thế em còn hay mắng tôi là ma ngủ, ma tốc độ. Vậy tôi chẳng phải là người rồi.

Trúc Chi phì cười.

- Ác quỷ à! Anh đang bị thương đó, làm ơn ý tứ chút đi. Đừng có leo trèo như thế, anh là quỷ chứ không phải là khỉ đâu.

- Em hay quá nhỉ? Ai bảo em ham ngủ không ra mở cửa.

- Không mở thì thôi anh không biết đi về hay sao? Việc gì phải leo vào như thế? Không may có ai thấy được người ta nghĩ anh là trộm thì sao? Lúc ấy vào đồn công an để xem anh giải thích thế nào.


- Đơn giản thôi. Thì tôi nói sự thật là tôi nhớ em chết đi được.

- Biết rồi, biết rồi. Giờ thì anh mặc tạm cái áo này vào đi.

Trúc Chi vừa cài cúc áo lại cho Thiên Vương vừa dịu giọng.

- Đừng có nhăn, là áo mới đấy. Tôi mua cho anh hai nhưng chưa kịp tặng. Được rồi, anh ngồi nghỉ đi tôi đi giặt cái áo này cái đã.

- Không cần đâu. Vứt đi.

Thiên Vương lôi ngược Trúc Chi lại, ấn cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

- Chẳng phải em buồn ngủ lắm sao? Ngủ đi.

- Sao mà ngủ được khi anh cứ ngồi nhìn như vậy. Tôi có phải là ma ngủ như anh đâu mà đụng đâu cũng ngủ được.

"Chụt"

Nụ hôn lên trán khiến Trúc Chi giật mình cứng người ra.

- Cứ ngủ đi, tôi đợi em dưới nhà. Nhìn mặt mày em bơ phờ xấu chết được.

Cánh cửa phòng đóng chặt trả lại sự bình yên cho giấc ngủ.