Sáng sớm hôm sau, rất trễ Tạ Cát Tường cũng chưa tỉnh lại.

Nàng một hồi cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu, một hồi lại có chút đau lưng, cứ phiêu đãng như vậy hồi lâu trong mộng, mới ung dung tỉnh lại.

Nàng khó khăn mở hai mắt ra, cố gắng thích ứng một chút với ánh sáng trước mắt, lập tức liền bị đôi mắt lóe sáng bên cạnh hút lại.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Triệu Thụy chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn nàng cười.

Lúc này có lẽ sắc trời đã sáng hẳn, dù cho có màn trướng nặng nề, cũng che không được ánh sáng tùy ý tiêu sái.

Tạ Cát Tường nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Triệu Thụy nhìn bộ dáng nàng ngây thơ đáng yêu, liền lại cúi đầu xuống, hôn một cái xuống khuôn mặt nàng.

"Sáng sớm tốt lành, vương phi."

Tạ Cát Tường: "..."

Nàng nắm chăn gấm lên, lập tức vùi mình vào bên trong.

Mê ly cùng tươi đẹp đêm qua, lập tức lại tuôn ra, nấn ná trong đầu của nàng.

Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy trên mặt đều muốn phát sốt, nàng núp trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Triệu Thụy.

Triệu Thụy thấy nàng lăn qua lăn lại trên giường như con tằm, lăn mình thành một quả cầu, sau đó lại nhìn mình chỉ mặc quần áo trong, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai, mặt Tạ Cát Tường càng đỏ hơn.

Nàng ồm ồm nói: "Không cho cười."

Triệu Thụy: "Phốc."

Lúc này Tạ Cát Tường ngược lại không còn ngượng ngùng như vậy nữa, chủ yếu là Triệu Thụy cười một tiếng, nàng liền muốn bóp eo của hắn.

"Ta sắp tức giận rồi đó." Tiểu Triệu vương phi dữ dằn nói.

Triệu Thụy cười đến kém chút nữa bò lăn trên mặt đất, hơn nửa ngày mới dừng lại, ôm bảo bối tròn vo như tằm vào trong ngực.

"Ta sai rồi, không cười nữa, nên dậy rồi đó."

Nói chuyện nên dậy, Tạ Cát Tường lập tức muốn xốc chăn ngồi dậy.

"Ai nha." Nàng vừa muốn nói chuyện, trên eo lại đau đau, tiếng gào đau đớn lập tức gọi ra miệng.

Triệu Thụy đem xốc chăn lên, ôm nàng ngồi dựa vào bên giường, thay nàng xoa bóp vòng eo bủn rủn.

"Không vội, phụ vương ta sẽ không thức thời vậy đâu," Triệu Thụy lại hôn nàng một chút, "Chúng ta ăn hết đồ ăn sáng rồi đi qua."

"Cho dù như thế, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa."

Tạ Cát Tường cảm giác cơ thể đỡ hơn một chút, liền đẩy hắn một cái, hai người cùng nhau rời giường rửa mặt.

Sáng hôm nay cần dâng trà cho cha mẹ chồng, buổi chiều còn cần tiến cung tạ ơn, bởi vậy Tạ Cát Tường vẫn trang điểm rất hoa mỹ diễm lệ.

Dâng trà cho cha mẹ chồng dù sao cũng ở trong nhà, không cần mặc lễ phục, Tạ Cát Tường chọn một bộ y phục xinh đẹp ửng đỏ, trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc, tai đeo khuyên ngọc minh nguyệt, vương phi quý phái lập tức liền có.

Triệu Thụy cũng buộc tóc dài lên, tại đỉnh đầu mang phát quan tử ngọc, đứng cạnh nhau, chính là một đôi bích nhân.

Thừa dịp thời gian thay đổi y phục, Tạ Cát Tường thúc giục Triệu Thụy vội vàng dùng đồ ăn sáng.

Bây giờ người phục vụ trong Như Ngọc Trai đều là nha hoàn hồi môn của Tạ Cát Tường và người hầu bên cạnh Ô Ngọc Thục lúc trước, Tạ Cát Tường đều rất quen, cho dù đột nhiên gả vào vương phủ, một chút cũng không khó chịu.

Sáng sớm đã đứng trong phòng ngủ, sai Triệu Thụy vòng vòng, làm cho Nhược Lan cùng mấy tiểu nha đầu kém chút nữa cười ra tiếng.

Đợi cho hai người qua loa nhét đầy bao tử, Tạ Cát Tường lập tức liền thúc giục ra cửa.

"Cho dù vương gia không để tâm, " Tạ Cát Tường nói, "Chúng ta cũng không thể lãnh đạm."

Triệu Thụy có chút bất đắc dĩ, lại đặc biệt phối hợp: "Vâng vâng vâng, biết rồi phu nhân."

Hắn vừa gọi phu nhân, Tạ Cát Tường lập tức ngậm miệng.

