Bữa tiệc hôm nay có mặt đông đủ các thành viên chủ chốt của ba đại gai tộc bao gồm Lục Cảnh Sơn, Trịnh Bá Nghiêu và Hàn Bá Thiên vậy nên khách khứa không một ai là dám chậm trễ.

Rất nhanh toàn bộ những người được mời đều đã có mặt đầy đủ trong hội trường.

Hàn Kì từ một lối đi riêng ngay bên trái khán đài bước ra.

Mỗi bước chân của anh đều lộ ra một phong thái cao quý của một bậc vương giả.

Anh mặc chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen làm thủ công, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng như tỏa ra một lớp hào quang khiến nữ thì u mê, còn nam thì ghen tị.

Hàn Kì một mực hờ hững đi đến giữa sân khấu chính.

Chất giọng trầm khàn qua mic được khuếch đại ra cả gian phòng:
“Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây tham gia bữa tiệc ngày hôm nay.

Dự án “Thiên Đường” lần này của Thiên Phúc chắc mọi người đã rõ tôi sẽ không nói lại nó.

Khu đô thị đang trong thời gian cuối cùng trước khi chính thức công bố.

Hàn Kì tôi sẽ biến hòn đảo phía Đông trở thành một nơi hàng đầu thế giới…”
Hàn Kì mang phong thái tự tin, kiêu ngạo không ai có được phát biểu.

Cả hội trường nổi lên những tràng pháo tay rầm rộ khuất phục trước khí thế của anh.

Hàn Kì phát biểu xong thì cũng là lúc tiệc rượu bắt đầu.
Dù chỉ là tiệc rượu thông thường nhưng cũng không vì thế mà qua loa, sơ sài.

Những chai rượu quý lần lượt mang ra không ngớt từ kho rượu ở dưới tầng hầm.
“Bá Thiên ông cũng thật tài giỏi.

Thằng nhóc Hàn Kì kia cũng làm ra trò rồi.” – Trịnh Bá Nghiêu tiến tới chỗ Hàn Bá Thiên vỗ vai rồi cụng ly rượu thay cho lời chúc mừng.
“Giai Giai cũng là người tài giỏi hiếm gặp.


Tôi muốn có người con gái như vậy cũng đâu có được.

Ông đừng khiêm tốn.” Hàn Bá Thiên nghe Trịnh Bá Nghiêu nói mà bật cười.
Ba nhân vật lớn nhất của ba đại gia tộc xuất hiện trong buổi lễ đã là sự kinh ngạc rất lớn của mọi người.

Nhìn bên ngoài họ cười nói vui vẻ với nhau ai mà biết rằng những người này đã một thời làm rung chuyển nền kinh tế thế giới, làm cho cả bạch đạo và hắc đạo bao phen điên đảo:
“Tiểu Phong vẫn cần phải học hỏi Hàn Kì nhiều.” Lục Cảnh Sơn bên cạnh nhấp ly rượu nói chiêm vào một câu góp vui.
Mặc cho mọi người lũ lượt tìm đủ mọi cách để tiến về phía trước,bắt chuyện với ba đại lão kia thì Tiểu Phàm vẫn ru rú một góc, ngồi chán nản không có việc gì làm.

Nhìn mấy ly nước đầy màu sắc bên cạnh rất đẹp mắt cô lại ngứa ngáy chân tay.

Có vẻ ngon miệng lắm.

Tiểu Phàm không biết đó là nước trái cây hay rượu nên chẳng dám cầm thử lên uống:
“Trịnh Hân sao không thấy Kì Tứ tới.” Tiểu Phàm nén sự thèm muốn của bản thân xuống quay sang nhìn Trịnh Hân không ngừng nhắn tin bên cạnh hỏi một câu.
“Tên đó nói là có việc bận đến sau.” Trịnh Hân nói nhưng mắt không rời màn hình nửa bước.
“Haizz.

