Sấm chớp tựa như lưỡi hái tử thần xé toang trời đất, mây đen cuồn cuộn như hàng ngàn hàng vạn tuấn mã tung vó trên bầu trời, đến cả gió cũng rít gào khiến lòng người hoảng sợ.

Đây là trận sấm chớp cực kỳ hiếm thấy, mưa to kèm theo mưa đá, nếu dông mạnh còn có thể sinh ra lốc xoáy.

Nhóm người Tô Vãn Vãn khá may mắn vì bọn họ đều đang ở trên xe đúng lúc sấm chớp mưa bão. Lúc này ở trong xe là an toàn nhất, đây là nơi tránh sét rất tốt.

Đúng lúc này, hai cây to đổ ầm xuống một ngôi nhà ngói đỏ và một chiếc ô tô, Tô Vãn Vãn là tiểu Khâu vô cùng hoảng hốt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người bên trong.

Nhưng mà bọn họ thân mình còn lo chưa xong, cứu người hay hỗ trợ ư? Đều không thể.

Bọn họ bị nhốt trong xe, như bị vây trên một hòn đảo cô độc, tất cả thiết bị thông tin đều bị mất tín hiệu, đến thùng xe cũng bắt đầu xuất hiện vết lõm vì bị mưa đá đập trúng.

Nhìn cảnh tượng như tận thế sắp đến ở bên ngoài cửa sổ, Tô Vãn Vãn bỗng nhiên nhận ra đứng trước sức mạnh của thiên nhiên, con người nhỏ bé cỡ nào. Khi đối diện với tự nhiên, tất cả những thứ mà nhân loại lấy làm tự hào cũng sẽ yếu ớt chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một kích.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là hơn mười phút, cũng có thể là một hai tiếng, dù sao chẳng cần biết bao lâu, đối với nhóm người Tô Vãn Vãn, khoảng thời gian này vô cùng dài.

Sấm chớp mưa bão bên ngoài dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong mây đen. Người trong xe thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn.

Tài xế quan sát một lúc rồi nói: “Chúng ta phải xuống xe.”

Tiểu Khâu ngồi trên xe không dám di chuyển: “Không, không phải chú nói không nên xuống xe sao?”

“Tiểu Khâu, cứ nghe theo chú tài xế, mau xuống xe.” Tô Vãn Vãn vừa mở cửa xe vừa nói với tiểu Khâu.

Tài xế bổ thêm một nhát dao: “Cậu bé à, căn cứ vào lượng mưa hiện tại thì khả năng sắp có lũ rồi, có thể có cả lốc xoáy nữa, nếu cháu muốn bị nhốt ở trong xe…”

Tiểu Khâu liên tục đáp: “Cháu xuống xe cháu xuống xe, cháu lập tức xuống ngay.”

Cậu không muốn đi gặp thượng đế đâu.

Lúc tài xế đang nói chuyện, Tô Vãn Vãn cũng làm theo lời chú ấy nói. Dưới tình huống này, người địa phương sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn người từ bên ngoài tới như cô. Quan trọng hơn là cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ gặp hiện tượng nào khủng bố như vậy, cũng không biết nên ứng phó như thế nào.

Gió bên ngoài rất lớn, mưa quất lên mặt như roi da, mắt Tô Vãn Vãn không mở ra nổi. Mỗi lần nhấc chân lên, bọn họ đều cảm thấy chỉ cần lơ là chút thôi sẽ bị gió thổi đi.

Mưa còn kèm theo cả mưa đá, nện trúng người đau vô cùng, quả thực tấn công bốn phương tám hướng.

“Chị Vãn Vãn, em kéo chị đi nhé, hai người dìu nhau sẽ đỡ hơn.” Giọng của tiểu Khâu biến đổi vì bị gió thổi.

Nhưng hai người cố gắng mấy lần vẫn không được, đành thôi lãng phí sức lực, tiếp tục đi về phía trước, hai tay che mặt.

Ban đầu cô còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của tiểu Khâu bên cạnh.

“Chị Vãn Vãn cẩn thận nhé, phía trước có hố nước.”

“Chị Vãn Vãn…”

Không biết từ bao giờ, giọng của tiểu Khâu biến mất.

Ban đầu Tô Vãn Vãn tưởng cậu nhóc không nói nữa, cô thử gọi tên cậu nhằm xác định cậu ấy đang an toàn, song mãi mà không thấy ai đáp.

