Chương 29


Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa ra vào.

Áp suất trong phòng vì sự xuất hiện đột ngột đó mà giảm đi rõ rệt.

Hàn Kì vẫn một mực chung thủy lướt qua từng tấc, phác họa trên khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tiểu Phàm nhưng anh lại đang tản mản ra hơi thở tàn nhẫn:
“Đúng là không đúng lúc.” Hàn Kì lãnh đạm trả lời.
Tiểu Phong tiến vào bên trong xem nhẹ sự cảnh cáo như có như không của Hàn Kì.

Anh đưa mắt không rõ cảm xúc nhìn người đang ngủ đến không biết trời đất là gì kia rồi rất tự nhiên thu hồi tầm mắt lại:
“Sao cậu lại tới đây.” Hàn Kì ngồi thẳng dậy lấy cơ thể to lớn che đi Tiểu Phàm.
“Các trưởng lão đang tìm anh.”
Chẳng để ý đến hành động nhỏ của Hàn Kì, Tiểu Phong ngồi xuống ghế sofa đối diện trả lời câu hỏi kia:
“Tôi sẽ tới đó sau.” Hàn Kì đáp lại sau đó.
“Anh biết làm như vậy rất nguy hiểm cho cô ta.”
Tiểu Phong nghĩ ngợi một lát rồi bất ngờ đưa ra điều không mấy liên quan đến đoạn hội thoại khi nãy:
“Tôi biết.”
Ba đại gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng không chỉ ở nước A mà còn với cả thế giới.

Bạch đạo và hắc đạo cả ba gia tộc đều nhúng sâu vào.

Có nhiều người kính nể, thận trọng cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù muốn giết bọn họ nhiều không kể siết.

Anh và Tiểu Phong ngay từ nhỏ đều đã được đến nơi huấn luyện của gia tộc để trở thành những người mạnh nhất, có thể đối mặt với bất kì mối đe dọa nào.


Và một người hoàn hảo nhất thì không được có điểm yếu, thứ kẻ thù có thể lợi dụng được.
Trước đây cái tên Hàn Kì này là nỗi khiếp sợ của toàn giới mafia nhưng bây giờ anh đã khác.

Anh có điểm yếu là cô.

Dù có cài bao nhiêu ám vệ tới bảo vệ thì mạng sống của cô vẫn bị đe dọa khi ở gần anh.

Bữa tiệc lớn tối nay có nhiều kẻ thù giấu mình trong bóng tối, nhất cử nhất động của anh đều rơi vào tầm ngắm cả:
“Nhưng đó không phải việc cậu nên quan tâm.

Cậu cũng không khác tôi là bao.” Hàn Kì rót hai ly rượu một cho mình, một đưa sang chỗ Tiểu Phong.
“Nguy cơ của tôi thấp hơn anh.

Dự án này đã động tới nhiều băng mafia khác đặc biệt là “Black Rose”.

Tôi dù sao cũng chưa chính thức ra mặt.”
Không khí im lặng lần nữa bao trùm căn phòng xa hoa.

Tiểu Phong và Hàn Kì chỉ nhìn nhau mà có những tính toán trong đầu:
“Tôi đã làm xong việc của mình.” Nói rồi Tiểu Phong đứng dậy tùy ý chỉnh lại trang phục rồi cất bước đi khỏi.

Trước khi rời khỏi anh bỏ lại một câu: “Rượu ngon!”
Tiểu Phong rời khỏi thì một bóng đen thoắt ẩn từ cửa sổ lớn đi vào trong phòng.

Người xuất hiện mặc bộ đồ da đen bó sát cơ thể lực lưỡng.

Quanh hông và đùi trái quấn đai túi để súng.

Anh đeo mặt nạ sắt bằng bạc che kín nửa khuôn mặt trên chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo.

Mái tóc dài đen buộc gọn gàng tung bay theo từng cử chỉ.

Đôi găng tay đen để lộ ngón tay bám vào sợi dây treo nối từ trên tầng 53 trở xuống:
“Kì Nhất mọi việc thế nào?”
Hàn Kì cầm ly rượu thong thả uống, mặt không quay về phía sau, nhưng qua hơi thở thì anh nhận ra người vừa tới:
“Không thuận lợi cho lắm.

Cậu phá tan một căn cứ của tên John kia nghĩ hắn ta sẽ bỏ qua.

Tên đó đang bay từ Mỹ qua nước A này để truy sát cậu.” Kì Nhất mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế.

“Vậy sao?”
“Cậu hiện tại có cô bé kia làm điểm yếu đừng có tùy hứng.

