Hô hấp trầm ổn và giọng nói vững vàng có sức xoa dịu lòng người.

Tô Vãn Vãn hít sâu một hơi rồi khẽ cất tiếng, cô tin Lạc Thành Dã sẽ tìm được mình.

Để tránh cho Tô Vãn Vãn thiếp đi mất, Lạc Thành Dã liên tục trò chuyện với cô.

Nói chuyện được một lúc, Tô Vãn Vãn nghe thấy tiếng nước càng lúc càng lớn, cô nghiêng đầu, cố gắng nhìn về phía trước.

Một dòng nước cuồn cuộn không ngừng chảy xuống từ chỗ đứt của đường quốc lộ. Đầu tiên nước chảy qua dốc rồi lan xuống chỗ Tô Vãn Vãn. Cô đang bị vây trong một chỗ trũng mà nước thì vẫn tiếp tục dâng cao.

Tô Vãn Vãn mở to mắt nhìn, nỗi sợ hãi lan ra đáy mắt: “Lạc, Lạc Thành Dã, nước đang dâng lên.”

“Nước từ đâu?”

“Đường quốc lộ bị vỡ, nước chảy từ trên xuống.” Khi nói chuyện, Tô Vãn Vãn cảm giác nước chảy ào ào qua lưng, lớp bùn dưới thân càng lúc càng ướt, cô dùng tay cố gắng chống phần trên lên.

Chỉ chốc lát sau, lượng nước thẩm thấu vào bùn đã sắp bão hòa, không thể tiếp tục thẩm thấu được nữa, vì vậy mực nước đang liên tục dâng cao.

Tô Vãn Vãn nhất thời hoảng sợ, nếu như nước ngập đỉnh đầu…

Nỗi sợ hãi trong mắt Tô Vãn Vãn ngày càng rõ rệt: “Nước đang dâng cao, em, em sẽ không chết chứ…”

Chờ đợi cái chết là một quá trình vô cùng thống khổ, nhất là khi hy vọng rõ ràng đang ở ngay trước mắt lại chẳng thể nào vươn tay bắt được.

Tô Vãn Vãn khẽ rê.n rỉ như con thú nhỏ: “Em không muốn chết, thật sự không muốn chết…”

“Lạc Thành Dã, anh mau tới đây cứu em đi.”

Nỗi sợ hãi gần như hoàn toàn bao phủ lấy Tô Vãn Vãn, cô bắt đầu khóc lóc nỉ non, lúc thì gọi tên Lạc Thành Dã, lúc lại gọi tên cha mẹ. Một lúc sau, cô bắt đầu nói mật khẩu ngân hàng, còn nhờ Lạc Thành Dã chăm sóc cha mẹ mình, như đang dặn dò hậu sự.

“Vãn Vãn!”

Giọng nói trong trẻo nhưng vẫn đầy lo lắng đột ngột vang lên, sau đó một tia sáng chiếu vào Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn giật mình, tiếng gọi này không đến từ bộ đàm. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Lạc Thành Dã đang đứng trên quốc lộ.

“Em ở đây!” Tô Vãn Vãn đáp, “Em ở đây, chân em bị cây đè, không ra được!”

Chỉ có mình Lạc Thành Dã đến, anh vốn định tìm người tới giúp nhưng sau khi nghe Tô Vãn Vãn nói nước đang dâng cao, anh vội vàng tiếp tục tìm kiếm cô.

“Em chờ anh một lát.” Lạc Thành Dã quan sát xung quanh, cũng may xung quanh có rất nhiều xe bị bỏ lại, anh nhanh chóng nghĩ ra cách.

Lạc Thành Dã tìm thấy chiếc kích [1] trên xe ô tô, anh mất vài bước nhảy xuống con dốc trơn trượt, sau đó đặt chiếc kích xuống dưới gốc cây rồi quay sang nhìn Tô Vãn Vãn: “Kiên nhẫn chút nhé, có thể sẽ bị đau.”