Tô Vãn Vãn nhất thời luống cuống, cô cố gắng mở mắt, trước mắt chỉ còn mỗi tiểu Khâu mặc bộ đồ màu vàng, tài xế và cameraman thì không thấy đâu cả.

Chỉ có mấy bóng người xa lạ đi phía trước bọn họ, là người gặp cảnh thiên tai khác.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng hét kinh hãi vang lên trong gió, rất nhanh sau đó, tiếng hét chói tai bị gió xé toạc, Tô Vãn Vãn sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra với người đó.

Lúc Tô Vãn Vãn đang vô cùng hoảng sợ, trên trời bỗng xuất hiện một vật gì đó nện trúng người Tô Vãn Vãn. Lực va đập cực lớn khiến cô tối sầm hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Ông trời dần dần thu lại lửa giận, cơn mưa và mưa đá nhỏ dần, sau khi mưa dứt, rất nhiều nơi đã xảy ra thảm họa như lũ lụt hay sụt lún.

Cả nước Úc bắt đầu cứu viện, tin tức về những thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra liên tục được cập nhật.

Ngày 13 tháng 1, một trận siêu giông bão đã đổ bộ vào bang Victoria, Australia và gây ra thảm họa thứ cấp như lốc xoáy, mưa lớn và mưa đá ở một số nơi, dẫn đến phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, mất điện gần 40.000 hộ gia đình và 6 người thiệt mạng, mấy trăm người mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Khác với trước đó, đợt thiên tai lần này đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng trong nước, bởi đoàn chương trình <Let’s go> cũng đang ở Úc, hơn nữa còn mất liên lạc. Người phụ trách trong nước của dự án <Let’s go> đã liên hệ với đại sứ quán và xin sự trợ giúp từ một số lực lượng tư nhân, hy vọng sẽ liên lạc được với đoàn chương trình trong thời gian sớm nhất.

Biết hiện tại cả đoàn chương trình chưa rõ sinh tử thế nào, cư dân mạng đã đăng weibo để cầu phúc, mặc dù trong số những lời cầu nguyện luôn có một số người phản đối, nhưng đó chỉ là những tên hề đang nhảy nhót mà thôi.

Đối diện với thiên tai khủng khiếp, sức mạnh của con người nhỏ vô cùng. Nhưng có đôi khi, con người lại bùng lên sự kiên cường và tính đoàn kết trước nay chưa từng có, vô số câu chuyện ấm áp đã diễn ra.

Do có hàng chục nghìn người cần tái định cư, không có đủ địa điểm và vật tư trong một khoảng thời gian nên một số cư dân của các thành phố và thị trấn xung quanh không bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã tự phát động tiếp nhận các nạn nhân và khách du lịch mắc kẹt, đưa họ về nhà mình; nhiều tổ chức cứu hộ cũng đã tự phát hành động và tham gia cứu viện.

***

Tô Vãn Vãn tỉnh dậy vì lạnh, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình ngã xuống một nơi xa lạ, điều đáng sợ hơn là một cái cây to bị gãy đang đè lên chân cô.

Cô vùng vẫy một lúc, cố gắng nhấc cái cây đang đè trên chân mình lên, nhưng không xi nhê gì.

Cái cây này quá nặng, đừng nói một mình cô, hai ba người khiêng cũng khó.

Tô Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, cô nhìn quanh bốn phía, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt: “Có ai không? Cứu tôi với.”

Tô Vãn Vãn hô vài lần, đáp lại cô chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Cô hít sâu một hơi, vô lực nằm xuống đất, quyết định không giãy dụa vô ích nữa.

Trước tình huống này, cô nên giữ thể lực thì tốt hơn.

Bỗng nhiên Tô Vãn Vãn nghe thấy tiếng ô tô ở gần đó. Cô thầm vui mừng, vội lớn tiếng kêu cứu, nhưng hiển nhiên người trên xe không nghe thấy tiếng kêu của cô.

Cô tuyệt vọng nghe tiếng ô tô chậm rãi xa dần.

Sắc trời dần tối, quần áo ẩm ướt lành lạnh do ngâm nước mưa dính chặt vào người, cơn rét lạnh xâm nhập vào từng lỗ chân lông, thấm vào tận xương. Đó là cơn buốt giá khiến lòng người cũng rét lạnh.

Nếu như ban đầu Tô Vãn Vãn còn ôm chút hy vọng chờ đợi cứu viện đến, nhưng theo thời gian trôi qua, sự chờ đợi im lặng dần ăn mòn lý trí của cô.

Hiện tại cô không chỉ chịu đói chịu rét mà vết thương trên chân cũng khiến thể lực của cô tiêu hao nhanh chóng.