Lần này “Black Rose” sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.” Đoạn vừa nói anh nhìn về phía bên cạnh Hàn Kì.
“Băng “Hắc Long” dạo này có động tĩnh gì không?” Không để tâm đ ến lời cảnh báo kia Hàn Kì vẫn thản nhiên hỏi vấn đề mình quan tâm.
“Không có! Rất kín tiếng hầu như không tra thêm chút thông tin nào.”
Báo cáo thêm một chút thông tin Kì Nhất lại biến mất trong bóng đêm như chưa từng xuất hiện.

Hàn Kì lấy áo trong tủ đắp lên người Tiểu Phàm.

Một lúc sau anh rời khỏi phòng đi thang máy riêng đến chỗ các trưởng lão.
Một tiếng sau
Hàn Kì quay trở lại phòng nhưng bên trong trống không chỉ còn chiếc áo lông thú còn trên ghế.

Dù phòng có gắn rất nhiều camera thì anh cũng không cần xem lại mà cũng đoán ra được ai đã vào đây và đưa Tiểu Phàm đi.

Anh cứ như vậy để anh ta mang cô đi cũng nằm có trong mục đích của anh.

Nó sẽ an toàn hơn.
Quay trở lại 30 phút trước khi Hàn Kì rời khỏi.

Tiểu Phong đứng trước cửa phòng khi nãy, mở cửa rồi đi thẳng vào.

Bước tới gần chỗ Tiểu Phàm ngủ anh cúi xuống bế ngang cô lên theo kiểu công chúa, để đầu cô dựa vào cơ thể mình, chẳng cần xin phép ai trắng trợn mà cướp người đi.
Xuống hầm để xe, anh leo lên chiếc xe đang đợi sẵn:
“Đi đi.” Tiểu Phong vừa ra lệnh, vừa ổn định thân thể cho Tiểu Phàm.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Thiên Phúc.

Người cầm lái là một vệ sĩ.


Nói thật từ lúc nhìn thấy thiếu gia ôm một cô gái lên xe của mình anh ta sắp rớt quai hàm ra rồi.

Con người này mà cũng biết cách ôm con gái nhà người ta ư? Không tận mắt nhìn thấy anh ta cũng chẳng tin.

Đã vậy cái hành động kia của thiếu gia là thế quái nào nhỉ?
Qua kính chiếu hậu chỉ thấy Tiểu Phong, người lạnh nhạt với phụ nữ và căm ghét bị chạm vào kia vậy mà lại cho Tiểu Phàm ngồi lên đùi của mình.

Hành động dịu dàng đỡ lấy lưng của cô làm điểm tựa kia cũng đủ chọc mù mắt của hắn.
Nhưng một lúc sau không hiểu lý do gì đã chọc giận Tiểu Phong.

Chỉ thấy mặt anh trùng xuống đen lại, rồi lấy khăn tay từ trong túi điên cuồng chà sát lên khuôn mặt của cô gái đến đỏ ửng.

Cho đến khi tiếng kêu đau nhẹ phát ra từ cổ họng Tiểu Phàm anh mới dừng tay lại.
Đây là vừa xoa, vừa đánh.

Hắn vẫn là nên chuyên tâm lái xe.

Cố hiểu tâm trạng của thiếu gia thật là một điều ngu ngốc.

Dù sao vẫn có chuyện để nói với anh em thủ hạ của hắn là được rồi.
Nơi chiếc xe dừng lại không phải là con phố nơi Tiểu Phàm đang ở mà đi tới biệt thự của Tiểu Phong ở Long Môn.


Chương 30


Tiểu Phàm trong cơn mê man, đầu óc rối loạn chẳng thể nghĩ được cái gì, phảng phất có ai đó đang chạm vào môi của mình. Cơn đau truyền đến không đủ làm cô tỉnh dậy. Cả người cô chỉ còn lại cảm giác nóng ran, như đang có hàng vạn con kiến cào xé cổ họng và dạ dày.

Tiểu Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Phàm thì bỏ tay đang dày vò môi cô ra. Đôi môi ngay sau đó đỏ bừng lên có chút sưng:

“Mới vậy mà đã khó chịu rồi.”

Âm vực anh mang theo chút ẩn nhẫn, tức giận. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy ở trong phòng của Hàn Kì là tâm trạng của anh lại tuột dốc không phanh. Nhìn mặt cô một lần nữa anh nhăn chặt lông mày, phun ra một câu không đầu không cuối:

“Thật bẩn.”

Mà anh lại chán ghét nó. Anh thích sạch sẽ. Đang tính đi rửa sạch mặt cho cô thì Tiểu Phàm người đang im lặng nãy giờ mang theo tiếng nức nở, tức tối thốt lên:

“Nóng quá… Nước… Khát nước.”

Cô nói ngắt quãng mỗi lần cũng chỉ có một, hai từ nhưng Tiểu Phong không khó khăn để nghe ra cô có ý gì:

“Muốn uống nước?”

“Nước… uống nước.”

