Trời vừa tờ mờ sáng sương đêm vẫn còn dày đặc, vạn vật vẫn còn say ngủ thì ác quỷ đã lộng hành.

Tiếng chuông điện thoại cứ bướng bỉnh reo vang Trúc Chi không tài nào mặc kệ được nữa, cô mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại, giọng nhừ nhừ ngáy ngủ.

- Trúc Chi nghe đây.

- Dậy mau, cho em 10 phút.

Đầu dây bên kia giọng nói sắc lạnh quát lớn vào cơn buồn ngủ khiến Trúc Chi giật mình tỉnh hẳn. Cô bực bội ngắt máy.

Chiếc điện thoại vừa đặt xuống bàn thì lại réo lên inh ỏi, Trúc Chi cau có nghe máy định bụng sẽ quát một trận cho hả dạ nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã quát lên giọng đầy đe dọa.

- Em thử ngắt máy một lần nữa xem, tôi lên tận phòng em đấy.

- Anh lại muốn gì nữa đây? Trời còn chưa sáng đã làm ầm ĩ lên rồi, tôi mắc nợ anh sao?

- 10 phút nữa xuống dưới nhà gặp tôi. Em mà dám kháng lệnh thì chết chắc.

- Này anh...


"Tít...tít..."

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Vương đã ngắt máy, Trúc Chi bặm môi giận dữ quăng điện thoại sang một bên. Anh lại muốn gì đây chứ? Mới tờ mờ sáng đã gọi giật cô dậy, đã thế lại còn ra lệnh cho cô. 10 phút. anh tưởng mình là ai mà lại lộng quyền như thế?

10 phút? Trúc Chi giật mình nhớ lại cái thờ hạn mười phút, cô phóng như bay vào phòng tắm làm công tác vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Từng giây từng phút cứ trôi qua khiến cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ xem việc gì mình phải sợ đến như vậy.

9 phút 59 giây.

Kim giây vừa nhích mình đến số 12 thì chuông điện thoại và chuông cửa nhà Trúc Chi đã không ngừng réo lên ầm ĩ. Trúc Chi chạy vội xuống nhà, vừa ra đến cổng thì thấy Thiên Vương đã đứng đấy tựa lưng vào chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia màu đỏ, tay thì đút hờ vào túi quần, hai chân bắt chéo nhau. Dáng vẻ vô cùng ngông cuồng và ngạo mạn.

Nhìn vẻ hớt hải đến độ không kịp đi giày của Trúc Chi, một chiếc thì mang dưới chân một chiếc thì xách trên tay, Thiên Vương không nhịn được cười.

- Em trễ 2 phút 21 giây.

- Anh lại muốn gì nữa đây? Mới sáng gọi giật người ta ra đây chỉ để nói thế thôi đó hả?

Trúc Chi vừa cằn nhằn vừa cúi xuống mang nốt chiếc giày còn lại vào chân.

- Mới sáng ăn mặc thế này chắc lạnh lắm nhỉ?

- Lạnh sao không.

Do vội quá Trúc Chi vớ đại một bộ váy. Đó là một chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, dài chấm gối, có dây thắt nơ trên vai.

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?

Trúc Chi đỏ mặt khi Thiên Vương cứ dán mắt vào cô.

Thiên Vương cười nửa miệng bước đến chẳng nói chẳng rằng anh cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Trúc Chi rồi mở cửa xe đẩy cô vào trong. Chiếc Ferrari màu đỏ ngạo mạn như chính chủ nhân của nó lao vun vút trên đường. Trúc Chi bấu chặt lấy thanh vịn, hét toáng lên.

- Trời ơi, anh chạy chậm thôi. Khiếp quá.

- Á á á... chạy chậm thôi.

- Dừng lại, anh dừng lại mau.

- Cho tôi xuống, cho tôi xuống.

- Anh đưa tôi đi đâu thế này? Trời ơi, chạy chậm lại đi anh muốn chết hay sao mà chạy ghê vậy?

Cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua ô cửa xe. Trúc Chi vẫn không ngừng hét, Thiên Vương nhíu mày quát lên.


- Im lặng đi. Em ồn ào ầm ĩ chết được.

- Im gì được mà im? Anh chạy chậm lại đi.

- Không thích.

- Anh có bằng lái chưa vậy? Tôi không muốn chết kiểu này đâu.

- Có rồi thưa cô hai.

- Lúc nào?

- Hôm qua.

Thiên Vương cười nửa miệng khi Trúc Chi hoảng hồn la toáng lên, trêu đùa Trúc Chi thật thú vị, cô dễ gạt hơn anh nghĩ. Trúc Chi phát hoảng, cô tái mặt đi khi anh cứ ung dung mà đạp chân ga. Chiếc xe lại xé gió lao vút đi.