Tô Vãn Vãn bắt đầu suy nghĩ miên man, rốt cuộc bao giờ mới có người phát hiện ra cô? Sẽ không phải là sau khi cô chết rồi chứ?

Đến khi ban đêm hoàn toàn buông xuống, cô có thể sẽ chết vì lạnh.

Cổ họng Tô Vãn Vãn đau đớn, chất lỏng chảy ra từ hốc mắt trở thành nguồn nhiệt duy nhất, nhưng cũng nhanh chóng lạnh lẽo trong gió lạnh.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cô nhớ đến rất nhiều người, cha mẹ, bạn bè, và cả Lạc Thành Dã.

Huhu, cô không muốn chết.

Tô Vãn Vãn lau nước mắt, dùng khuỷu tay chống nửa người trên, cố gắng ngồi dậy. Cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân để thử đẩy thân cây đè trên chân ra.

Vỏ cây sắc bén cắt qua tay cô, nhưng đứng trước nỗi sợ cái chết, vết thương ấy chẳng nhằm nhò gì.

Bỗng nhiên, có âm thanh rè rè phát ra từ đống gỗ vụn lộn xộn, trong mắt Tô Vãn Vãn chợt lóe lên một tia sáng, đó là chiếc bộ đàm không dây!

Tô Vãn Vãn bị cây đè lên, không nhìn thấy nên chỉ có thể dùng tay mò mẫm, theo hướng âm thanh, cô mò mẫm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được bộ đàm không dây.

Tô Vãn Vãn chỉnh đến tần số thường dùng, lập tức cầu cứu, “Alo? Alo? Tôi là Tô Vãn Vãn, tôi đang bị mắc kẹt, có ai nghe thấy không?”

Bộ đàm không dây phát ra tiếng điện lưu ồn ào, thậm chí Tô Vãn Vãn còn không dám đập đập nó, vì đó là hy vọng duy nhất của cô, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Một lát sau, một giọng nam nhuốm đầy vẻ mệt mỏi xen lẫn vui mừng kinh ngạc vang lên.

“Vãn Vãn?”

Tô Vãn Vãn ngẩn ra, “Lạc… Lạc Thành Dã?”

Hốc mắt Tô Vãn Vãn đỏ hoe, cô dường như đã đi qua một đường hầm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

“Có thể nghe thấy giọng của anh, em vui lắm.” Giọng nói nghẹn ngào của Tô Vãn Vãn lộ ra vài phần hoảng sợ, “Trời sắp tối rồi, Lạc Thành Dã, em rất sợ.”

“Không sao đâu, Vãn Vãn, không sao đâu, anh sẽ tới đó tìm em.” Lạc Thành Dã thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thời tiết khắc nghiệt kết thúc, thị trấn trở nên vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ Tô Vãn Vãn và tiểu Khâu, những người khác đều xác nhận đã an toàn, chỉ có mình hai người họ bị lạc mất, không thấy bóng dáng đâu cả.

Nghe thấy vậy, Lạc Thành Dã sao ngồi yên được, anh không chờ được đội cứu viện của chính phủ, bắt đầu tự đi tìm người.

Dọc đường đi, Lạc Thành Dã đã từng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, mỗi lần có suy nghĩ như vậy, anh đều nhanh chóng gạt đi.

Hiện tại, giọng Tô Vãn Vãn qua bộ đàm không dây chẳng khác nào tiên nhạc.

“Em bị cây đè lên, giờ không thể cử động. Thậm chí em còn không thể cảm nhận được liệu chân của mình có còn ở đó hay không. Ngoài điều đó ra, trước mắt vẫn khá an toàn.” Tô Vãn Vãn chỉ không kiểm soát được sự run rẩy, một là vì lạnh, hai là vì sợ.

Lạc Thành Dã lo lắng, nếu vậy thì anh phải tìm người giúp, anh vừa đi vừa hỏi: “Nhìn biển hiệu hoặc tòa nhà xung quanh em xem có đặc điểm gì không, để anh tìm em nhanh hơn.”

Tô Vãn Vãn cố giữ bình tĩnh, đáp: “Em không biết mình đang ở đâu, xung quanh có rất nhiều cây. Vừa nãy em nghe thấy có tiếng xe chạy qua, em cảm giác mình đang ở gần quốc lộ, có thể sau khi ngất đi em bị ngã ra ngoài quốc lộ.”