[1] Kích ô tô (còn gọi là con đội ô tô) là loại dụng cụ giúp hỗ trợ nâng gầm xe ô tô một cách đơn giản và dễ dàng, không tốn nhiều công sức. Nhờ đó mà ta có thể thay lốp xe, kiểm tra sửa chữa các bộ ph.ận bên dưới gầm xe.

Tô Vãn Vãn nén lệ, gật đầu đồng ý.

Có lẽ cây đã bị ngâm nước lâu ngày, bị ăn mòn nghiêm trọng nên khi dùng lực nâng lên, vỏ cây bắt đầu bị nứt ra.

Đúng lúc ấy, tiếng nước chảy trên đỉnh đầu càng lúc càng to, còn có tiếng ầm ầm đáng sợ, một tấm ván lướt sóng bị cuốn xuống, Lạc Thành Dã ôm lấy Tô Vãn Vãn theo bản năng, bảo vệ đầu cô.

Cũng may khi trôi được nửa đường thì tấm ván bị mắc kẹt trong bùn đất và cành cây gãy, nhưng nó vẫn lung lay như sắp đổ xuống, trông vô cùng kinh khủng.

Tô Vãn Vãn ôm chặt cánh tay Lạc Thành Dã, cô hít một hơi, như thể đã hạ quyết tâm.

Người mà trước đó còn bật khóc, kêu Lạc Thành Dã nhanh chóng tìm thấy mình, giờ đây lại chủ động đẩy anh ra, run rẩy nói: “Anh đi đi, em không muộn liên lụy đến anh.”

Một người chết tốt hơn là cả hai cùng chết.

Lạc Thành Dã không nói gì, chỉ hôn lên trán cô, sau đó cởi áo của mình ra đặt vào giữa chiếc kích và thân cây.

Lòng Tô Vãn Vãn thoáng rung động, cô cố gắng ngồi thẳng dậy, tranh thủ thêm thời gian.

Cũng may chỉ có vỏ cây là bị ăn mòn, bên trong không rỗng ruột, vì thế sau khi Lạc Thành Dã thử vài lần, cuối cùng thân cây cũng bị chiếc kích nâng lên.

Lạc Thành Dã nhanh chóng bế Tô Vãn Vãn ra.

Đúng lúc ấy, dòng nước đột nhiên chảy mạnh hơn, tấm ván bị nước đẩy xuống trúng ngay chỗ Tô Vãn Vãn bị mắc kẹt khi nãy.

Tô Vãn Vãn chợt giật mình, cô đã thoát chết trong gang tấc, siết chặt lấy cánh tay Lạc Thành Dã, trong lòng chỉ thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn.

Lạc Thành Dã cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, vô lực dựa vào thân cây phía sau, còn Tô Vãn Vãn thì mềm mại dựa vào vòng tay anh.

Sau một lúc lâu, Lạc Thành Dã mới xoa đầu Tô Vãn Vãn, nhẹ giọng cất tiếng: “Em xem, anh luôn nói em rất may mắn còn gì.”

Tô Vãn Vãn ngẩng đầu, nước mắt đong đầy, trong giọng nói run rẩy thấp thoáng vài tiếng nức nở: “May mắn lớn nhất đời em chính là gặp được anh.”

Khóe môi Lạc Thành Dã cong lên: “Chúng ta rời khỏi đây trước nhé.”

“Dạ.” Tô Vãn Vãn gật đầu, quả thật nơi này không thích hợp để trò chuyện.

Lúc này, cô mới phát hiện trên tay anh toàn là máu, “Tay của anh…”

“Không sao, vừa nãy bị thương lúc đập vỡ cửa kính xe.” Lạc Thành Dã nói, “Anh chịu được, chúng ta lên trước đã.”

“Vâng.”

“Chân em có đi được không?”

Tô Vãn Vãn cử động chân, cơn đau thấu xương khiến cô nhíu mày, cắn môi đáp: “Không được, đau lắm.”

Vừa nãy cô bị đè dưới thân cây, có lẽ nỗi sợ trước cái chết đang cận kề cho nên không cảm thấy đau lắm, hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cơn đau lập tức rõ ràng, làm chủ cơ thể cô.