Chán chết mình rồi.

Nếu không phải đại ca nói mình phải tham gia thì mình cũng chẳng tới nơi nhàm chán này.”
Ngả lưng ra sau ghế mà kêu than đột nhiên Tiểu Phàm bị một bàn tay lớn từ đằng sau bịt miệng rồi kéo cả người cô ngược ra sau.

Trong góc khuất của hội trường chẳng ai để ý là có chuyện gì đang xảy ra.

Tiểu Phàm đột nhiên biến mất quá nhanh làm Trịnh Hân không kịp trở tay.
"Tinh...!Tinh"
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Trịnh Hân lướt qua cái tên quen thuộc rồi một dãy tin nhắn vừa gửi tới: “Tôi mượn cô ấy một lát.”
Ở bên ngoài hội trường
“Ưm...!ưm.”
Tiểu Phàm không ngừng vùng vẫy cố gắng gây ra tiếng động cho mọi người xung quanh.


Nhưng âm thanh cô phát ra bị nén trở lại không sao lớn tiếng được.Tiểu Phàm lấy lại bình tĩnh đánh giá tình hình.

Người đang bắt cô có sức lực rất lớn, mọi cách cô làm đều như gãi ngứa cho người ta.
Bị cưỡng ép một đường đưa tới một căn phòng lớn xa hoa với phông màu đen chủ đạo.

Ánh sáng màu vàng từ hệ thống đèn lắp đặt trên trần nhà phủ xuống làm tâm trạng Tiểu Phàm càng thêm tồi tệ.

Làm sao để thoát ra được? Cô chẳng biết mình đang ở chỗ nào trong tòa nhà bề thế này.

Xác suất để gọi cứu trợ là không có nên cô chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân.

Trong đầu của Tiểu Phàm bắt đầu tính toán con đường thoát thân bỗng nhiên bên tai bị một hơi thở lướt qua cùng tiếng nói dịu dàng thì thầm:
“Tiểu Phàm là anh.”
Tiểu Phàm được thả tự do ngay sau đó.

Cô quay phắt lại trừng trừng nhìn Hàn Kì đang cười đến vui vẻ ở phía sau cô:
“Đại ca, anh thật xấu.” Tiểu Phàm nhăn mày nhỏ nói với vẻ mặt “Em đang rất tức giận.”
“Đúng anh rất xấu xa.”
Anh ban đầu chỉ định đến mượn cô từ cánh cửa bí mật khép kín ở bên tường nhưng biết thế nào đến lúc cuối anh lại đổi ý định muốn dọa cô gái này một phen.

Cũng không phải không có lợi ích.

Lâu rồi mới nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của cô.

Cũng thật đáng yêu đi!
Hàn Kì làm việc liên tục trong thời gian gần đây chẳng tìm ra chút thời giờ nào để nghỉ ngơi.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng dù có thế nào anh cũng đi tìm cô trước.

Đã hai tuần anh không gặp cô, phải biết anh nhớ cô đến mức nào.
“Phàm!”

Hàn Kì tiến tới đưa hay tay luồn qua tóc cô, nâng đầu cô lên nhìn anh.

Anh cụng trán mình lên trán cô, chóp mũi hai người chạm nhau.

Tiểu Phàm tròn mắt nhìn vào khuôn mặt Hàn Kì dần phóng đại ra trước mắt.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ cùng bóng dáng của mình trong đôi mắt to tròn của cô thì thỏa mãn nhắm mắt:
“Phàm ở đây với anh 30 phút.

Lâu rồi anh chưa có ngủ.

Anh không thể mở mắt ra nổi nữa.”
“Đại ca anh lại bỏ quên thời gian đi ngủ rồi đúng không?”
“Ừm.”
Tiểu Phàm thở dài nhìn Hàn Kì đang quấn lấy mình.

Anh luôn như vậy, không bao giờ chú ý đến sức khỏe của mình.