Cuối cùng thì anh cũng chịu dừng lại, Trúc Chi bước vội ra khỏi xe, cô không bị say xe nhưng tốc độ anh thì thật khủng khiếp. Đầu óc quay cuồng Trúc Chi lảo đảo ngồi phịch xuống nền cát. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh.

- Đi thôi, em còn ngồi đó làm gì?

- Anh làm ơn đi tôi đi không nổi nữa rồi.

- Chán em thật, con bé rắc rối.

Thiên Vương cúi người xuống bế thốc Trúc Chi lên tiến về phía bờ biển. Bãi cát mềm và cơn gió biển mát lành đón lấy Trúc Chi, cô ngồi thẫn người ra trước vẻ đẹp huy hoàng của bình minh.

Ở phía xa ngút tầm mắt nơi mà đất trời dường như giao nhau một khối cầu màu cam khổng lồ dần nhô lên khỏi mặt biển đen ngòm. Những tia nắng bé con háo thắng phóng vụt lên tầng mây và trườn dài trên đầu ngọn sóng. Mặt biển như tỉnh giấc vội cởi bỏ đi chiếc áo của đêm đen để khoác lên mình vẻ đẹp lấp lánh của màu nắng đầu ngày. Gió lướt nhẹ mang nắng trải rộng khắp nơi. Bất kể ai đứng trước vẻ đẹp huy hoàng này đều không giữ nổi lòng mình, niềm phấn khởi cứ trào dâng kéo căng tràn nhựa sống.

Bình minh rực rỡ và bình yên đánh dấu sự khởi đầu ột ngày mới tươi đẹp.

- Vứt bỏ được chưa?

Thiên Vương đột ngột lên tiếng, Trúc Chi lơ ngơ quay nhìn về phía anh định hỏi vứt bỏ cái gì thì mặt cô biến sắc khi anh đưa sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn lên trước mặt cô.

- Đã đến lúc em vứt bỏ cái này.

- Không!

Trúc Chi hét lên quay phắt ra biển theo hướng ném của Thiên Vương. Biển cả bao la đã nuốt chững lấy tình yêu của cô. Trúc Chi đau đớn tuyệt vọng nhìn kỉ vật của Thanh Phong biến mất trước mắt mình, cô khóc thét lên.


- Đồ tồi! Sao anh lại làm vậy? Sao lại vứt chiếc nhẫn của tôi?

- Đâu có tôi vứt luôn sợi dây chuyền đó chứ! - Thiên Vương nhún vai phân trần

Trúc Chi ngồi thụp xuống bãi cát, gục mặt khóc, miệng vẫn không ngừng mắng anh là đồ tồi.

- Còn mắng nữa là tôi quăng em xuống biển luôn bây giờ.

Thiên Vương vừa đeo sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn vào cổ Trúc Chi vừa lạnh giọng răn đe. Trúc Chi nín bặt vội vã đưa tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn lòng khấ khởi vui mừng, Trúc Chi cứ tưởng suốt đời này cô đã đánh mất tình yêu của Phong.

***

Chiếc Ferreri vẫn lao vun vút trên đường mặc dù Trúc Chi đã xuống nước năn nỉ "Anh làm ơn chạy chậm một chút đi, em sợ." Nhưng Thiên Vương vẫn cứ phóng như bay và lí lẽ của anh là "Em bảo chạy chậm một chút chứ có bảo chạy chậm thế nào đâu."

Khi đã an toàn đứng trước cửa nhà Trúc Chi mới thôi cằn nhằn nhưng vì khiếp đãm trước tốc độ của anh và vì cơn buồn ngủ kéo đến lại còn cộng thêm việc sắp trễ học nên mặt mày cô trông thật thê thảm khổ sở.

- Được rồi, em vào ngủ đi chiều rồi đi học.

- Anh vừa phải thôi trời còn chưa sáng đã bắt tôi dậy bây giờ còn bắt tôi trốn học nữa sao?

- Có học đâu mà trốn, khối 11 được nghỉ buổi sáng.

- Ai cho nghỉ? Anh à?

Trúc Chi nhăn nhó, chắc anh lại định gạt cô nữa đây. Cô đâu ngốc đến nỗi không nhớ được lịch học.

- Ừm, tôi cho nghỉ đấy.

- Xì! Anh tưởng mình là ai chứ? Tôi không ngốc thế đâu.

Trúc Chi vừa dứt lời thì điện thoại có tin nhắn một là của An An một là của lớp trưởng. Hàng mi cong chớp liên tục, cô không tin vào mắt mình cả hai tin nhắn đều có cùng một nội dung thông báo là hôm nay khối 11 được nghỉ buổi sáng chiều học bình thường.

Thiên Vương cười tươi trước vẻ bất ngờ của Trúc Chi, anh đột ngột hôn lên tóc cô rồi phóng xe đi bỏ lại cô nàng đang đỏ mặt đứng bất động.