Nghe thấy cô nói đau, Lạc Thành Dã lại thở phào nhẹ nhõm, “Đau là tốt, có nghĩa vẫn còn cảm giác.”

Lạc Thành Dã cõng cô lên, anh lấy trong ba lô ra một ít đồ sơ cứu, sau đó cố định vết thương trên chân Tô Vãn Vãn rồi tự mình xử lý vết thương trên tay.

“Anh phải nhanh chóng đưa em đến bệnh viện, vết thương trên chân em không thể trì hoãn được. Nếu để lâu, tương lai có khả năng sẽ không đi được.” Nói xong, Lạc Thành Dã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì có thể dùng để chở Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn đề nghị: “Hay anh để em lại đây rồi đi tìm người tới giúp?”

Tô Vãn Vãn nghĩ bây giờ cô cũng xem như đã thoát khỏi nguy hiểm, chờ ở đây cũng không sao.

Ai ngờ lời này như chọc trúng chỗ đau của Lạc Thành Dã, anh cứng người, quay đầu lại, một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó bị đè nén trong đôi mắt đen kịt: “Không được!”

Tô Vãn Vãn ngẩn ra, không biết tại sao anh lại kích động như thế.

Lạc Thành Dã như bị điểm huyệt, mặt mũi anh tái mét, đờ đẫn đứng đó.

Lòng Tô Vãn Vãn mềm nhũn, sống mũi cay cay, nhưng lúc này cô không thể cử động, chỉ đành vẫy tay, ra hiệu anh lại gần.

Lạc Thành Dã đi tới, lo lắng hỏi: “Còn chỗ nào bị thương sao?”

Tô Vãn Vãn lắc đầu, cô vươn tay ôm lấy cổ Lạc Thành Dã, khẽ khàng trao anh một cái ôm.

Cô vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu anh, chúng ta đều an toàn rồi, thật sự không sao hết.”

Lạc Thành Dã gác cằm trên vai cô, chầm chậm nhắm mắt lại.

Gần sát như thế này, Tô Vãn Vãn mới phát hiện ra cơ thể anh đang run nhè nhẹ, vài giây sau, cô mới nghe thấy anh cúi đầu khẽ ừ một tiếng.

Lạc Thành Dã lui về sau, kiên định nói: “Anh sẽ không để em ở lại đây một mình, anh phải đưa em theo cùng.”

Tô Vãn Vãn không ép nữa, cô lờ mờ nhận ra phản ứng dữ dội của Lạc Thành Dã không phải chỉ vì chuyện vừa mới xảy ra với cô.

Mà giống như câu nói ấy của cô đã gợi lên chuyện cũ trong lòng Lạc Thành Dã.

Nhưng tình hình trước mắt không thích hợp để hỏi nhiều.

Rất nhanh sau đó, Lạc Thành Dã vui mừng kéo một chiếc vali cỡ lớn về.

Gần quốc lộ có một chỗ tốt là xe bị bỏ lại rất nhiều, có thể lấy ra nhiều công cụ.

“Em ngồi bên trên, anh có thể đẩy em đi, như vậy chân em sẽ không bị thương lần nữa.”

Tô Vãn Vãn gật đầu, cô ngồi lên vali với sự giúp đỡ của Lạc Thành Dã.

Chất lượng của chiếc vali này khá tốt, có thể chịu được sức nặng của cô.

Khi Lạc Thành Dã đẩy vali, Tô Vãn Vãn thấy trên tay anh có một vết thương rất dài, mặc dù máu đã khô nhưng vẫn khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Tô Vãn Vãn lo lắng chạm vào vết thương của anh, sợ sẽ để lại sẹo.

Mặc dù Tô Vãn Vãn không nói gì nhưng Lạc Thành Dã vẫn có thể đoán được suy nghĩ của cô, anh thoải mái cười nói: “Một người chân què, một người tay phế, xứng đôi phết.”

Tô Vãn Vãn không biết nên khóc hay nên cười: “Lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng nói giỡn.”

“Vừa trải qua sinh tử, đương nhiên phải vui vẻ kiêu ngạo rồi.”