“Được, em cố gắng ngẫm lại xem, còn có chuyện gì khác không?” Lạc Thành Dã biết vào những lúc như thế này thì càng không thể gấp gáp, anh càng gấp, Tô Vãn Vãn càng bị anh ảnh hưởng, cảm xúc sẽ dao động lớn hơn, cho nên dù thời khắc này trong lòng Lạc Thành Dã đang vô cùng sợ hãi thì cảm xúc anh biểu hiện ra ngoài vẫn rất bình tĩnh.

Lạc Thành Dã dẫn dắt, “Ví dụ như trước khi ngất đi, em nhìn thấy thứ gì?”

“Một ngôi nhà lợp mái đỏ và một chiếc xe bị cây đè lên.” Tô Vãn Vãn khóc: “Em chỉ nhìn thấy những thứ này thôi, hơn nữa đó là những thứ em thấy khi còn ở trong xe, lúc xuống xe, mưa to lắm, em không nhìn thấy gì cả, không thấy gì cả.”

Tô Vãn Vãn càng nghĩ càng tuyệt vọng, quốc lộ dài như vậy, bên đường có vô số nhà màu đỏ và ô tô, chưa kể khi hôn mê, có lẽ vị trí của cô đã bị mưa gió thay đổi. Với lượng thông tin ít ỏi như vậy, làm thế nào Lạc Thành Dã có thể tìm thấy cô đây?”

“Vãn Vãn, không sao đâu.” Lạc Thành Dã cố gắng động viên cô, “Anh sẽ đi tìm em, hiện tại em không được khóc, khóc sẽ hao sức, em cần giữ sức chờ anh đến.”

“Vâng…” Cô cố nén nước mắt, vì vậy còn hắt xì hai cái.

“Em xem, sau trận mưa lớn như vậy mà máy bộ đàm không dây của em vẫn sử dụng được, điều đó có nghĩa là em rất may mắn. Mỗi lần dùng bộ đàm, em lúc nào cũng may mắn.”

Nghĩ đến chuyện bối rối khi sử dụng bộ đàm lần trước, Tô Vãn Vãn nín khóc mỉm cười: “Dạ, vận may của em luôn tốt mà.”

“Chờ đến lúc về, chúng ta sẽ bảo tổ đạo diễn tặng cho một chiếc bộ đàm, sau đó ngày nào cũng thờ nó.”

“Phụt.” Tô Vãn Vãn bật cười, câu nói đùa của Lạc Thành Dã đã giảm bớt sự căng thẳng trong lòng cô, đồng thời thắp lên niềm hy vọng.

Cô nằm trên mặt đất, phát hiện trong khoảng thời gian nói chuyện cùng với Lạc Thành Dã, không trung đã hoàn toàn tối đen, vô vàn ánh sao như khảm lên bầu trời, ngân hà buông xuống cùng ngàn vì sao.

Đôi khi, thiên nhiên lại vô cùng kỳ diệu, sau khi phô bày sức mạnh đáng sợ của mình, nó lại thể hiện một vẻ đẹp dịu dàng như thế.

“Lạc Thành Dã, bầu trời có sao này.” Tô Vãn Vãn cố gắng mở mắt nhìn, không để bản thân ngủ thiếp đi vì mệt.

Lạc Thành Dã thoáng dừng lại, hỏi: “Em nhìn thấy sao gì?”

“Sao Nam Thập Tự, ở ngay trên ngọn cây, lấp lánh như đèn trên cây thông Noel vậy.”

“Còn có gì nữa không?”

“Em còn thấy một ngôi sao rất sáng, cực kỳ sáng, Lạc Thành Dã, em lạnh quá, còn đau nữa, có phải chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy sẽ thấy anh không?”

“Vãn Vãn?”

“Tô Vãn Vãn! Em đừng ngủ!” Lạc Thành Dã trở nên luống cuống, anh biết Tô Vãn Vãn đang mệt rã rời vì đang bị thương không còn sức lực.

Dưới tình huống này, con người phải duy trì sự tỉnh táo, khi ấy mới có hy vọng sống sót.

Đợi vài giây, phía bên kia bộ đàm mới vang lên giọng nói yếu ớt của Tô Vãn Vãn: “Dạ, em không ngủ, em biết mình không thể ngủ.”

Tô Vãn Vãn cúi đầu hỏi: “Lạc Thành Dã, anh sẽ tìm thấy em thật sao?”

“Anh sẽ.” Lạc Thành Dã cố gắng kiềm nén sự chua xót trong cổ họng, giọng anh vững vàng mà tràn đầy sức lực, “Anh sẽ đi theo các vì sao đến đón em.”