Cô biết anh là thiếu gia họ Hàn là nửa năm trước.

Hàn Kì luôn rất bận rộn và là kiểu người cuồng công việc.

Để chuẩn bị cho dự án anh đều thức trắng đêm rồi quên cả ăn.

Mỗi lần hoàn thành dự án lớn anh đều vác khuôn mặt mệt mỏi tới mặt dày đi tìm cô đòi ngủ.
Hàn Kì vòng tay ôm chặt eo của Tiểu Phàm rồi gục đầu bên hõm vai cô thở đều đều.

Tiểu Phàm vất vả lôi theo anh đến ghế sofa to đặt ở giữa phòng.

Cho anh gối đầu bên chân mình Tiểu Phàm điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất.

Cô có phải là quá dễ dãi với anh hay không?
Cô thỉnh thoảng hay tự hỏi như vậy.

Hàn Kì giúp cô vô số việc mà cô chẳng nhớ nổi là bao nhiêu, cô cũng chỉ có thể để mặc anh làm nũng với mình trong những lần như vậy.

Nói làm nũng với một người máu lạnh như anh thật khó tin cho được nhưng cô thấy mỗi lần anh như vậy đều như biến thành một đứa trẻ siêu quấn người và người bị quấn là cô đây.
Tiểu Phàm ngồi một lúc thì cảm thấy hơi khát.


Nhìn thấy cốc nước lọc trên bàn cô không chút do dự uống một một ngụm lớn.

Vị cay nồng lướt qua cổ họng, lan tỏa đều ra cả khoang miệng làm Tiểu Phàm mở to mắt hết cỡ.

Là rượu.

Nhưng sao không có mùi cơ chứ? Trước mắt cô chỉ còn lại là một mảng mơ hồ.

Cơn choáng đầu ập đến nhanh chóng làm mắt của cô nặng nề nhắm lại.

Tửu lượng của cô cơ hồ cũng thật tệ đi? Người ta ngàn chén không say, cô con mẹ nó một ngụm đã gục là sao?
Hàn Kì tỉnh dậy sau 30 phút như đã hứa.

Ngửi mùi hương nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi làm anh không muốn thanh tỉnh một chút nào.

Anh nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm của cô sau một lớp vải, khàn khàn lên tiếng phá đi không gian tĩnh lặng khắp xung quanh:
“Tiểu Phàm! Anh thật muốn nhốt em lại bên cạnh anh để từng giây từng phút anh đều có thể nhìn thấy em.

Em nói xem nếu một ngày nào đó anh nhẫn tâm ép buộc em thì em sẽ hận anh phải không? Tính chiếm hữu của Hàn Kì anh rất lớn.”
Hàn Kì nói một nửa rồi dừng lại mở mắt, ngửa đầu nhìn lên Tiểu Phàm đang thở đều đều phía trên, anh biết cô đang ngủ, cô sẽ không nghe thấy anh nói gì và chỉ có thế anh mới dám nói:
“Một người giết người không ghê tay như anh lại thua bởi em nhưng anh thua đến tâm phục khẩu phục.

Anh là người tham lam, ích kỷ không muốn chia thứ mình yêu thích cho bất kì ai.

Em hiểu chứ Tiểu Phàm.

Em phải ngoan vì anh là người không thích nhất việc cưỡng ép em làm điều em không muốn.”
Hàn Kì đưa ngón tay lên mân mê đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ hé ra hít thở của cô, thứ mà anh khao khát chiếm đoạt.

Mặt anh dần dịu xuống si mê và điên cuồng.

Xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm từng đợt máu nóng bên trong anh đang cuộn trào từng đợt.

Con thú ẩn sâu trong linh hồn Hàn Kì đang muốn thoát ra.

Anh kiềm chế bản thân đến mức này cũng sắp tới giới hạn rồi.
“Có vẻ tôi đến không đúng lúc cho lắm.”