Hàng mi cong khẽ động đậy, Trúc Chi dần mở mắt ra. Đôi mắt của cô giờ đây rất nặng nề mệt mỏi. Căn phòng sang trọng của khu Nhất trở nên ấm áp dịu dàng dưới những chùm đèn vàng cam.

Người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là anh. Thiên Vương vẫn ngồi đấy trên chiếc sofa tựa lưng vào ghế, đầu ngã về sau, hai tay vòng trước ngực, chân duỗi thẳng gác hẳn lên một góc giường, đôi mắt khép hờ trên gương mặt đẹp như thiên thần.

Đột nhiên Trúc Chi muốn làm một việc điên rồ mạo hiểm, đó là phạm vào điều cấm kị thứ hai - đánh thức thiên thần để diện kiến ác quỷ.

- Này con ma ngủ! Anh dậy đi.

Trúc Chi hét lớn vào tai Thiên Vương. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp dần hé mở tia nhìn ác quỷ vụt phóng ra. Thiên Vương sầm mặt, anh nhoài người về phía trước ấn Trúc Chi nằm bẹp xuống giường, ghé sát vào mặt cô anh lạnh giọng.

- Em có biết mình vừa làm gì không?

Trúc Chi hốt hoảng tái mặt đi trước ánh nhìn quỷ dữ của anh. Cô lắc đầu lia lịa nhưng khi Thiên Vương nhíu mày lại thì cô vội vàng gật đầu. Lúc bấy giờ mới biết mình phạm phải sai lầm gì.


- Xin...xin lỗi anh. Tha...tha cho tôi đi.

Khóe môi Thiên Vương khẽ nhếch lên, anh cuối sát xuống mặt Trúc Chi hơn.

- Phải xưng hô thế nào mới đúng? Em nói lại thử xem.

- Hả? Tôi...tôi...

Trúc Chi nhăn nhó định đẩy anh ra nhưng hai tay cô đã bị anh giữ chặt.

- Hửm?

Trúc Chi đỏ mặt lên, nhăn nhó, miệng cứ lắp bắp mãi một lúc sau mới khó nhọc nặn thành chữ như "yêu cầu".

- Tôi...à...e...em biết lỗi rồi. Anh tha cho em đi.

Thiên Vương không nén nổi tiếng cười, anh buông tay cô ra rồi ngồi nhỏm dậy và bậc cười thành tiếng. Trúc Chi vừa tức giận vừa xấu hổ nên cảm giác hai má cứ nóng đỏ lên.

Lúc chiều Trúc Chi khóc lóc thảm thiết đến mức ngất đi nên Thiên Vương đưa cô về khu Nhất nằm nghỉ, ai ngờ cô ngủ một giấc dài đến tận 10 giờ đêm.

Do khoảng cách quá xa nên những bóng đèn cao áp hực hỡ ở dãy hành chính cũng chỉ có thể phóng vào vạt sáng le lói yếu ớt vào bức màn đen hơn nhung của sân kí túc xá.

Trúc Chi mếu máo nhìn khoảng sân rộng lớn tăm tối từ khu Nhất đến dãy hành chính. Cô vội níu tay Thiên Vương lại khi anh hững hờ đi trước.

- Gì nữa đây?

- Phải đi thật sao?


- Chẳng lẽ em muốn ngủ lại đây?

Trúc Chi lắc đầu nguầy nguậy, chưa biết phải nói thế nào thì cô giật mình khi Thiên Vương cởi áo khoác trùm lên người cô, anh xoay lưng về phía cô, khom người xuống.

- Con bé rắc rối. Lên mau.

Trúc Chi tròn mắt cứ đứng đờ người ra.

- Có lên không hay em muốn tự đi?

Đêm lặng, đêm tĩnh mịch ôm choàng lấy vạn vật, thả vào bóng tối cái se lạnh của đêm khuya. Tĩnh lặng, mọi thứ đều tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ. Yên vị trên lưng Thiên Vương, bờ vai này của anh khiến Trúc Chi cảm thấy thật bình yên và an toàn. Mùi bạc hà thanh mát len vào mũi nhẹ nhàng và dễ chịu.

Điều cấm kị thứ nhất.

Trúc Chi tinh ranh lại muốn thử phạm thêm một điều cấm kị nữa. Cô cười ranh mãnh rồi đột ngột vỗ mạnh vào vai Thiên Vương.

- Con bé rắc rối này, em lại muốn gì nữa đây?

- Ơ...sao không có phản ứng gì vậy nè? - Trúc Chi chu môi.

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Điều cấm kị thứ nhất, không được vỗ vai anh. Vậy sao chẳng có phản ứng gì hết vậy?

- Em...

Thiên Vương nén cơn giận thở hắt ra, cười nửa miệng rồi đột ngột anh buông tay.


- Ááá...

Trúc Chi hét lên, cô hốt hoảng vòng tay về phía trước ôm ghì lấy cổ Thiên Vương.

- Này, em định giết người à? Muốn tôi chết lắm hay sao mà lại siết chặt cổ tôi thế này?

Trúc Chi bướng bỉnh không chịu buông tay, cô vẫn duy trì cái trạng thái lơ lửng chân không chạm đất của mình.

- Ai bảo anh buông tay làm gì?

Không chịu nỗi "cái ôm" nhiệt tình của Trúc Chi, Thiên Vương đành vòng tay lại cõng cô lên. Trúc Chi cũng nới lỏng vòng tay hơn nhưng để đảm bảo không bị quăng xuống đất bất thình lình cô vẫn giữ nguyên vòng tay ấy, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Hơi ấm từ Thiên Vương lan ra bao bọc, che chở cho Trúc Chi khỏi cái lạnh của sương đêm.

Một ngày dài mệt mỏi với nỗi đau và nước mắt Trúc Chi khẽ thở hắt ra, cơn buồn ngủ lại bủa vây khiến mi mắt Trúc Chi cứ nặng trĩu. Tựa đầu vào vai Thiên Vương, Trúc Chi nhỏ giọng.

- Ấm quá, ngủ nhé?

- Ừ, ngủ đi ắt mau hết sưng. Nhìn em khiếp chết được.

Trúc Chi cười nhẹ, lúc nào cũng thế sau những câu chê bai lạnh lùng vô tâm luôn là một hành động ấm áp.

Đêm tĩnh lặng với sương lạnh và vầng trăng khuyết, có một con tim đang dần điều chỉnh nhịp đập để tìm sự đồng điệu với một con tim khác.