Học viện Trưng Vương đón chào sự trở lại của Trúc Chi trong một ngày nắng ấm nhưng đây là sự trở lại của một Trúc Chi có xác không hồn. Chấp nhận sống tiếp không có nghĩa là chôn đi được nỗi đau và chấm dứt được quá khứ.

- Trúc Chi!

An An chạy đến ôm chằm Trúc Chi vào lòng, thút thít khóc.

- Cậu làm tớ sợ chết đi được, cứ tưởng cả đời này không còn được gặp cậu nữa.

Trúc Chi vỗ nhẹ lên lưng An An tỏ ý an ủi.


- Đừng khóc, xấu lắm.

An An vội lau nước mắt, nói trong tiếng nấc.

- Cậu chỉ giỏi nói người ta, biết thế sao còn khóc đến sưng mắt thế này?

Trúc Chi cười nhẹ tránh ánh nhìn đi nơi khác. Cô đã quá mệt mỏi nên không còn tâm trí nào quan tâm đến sự "trở về" của An An.

Buổi trưa, Trúc Chi tìm đến góc khuất của bờ tường nơi cô hay ngồi mỗi khi đau buồn mệt mỏi. Nỗi nhớ anh lại tràn về da diết khôn nguôi.

"Tình yêu em như một bản nhạc violin, trầm lắng da diết và không có lời. Em yêu anh, một tình yêu đơn giản chỉ cần lắng nghe thì anh sẽ hiểu"

Giai điệu của bản nhạc Song from secret garden nhẹ nhàng vang lên theo gió thả trôi bao muộn phiền nhớ nhung đau đớn vào khu vườn bí mật của yêu thương để rồi tất cả bị hòa tan đi chỉ còn lại một nốt trầm tha thiết.

- Cua!

Tiếng gọi nhẹ nhàng thân thương vang lên trong gió. Trúc Chi chết lặng người đi, cô nhìn anh một ánh nhìn đau đớn. Trước khi con tim bậc khóc lí trí đã kịp hét lên. "Đó là Đông Quân".

Nhìn vẻ tiều tụy của Trúc Chi chợt anh thấy lòng mình thắt lại.


- Cua!

Tiếng gọi đó khiến Trúc Chi trở nên yếu đuối, không tài nào bỏ chạy được nữa cô đứng chôn chân tại chỗ vừa sợ hãi vừa đau đớn nhìn anh. Gương mặt này, giọng nói này cô không thể làm ngơ.

- Xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh đã quá nhu nhược quá yếu hèn nên không thắng nổi áp lực của thù hận và lòng ghen hờn đố kỵ. Sống bằng thân phận Đông Quân anh đã đánh mất chính mình. Khi nghĩ đến cái chết của anh Đông Quân thì anh không tài nào chịu nổi, thù hận đã biến anh thành quỷ dữ, anh....

- Đừng nói nữa, anh đừng gạt em nữa Đông Quân. Đừng làm dơ bẩn hình ảnh Thanh Phong trong em. Đủ lắm rồi, dừng lại đi.

Trúc Chi ngắt lời anh, cô nói mà như hét lên.

- Anh xin lỗi, cũng vì quá yêu em nên phút hờn ghen nông nổi anh đã để thù hận điều khiển. Xin em cho anh một cơ hội nữa thôi, cho anh được trở về là Thanh Phong của em có được không?

Trúc Chi bậc khóc. Tâm trí bấn loạn cả lên, mọi thứ cứ rối tung không biết đâu là giả. Có thể tin anh một lần nữa không? Khi hình ảnh anh trong buổi chiều hôm đó quá khiếp đãm. Có thể tin anh một lần nữa không? Khi anh giờ đây lại dịu dàng ấm áp như xưa.

- Cua, tha lỗi cho anh có được không? Lần này nữa thôi, tin anh đi. Anh là Thanh Phong, Thanh Phong của em mà.

- Không....đừng gọi nữa. Đừng gọi em nữa.

Tình yêu mù quáng đến độ điên cuồng, nó đè bẹp lí trí, ngu xuẩn phớt lờ đi sự thật, đem hư ảo chấp nối vào đau thương chỉ để hét lên mỗi câu "Em yêu anh".


- Cua!

Đông Quân chìa tay về phía Trúc Chi chờ đợi bởi anh biết cô sẽ không thắng nổi tình yêu mù quáng và nỗi nhớ đang cào xé trong cô. Rồi thì cô sẽ lại về bên anh, cô vẫn sẽ tin anh là Thanh Phong.

Tiếng gọi khiến đầu óc Trúc Chi trở nên mụ mị, đôi chân cứ mơ hồ bước về phía anh.

- Hèn hạ quá đấy Đông Quân.

Hai tiếng Đông Quân khiến Trúc Chi bừng tỉnh, cô đứng yên trong vòng tay Thiên Vương. Đôi chân thôi bước, tim thôi không van nài.

Đông Quân tối sầm mặt lại khi Thiên Vương đột ngột xuất hiện, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể kéo Trúc Chi về bên cạnh mình, chỉ một chút nữa thôi là trò chơi trả thù sẽ lại được tiếp tục vậy mà Thiên Vương lại đột ngột xuất hiện phá tan đi tất cả.

- Anh buông tôi ra đi.

Trúc Chi gạt nước mắt, đẩy nhẹ tay Thiên Vương ra khỏi người mình. Cô bước lên phía trước trong sự ngạc nhiên của Thiên Vương và Đông Quân.

- Có thật anh là Thanh Phong?