Hai người chưa đi được bao xa thì gặp đội cứu hộ đang đi tìm kiếm nạn nhân và đoàn làm chương trình đang tìm Lạc Thành Dã và Tô Vãn Vãn.

Thấy có người đi tới, lại còn là vài gương mặt quen thuộc, hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Tô Vãn Vãn có thể chống đỡ được đến lúc này hoàn toàn là nhờ vào ý chí, sau khi xác định bản thân và Lạc Thành Dã đều an toàn, thần kinh căng thẳng thoáng thả lỏng, cô cũng lâm vào hôn mê vì đói, đau và lạnh.

Đến khi tỉnh lại, Tô Vãn Vãn đã nằm trong bệnh viện rồi.

Thấy cô đã tỉnh, Na Na Mỹ bật khóc vì vui quá: “Vãn Vãn, cuối cùng em cũng tỉnh.”

Tô Vãn Vãn nhìn trái nhìn phải, không thấy Lạc Thành Dã, trong lòng cô hoảng loạn: “Lạc Thành Dã đâu?”

“Cậu ấy chăm sóc em cả đêm, chị bảo cậu ấy đi nghỉ rồi.”

Biết anh không sao, Tô Vãn Vãn mới yên tâm gật đầu.

“Chân của em…” Tô Vãn Vãn muốn tìm xem chân của mình đang ở đâu nhưng lại phát hiện không có cảm giác gì, cô hỏi: “Chân của em không còn nữa ạ?”

“Không phải không phải, vừa mới phẫu thuật xong, thuốc tê chưa hết.”

“À.” Tô Vãn Vãn nghĩ lại, trước kia chân cô cũng từng bị thương một lần, cô thở dài: “Chân của em thật là xấu số, chắc lúc nào về phải làm cái thẻ hội viên VIP ở khoa chấn thương chỉnh hình.”

“Ê ê ê VIP cái gì mà VIP!”

Tô Vãn Vãn cười nói: “Em nói đùa thôi, à, mọi người không sao chứ ạ?”

“Không sao, mặc dù có người bị thương nhưng chưa có vấn đề gì lớn.” Na Na Mỹ lau mắt.

“Ừm, còn sống là tốt rồi.” Tô Vãn Vãn thì thào.

Nói xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa.

Trải qua một lần sinh tử, cô cảm thấy không có gì tốt hơn là được sống.

Rất nhanh sau đó, chương trình <Let’s go> lập tức đăng weibo báo bình an cho mọi người biết, ít ngày nữa đoàn làm chương trình sẽ khởi hành về nước.

Sau khi nhận được thông báo chính thức, tảng đá lớn trong lòng các fan mới rơi xuống đất.

Khi đã khôi phục được liên lạc, cuối cùng Tô Vãn Vãn cũng gọi được cho cha mẹ, thông báo bình an cho bọn họ.

Trong điện thoại, mẹ Tô khóc lóc như mưa, mấy hôm nay, bà và ba Tô lo lắng hoảng sợ vô cùng, ngủ không nổi ăn không ngon, mãi đến khi nhận được tin tức của Tô Vãn Vãn mới bình tĩnh lại.

Giờ nghe thấy giọng của con gái qua đầu dây điện thoại, mẹ Tô chợt vui chợt buồn, liên tục nói: “Con an toàn là tốt rồi, an toàn là tốt rồi, mẹ và ba sẽ ở nhà chờ con.”

“Dạ.” Tô Vãn Vãn vừa lau nước mắt vừa kể với mẹ rằng lúc mình gặp nạn, Lạc Thành Dã đã đích thân đi cứu mình.

Nghe hết quá trình vô cùng nguy hiểm này, cổ họng mẹ Tô nghèn nghẹn: “Thằng bé này rất tốt, thật sự tốt lắm.”

Hiện giờ bà chẳng thèm quan tâm Lạc Thành Dã là người ở đâu, con gái có phải gả đi xa không nữa.

Trên thế giới có hàng trăm triệu đàn ông, nhưng làm gì có mấy ai có thể làm điều đó cho con gái bà chứ.