Nói xong cô còn phối hợp đưa hai tay lên không ngừng quẫy đạp đòi uống nước. Mặc cho cô đang quậy trên đùi mình Tiểu Phong vẫn ngồi im, lẳng lặng quan sát cô. Đến một lúc nào đó thấy cô có dấu hiệu trườn ra khỏi người anh, có vẻ định tự mình đi lấy nước trong khi còn mơ màng thì anh mới giữ chặt cô lại:

“Không cho uống.”

Anh nhàn nhạt nói dù không chắc cô nghe hiểu hay không.

Năm phút sau.

“Cẩn thận nếu không muốn sặc chết.”

Tiếng của Tiểu Phong nửa quan tâm, nửa cảnh cáo vang lên trong phòng ăn rộng lớn. Trên chiếc bàn dài 5 mét, Tiểu Phong ngửa đầu Tiểu Phàm ra từng chút, từng chút đút nước cho cô uống. Anh cho cô bao nhiêu cô đều ngoan ngoãn uống hết bấy nhiêu. Toàn bộ hệ thống đèn đều bị Tiểu Phong thấy chướng mắt mà tắt hết đi chỉ còn duy nhất ánh sáng vàng yếu ớt từ trên trần nhà cao hắt xuống không đủ chiếu sáng cả phòng.

“Uống đủ rồi?” Tiểu Phong dừng tay đang cầm cốc nước lại.

Tiểu Phàm uống no nước cuối cùng cũng hết náo loạn, yên lặng để anh ôm đi. Hình ảnh hai người phản chiếu trên sàn đá tự nhiên màu đen thuần, bóng loáng như dùng pha lê mà làm thành. Tiểu Phong thẳng phòng mình mà tiến vào. Đặt cô lên giường xong anh nhẹ thở ra. Anh đây khác gì chăm con gái đâu chứ.

Lo xong cho cô anh mới để ý rằng bản thân còn chưa tắm rửa. Nãy ôm cô không cảm thấy gì bây giờ đủ thứ mùi hỗn tạp nước hoa, rượu nhàn nhạt tỏa ra làm anh thấy ghê tởm. Tiểu Phong mang theo bộ dạng mất kiên nhẫn vào phòng tắm. Ngay sau đó tiếng nước chảy vang lên.

Ba mươi phút sau, Tiểu Phong một thân áo choàng tắm màu đen bước ra từ phòng tắm. Mái tóc đen dài còn rũ nước đầy cuồng dã, nhỏ từng giọt xuống. Ánh mắt sau mái tóc một mực hờ hững như phát sáng trong bóng tối đầy quỷ dị, mê hồn. Tiến gần đến chỗ người con gái chết tiệt kia, mặt anh chuyển đen nhanh chóng. Chăn lông cừu làm thủ công không biết bằng cách nào lại ở dưới nền. Người đáng lý ra nên ở trên giường lại nửa người sắp rơi xuống dưới. Anh đang nghĩ có nên từ đây mà ném cô xuống dưới hay không.

“Kiên nhẫn của tôi đều đặt lên người em hết rồi đó. Nếu còn không an phận đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

Lấy lại cảm xúc của mình, Tiểu Phong cứ như vậy nằm lên giường bên cạnh Tiểu Phàm, người đang bị cuộn tròn trong trong chiếc chăn bông dày vừa được lấy ra từ trong tủ đồ chỉ lộ mỗi khuôn mặt ửng đỏ phủ lên thứ ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Anh nhìn mà thấy có chút không được chân thật.

Trở lại bữa tiệc.

Trịnh Hân biết Tiểu Phàm bị Hàn Kì cướp đi mất thì chỉ một mình ngồi trong góc. Thông báo điện thoại sắp hết pin hiện lên cô mới dời mắt ra khỏi màn hình. Uể oải vặn vẹo người cô đưa mắt nhìn khách khứa xung quanh, nhàm chán. Được một lúc cô dừng tầm mắt lên một dáng người quen thuộc ở mãi phía xa. 

Kì Tứ bị vây trong một đám người trẻ trạc tuổi mà chủ yếu là phụ nữ. Anh đang cười đến vui vẻ, không một chút gì là khó chịu bên những người đó. Cái vẻ hoang dã, cợt nhả đó của anh chẳng hiểu sao Trịnh Hân lại thấy gai mắt: “Cũng thật thu hút nhiều người.”

Trịnh Hân trong đầu không ngừng phỉ nhổ Kì Tứ, tức mình cô vơ đại một ly trên bàn rượu nốc một hơi hết sạch. Uống vào đến nơi cô mới thấy hối hận. Sao lại khó uống đến vậy, không giống vị cô uống trong quán bar hôm đó. Vị cay xè, nóng bỏng dần lan rộng đến từng nơi rượu thấm qua: khoang miệng, thanh quản đến dạ dày. Cô bụm miệng lại ho sặc sụa.