Triệu Thụy áp sát tới, lắc lắc tay của nàng, giữ bàn tay nhỏ mềm mại của nàng trong lòng bàn tay.

"Gọi một tiếng." Triệu Thụy cúi đầu nói.

Mắt Tạ Cát Tường nhìn về phía trước, đi rất là tiêu sái: "Gọi cái gì?"

Triệu Thụy nhìn chằm chằm vành tai có chút phiếm hồng của nàng, ngữ khí ôn tồn: "Tiểu Tạ thôi quan không gì không biết, trong lòng nàng rõ ràng."

Tạ Cát Tường lườm hắn một cái, thái độ kiên quyết lắc đầu.

"Không gọi được."

Triệu Thụy liền kéo nàng đi mau mấy bước, nháy mắt liền bỏ xa đám nha hoàn gã sai vặt phía sau.

"Tốt, không còn ai."

Tạ Cát Tường liếc về phía sau một cái, lúc này mới thấp giọng nói: "Phu quân?"

Triệu Thụy ho nhẹ một tiếng, sờ sờ yết hầu có chút ngứa, giở trò vô lại: "Ai, không nghe rõ."

Tạ Cát Tường kiễng chân lên, đưa tay kéo lỗ tai của hắn: "Phu quân!"

Triệu Thụy cao hứng.

Người vừa tân hôn, thời thời khắc khắc đều là vui vẻ.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hai người một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đi vào chủ viện của Triệu Khuynh Thư.

Triệu Thụy đại hôn, Phùng Hiểu Nhu căn bản không có về Yến kinh.

Bất quá Triệu Khuynh Thư lại mang đôi nhi nữ tuổi nhỏ đến, lúc này đều quy củ chờ trong sảnh chính.

Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy vừa mới bước vào sảnh chính, liền thấy hai cặp mắt bay tới trên người mình.

Từ sau khi Ổ Ngọc Thục qua đời, Tạ Cát Tường cũng ít đến Triệu vương phủ, đối với cặp đệ muội này của Triệu Thụy cũng không quen thân, chỉ là quen biết sơ.

Nhìn thấy tân nương xinh đẹp, đại tiểu thư ngồi không yên, nhảy xuống ghế, chạy về phía trước hai bước, ngửa đầu nhìn châu ngọc trên người Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường cúi đầu xuống, cũng cười với nàng.

Hai đứa nhỏ Triệu gia tuổi cũng không lớn, nhị thiếu gia còn đỡ, năm nay đã là bảy tám tuổi, đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, mới năm tuổi.

Tiểu cô nương năm tuổi, đương nhiên sẽ không giữ nhiều quy củ, thấy Tạ Cát Tường cười, nàng cũng nhếch miệng cười theo.

Thế là, Tạ Cát Tường liền thấy nàng răng cửa trống trơn, hiển nhiên vừa mới rơi mất răng.

Sau đó ma ma của nàng mau tới trước, bế đại tiểu thư lên.

"Tiểu thư tuổi nhỏ, vương phi xin thứ lỗi."

Tạ Cát Tường cười nói: "Châu nhi đáng yêu, không ngại."

Qua không bao lâu, Triệu Khuynh Thư tới sảnh chính.

Hắn không mặc lễ phục, chỉ đổi một bộ thường phục coi như long trọng, tóc cũng được chải chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên không muốn mất mặt trước mặt con dâu.

Triệu Khuynh Thư ngồi xuống, quản gia của vương phủ liền trình một cái hộp gỗ đến.

Triệu Thụy vịn Tạ Cát Tường quỳ xuống trước mặt Triệu Khuynh Thư, sau khi hành lễ, Tạ Cát Tường quy củ gọi một tiếng: "Phụ vương mạnh khỏe."

Triệu Khuynh Thư hôm qua uống có chút say, lúc này cũng không trưng vẻ mặt phụ thân lạnh lùng gì đó, ngược lại có chút ôn hòa hiếm thấy.

"Ai, tốt, rất tốt."

Hắn nói, cho người bên cạnh đưa lễ vật tới, lại nói: "Mẫu thân Cẩn Chi trước kia có để lại một đôi vòng ngọc, nói là muốn cho con dâu tương lai, bây giờ nàng không còn, ta thay nàng tặng con."

Hắn nói, lại để cho quản gia lấy ra một bản sổ sách thật dày, nói với Triệu Thụy: "Đây là đồ cưới của nàng năm đó, mấy năm này vi phụ mua thêm một chút, bây giờ ngươi đã thành thân, về sau liền cho tức phụ ngươi quản lý đi."

Triệu Thụy hơi sững sờ, lập tức thu liễm mặt mày, nhận quyển sổ nặng trĩu kia.

"Vâng, đa tạ phụ vương."

Tạ Cát Tường lại bưng trà, Triệu Khuynh Thư cũng uống cạn, rất là phối hợp.