Mẹ Tô không muốn con gái gả xa chẳng qua chỉ vì quá thương con mà thôi, sợ con gái bị bắt nạt mà mình lại không có ở bên cạnh.

Giờ ngẫm lại, chỉ sợ bà lo lắng thừa rồi.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc, mẹ Tô nói: “Khi nào các con ổn rồi thì nhớ dẫn bạn trai về nhà nhé, mẹ phải cám ơn thằng bé thật tử tế. Con hỏi xem thằng bé thích ăn gì, đến lúc đó mẹ sẽ đích thân vào bếp.”

Tô Vãn Vãn bật cười: “Con không có phần ạ?”

“Có có, đương nhiên là có. Các con thích ăn gì, mẹ sẽ làm cho các con.”

Mẹ Tô còn muốn nói gì đó, Tô Vãn Vãn chợt nghe thấy giọng ba Tô ở đầu dây bên kia.

“Được rồi được rồi, bà để con gái nghỉ ngơi tí đi nào, đừng nói chuyện lâu quá.”

“Ơ hay cái ông này, tôi nói chuyện với con gái tôi mắc mớ gì đến ông hả?” Mẹ Tô vừa quở trách ba Tô vừa nói, “Vãn Vãn, mẹ không nói chuyện với con nữa, con nghỉ ngơi đi nhé.”

“Dạ vâng.”

Khi Tô Vãn Vãn lưu luyến cúp điện thoại, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Lạc Thành Dã lặng lẽ đi vào.

“Anh lại chạy tới đây không nghe lời bác sĩ nói đúng không?”

“Nhớ em.” Lạc Thành Dã kéo ghế dựa qua, ngồi xuống bên giường Tô Vãn Vãn, sau đó nắm tay cô, “Mở mắt ra không nhìn thấy em, lòng anh rất hoảng loạn.”

Cô cũng siết chặt lấy tay anh: “Em cũng vậy.”

“Đêm nay anh ở lại đây nhé?” Lạc Thành Dã dựa vào cánh tay Tô Vãn Vãn, dựa nửa người vào cô, “Anh của anh đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai mình có thể về nước. Sau khi về nước, em sẽ được nhận sự điều trị và chăm sóc toàn diện.”

Người bị thương xung quanh nhiều vô số, bác sĩ và hộ sĩ vô cùng bận rộn, vết thương của Tô Vãn Vãn chỉ tạm thời thuyên giảm, cô sẽ phải cẩn thận khám lại lần nữa sau khi trở về Trung Quốc.

Tô Vãn Vãn gật đầu, không có ý kiến khác: “Vừa nãy em gọi cho ba mẹ.”

“Chắc là cô chú lo lắng lắm.” Lạc Thành Dã nói: “Ba mẹ anh cũng lo, khi gọi video cho bọn họ, đây là lần đầu tiên anh thấy bọn họ khóc đến sưng cả mắt.”

Tô Vãn Vãn hít sâu một hơi rồi nói: “Ba mẹ em cũng thế, trông tóc cũng bạc đi nhiều. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”

“À, mẹ em còn hỏi anh thích ăn gì.”

Lạc Thành Dã giật mình, sau đó thì vui vẻ: “Mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi à?”

“Nghe sự tích anh dũng của anh xong, mẹ không đồng ý sao được.”

Lạc Thành Dã cam đoan: “Anh ăn gì cũng được, anh không kén ăn, cực kỳ dễ nuôi.”

Tô Vãn Vãn chọc chọc cánh tay anh, cơ bắp rắn chắc vô cùng co dãn, ngón tay cô m.ơn trớn vết thương đã kết vảy của Lạc Thành Dã: “Da dày thịt béo, quả thật dễ nuôi.”

Tô Vãn Vãn lại hỏi: “Bác sĩ nói vết thương của anh thế nào ạ?”

“Không bị thương đến gân cốt, nghỉ ngơi nhiều là được.” Lạc Thành Dã đáp: “Anh Phan bảo lúc nào về nước sẽ tìm một bác sĩ chuyên phục hồi chức năng xem thế nào, cố gắng không để lại sẹo, nhưng anh lại muốn giữ lại.”