Không chịu nổi cảm giác hiện tại Trịnh Hân đứng phắt dậy lao ra ngoài. Cô muốn nôn. Cô thật ngu ngốc, vì cái gì mà nhìn thấy hình ảnh kia lại uống thứ rượu chết tiệt này.

Trực giác của Kì Tứ được huấn luyện vô cùng nhạy bén. Trong chớp mắt có ánh mắt phóng tới anh đã xác định được vị trí chủ nhân của nó. Quay mặt sang nhìn về hướng góc tối anh suýt nữa bật ngửa khi nhìn thấy Trịnh Hân uống rượu trên bàn. Phải biết ở đó toàn bộ đều là rượu mạnh. Bóng dáng cô vừa chạy ra ngoài anh đã đuổi theo ngay phía sau. Cô ngốc đó có biết mình vừa uống cái gì không vậy?

"Ọe... ọe"

Đến trước cửa phòng vệ sinh anh đã nghe rõ ràng tiếng bên trong phát ra. Kệ rằng nhà vệ sinh là của nữ anh bước vào dứt khoát. Cho đến khi thấy rõ người bên trong, cơn tức trong đầu Hàn Kì bốc lên nghi ngút:

“Nhóc còn muốn sống không mà uống rượu đó hả?” 

Đoạn vừa nói anh vừa bước nhanh về phía Trịnh Hân, tay không rảnh rỗi mà vỗ nhẹ sau lưng cho cô thấy thoải mái.

“Nhóc ngốc này. Không biết phân biệt các loại rượu vẫn ngu ngốc nốc hết nó vào bụng.”

Trịnh Hân sức lực bị rút cạn sau một hồi nôn mửa. Da bụng cô thắt lại có chút đau, dạ dày trống rỗng, bỏng rát chẳng khá khẩm hơn ít nào:

“Khó chịu quá.”

Cô hừ hừ lên tiếng. Kì Tứ đỡ lấy cô. Nhìn người trước ngực đã mất hết ý thức đang tự mình lẩm bẩm anh bất lực đến mức muốn mắng người:

“Nhóc thật biết cách làm khổ người khác.”

Nói rồi anh cúi xuống ôm ngang cô lên đưa ra ngoài. Anh cứ như vậy ôm cô đi một đoạn dài ra đến công viên gần quảng trường trung tâm. Đến một khúc nào đó anh mới đặt cô ngồi chỉnh tề trên một chiếc ghế gỗ dài:

“Trịnh Hân có đỡ hơn chút nào không?” Anh nhẹ giọng hỏi cô: “Đầu nhóc cấu tạo bằng gì vậy? Vodka mà cũng dám uống. Nếu tôi không ở đó nhóc tính sao?” 

Kì Tứ trước giờ không phải người nhiều chuyện chỉ khi ở gần cô anh mới trở nên nhiều chuyện đến vậy. Anh nói với cô chẳng biết mệt mỏi. Cả đoạn đường vừa đi anh bực tức trách cô cũng không ít, chẳng biết cô nhóc có lọt tai câu nào không:

“Nhóc thật ngốc.”

Anh vừa mới dứt lời thì người vẫn ngồi cúi gằm mặt xuống nãy giờ bỗng nhiên không biết lấy sức lực ở đâu giật phắt tay ra khỏi tay anh. Kì Tứ nhăn mày:

“Nhóc sao…”

Còn chưa dứt câu nói Trịnh Hân ngước mắt lên hét lớn về phía anh:

“Đúng là tôi ngốc đấy có được chưa? Chỉ có ngu ngốc mới vì nhìn thấy anh trong đám ong bướm mà tức giận uống thứ rượu chết tiệt kia? Tôi ngu ngốc vậy sao anh quan tâ m đến tôi làm cái khỉ gì? Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy mặt anh đâu, tôi ngại bẩn.”

Trịnh Hân gào lên trút bỏ nỗi uất ức cố đè nén lại trong lòng. Cô không hiểu nổi bản thân vì cái gì mà lại hành động như vậy chỉ là cô tức, cô muốn phát ti3t. Đầu cô bị rượu quét đi sạch sẽ chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Thực ra cô không rõ ai đang ở trước mặt mình, ai đã ôm cô ra đến đây chỉ là trong nhận thức của cô thì đó là Kì Tứ thế thôi.

Kì Tứ đứng ngược sáng làm cả người anh chìm trong bóng tối, chỉ còn một chút le lói sáng hai bên.  Anh đang cật lực khắc chế bản thân. Cô đưa cả hai tay lên điên cuồng lau đi những giọt nước mắt đang tí tách rơi xuống. Hình ảnh trước mắt nhòe đi. Miệng cô vẫn không ngừng mếu máo.