“Tại sao ạ?”

Lạc Thành Dã tự hào: “Huân chương vinh dự đó.”

Tô Vãn Vãn dở khóc dở cười: “Thôi đừng, nếu để Phan Khải biết, anh ấy khóc lụt nhà mất. Huống chi anh cũng không cần huân chương này.”

“Hửm?”

Ánh mắt sáng ngời của cô dừng trên người anh: “Huân chương vinh dự của anh từ lâu đã được khắc ghi trong lòng em rồi.”

Bị Tô Vãn Vãn nhìn bằng ánh mắt đó, Lạc Thành Dã bị hãm vào thật sâu. Hai người càng lúc càng gần.

Bỗng nhiên, điện thoại của Tô Vãn Vãn rung lên khiến hai người giật thót, cả hai liếc nhìn nhau rồi bật cười.

Tô Vãn Vãn cầm điện thoại lên, là Na Na Mỹ nhắn tin tới,

Na Na Mỹ: Lạc Thành Dã không có đây, có phải đang ở bên chỗ em không?

Tô Vãn Vãn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh.

Lạc Thành Dã lập tức đưa mắt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy, không nhìn thấy sẽ không phải đi.

Tô Vãn Vãn: Đúng rồi.

Na Na Mỹ: Ok, để chị nói với người đại diện của cậu ấy một tiếng, cho anh ta khỏi lo lắng.

Na Na Mỹ: À, bây giờ liên lạc được khôi phục rồi, em nhớ đăng weibo báo bình an với fan đi nhé.

Tô Vãn Vãn: Vâng.

Tô Vãn Vãn soạn bài đăng, đang chuẩn bị nhấn đăng, cô chợt nhớ ra gì đó, kéo tay Lạc Thành Dã lại, mười ngón tay xen, sau đó mỉm cười ngọt ngào: “Chúng ta cùng thông báo bình an đi.”

Mắt Lạc Thành Dã sáng lên: “Anh thích ý kiến này.”

Chỉ chốc lát sau, fan của Lạc Thành Dã và Tô Vãn Vãn đã nhận được weibo thông báo bình an mà hai người họ phát chung.

Bồ câu nhỏ số 1: Bình an vô sự là tốt rồi.

Gối đầu ngủ trên cánh tay anh Dã: Huhuhu, mười ngón đan cài cùng báo bình an, tình yêu tuyệt vời gì đây~

Bồ câu nhỏ số 2: Nghe nhân viên công tác nói khi tìm thấy Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn ngất đi rồi nhưng vẫn nắm chặt tay Lạc Thành Dã, nhân viên phải tốn nhiều công sức mới có thể tách ra.

Sau khi khôi phục internet và thông tin, có rất nhiều nhân viên công tác chia sẻ chuyện xảy ra lần này lên weibo, trong đó tất nhiên nhắc tới Lạc Thành Dã và Tô Vãn Vãn, cho nên mọi người đều biết chuyện Lạc Thành Dã đi tìm cô.

Hơn nữa khi tổ chương trình tìm thấy hai người, bằng thói quen nghề nghiệp của mình, cameraman đã kịp thời quay lại khoảnh khắc ấy.

Bồ câu nhỏ số 3: Nếu như tui ở trong tình huống nguy hiểm như vậy mà bạn trai liều mình tới tìm tui, nhất định tui sẽ gả cho anh ấy ngay lập tức! Hu!

Tô Vãn Vãn rep bạn fan Bồ câu nhỏ số 3: Không những thế, anh ấy còn cứu mạng tôi, khi nào có cơ hội, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này với mọi người, bạn cũng sẽ tìm được người ấy thôi.

Bồ câu nhỏ số 3: Áu áu áu Vãn Vãn rep tui! Chúc hai người hạnh phúc dài lâu, sớm sinh quý tử!

Khi mọi người vẫn đang vui vẻ chúc mừng, có một comment vô cùng chói mắt.

Cư dân mạng 2098743: Hung thủ giết người mà các người cũng tung hô ư?