Đợi đến kính trà qua đi, Triệu Khuynh Thư mới phóng ánh mắt tới trên người Triệu Thụy.

Bất quá thời gian chớp mắt, thiếu niên trước kia còn chạy theo sau lưng hắn đã lớn lên.

Qua nhiều năm như vậy, cha con bọn họ lạnh nhạt, quan hệ lãnh đạm. Những chuyện năm đó, trong lòng hắn thật ra có hổ thẹn, nhưng ngại mặt mũi trưởng bối, không chịu cúi đầu xuống, nên hai cha con mới càng ngày càng căng thẳng.

Những ngày này, Triệu Thụy có chút hòa hoãn, Triệu Khuynh Thư cũng dần dần không còn lúc nào cũng trưng bộ mặt phụ vương lạnh lùng, sẽ không còn trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn nữa.

Bởi vì sẽ phải tách ra.

Triệu Khuynh Thư nhìn nhi tử cùng con dâu, rốt cuộc nói: "Cẩn Chi, ngày mai vi phụ sẽ rời kinh, về sau nếu không có truyền triệu, cũng sẽ không về kinh nữa."

Triệu Khuynh Thư dứt lời, trong lòng có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn cười nhạt.

"Chúc các con về sau hòa thuận, mỹ mãn hạnh phúc, bạch đầu giai lão."

Triệu Thụy rủ mắt xuống, cùng Tạ Cát Tường hành đại lễ với hắn.

"Vâng, nhi tử ghi nhớ trong lòng."

Kính trà Triệu Khuynh Thư xong, liền đến hai đứa nhỏ.

Đệ đệ Triệu Thụy, nhị công tử Triệu Vũ năm nay đã tám tuổi, bộ dạng ông cụ non, hắn đứng dậy, quy củ hành lễ Tạ Cát Tường.

"Ra mắt đại tẩu."

Đại tiểu thư Triệu Châu cũng hành lễ cùng ca ca, điềm nhiên nói: "Ra mắt đại tẩu."

Tạ Cát Tường chuẩn bị cho bọn họ lễ vật rất phong phú, mỗi người cho một hộp gỗ lớn, đều phải nhờ gã sai vặt nhấc dùm, mới có thể mang nổi.

Triệu gia nhân khẩu cũng không nhiều, kính trà đổi xưng hô bất quá chỉ một khắc (15") đã xong xuôi, Triệu Thụy nắm chặt tay Tạ Cát Tường, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Thư.

Hai cha con nhìn nhau trong sảnh chính.

Triệu Khuynh Thư khẽ thở dài một cái, nói: "Đi thôi, buổi chiều các con còn phải tiến cung."

Triệu Thụy dừng một chút, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng nói: "Phụ vương, bảo trọng."

Nói xong, hắn liền dẫn Tạ Cát Tường đi.

Một đường từ chủ viện đi vào Như Ý Trai, Tạ Cát Tường đều yên lặng để hắn nắm tay, hai người cũng không trò chuyện.

Đợi khi vào phòng ngủ, Triệu Thụy liền ngửa đầu nằm trên ghế dài trong phòng.

Tạ Cát Tường muốn hỏi một chút hắn sao rồi, liền bị hắn kéo ngồi vào trong ngực.

Tiểu cô nương vừa mềm vừa thơm, trong tóc còn có hương quýt hắn ưa thích, rất tươi mát, cũng rất ngọt.

Triệu Thụy nhắm mắt lại, dùng gương mặt cọ xát vào búi tóc sau đầu nàng.

Tạ Cát Tường yên tĩnh ngồi trong ngực hắn, nghe được hô hấp của hắn dần dần từ gấp rút trở nên kéo dài, lúc này mới nói: "Tốt hơn chút không?"

Triệu Thụy gật gật đầu, tóc mái quét qua cổ nàng, làm cho nàng có chút ngứa.

"Đừng làm rộn."

Triệu Thụy không chịu, tiếp tục cọ: "Ta khổ sở."

Tạ Cát Tường: "..."

Luôn cảm thấy hắn là cố ý, nhưng Tạ Cát Tường lại rất mềm lòng, thương tiếc hắn mất mẹ, hiện tại lại ngăn cách hai nơi với phụ thân, dù vốn không thân mật, nhưng cha con dù sao vẫn là cha con.

Tạ Cát Tường thở dài, đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Tốt tốt, cho dù đi An Nam, về sau phụ vương cũng có thể trở về, một năm gặp được một hai lần cũng rất tốt, sẽ không lại xấu hổ lạnh lùng như trước kia, vậy là đủ rồi."

"Chàng phải suy nghĩ một chút lời nương đã nói, nàng cũng không hi vọng chàng luôn luôn sa vào quá khứ, chúng ta phải cùng nhau dũng cảm đối mặt tương lai."

Tạ Cát Tường nói liên miên lải nhải an ủi một đống, Triệu Thụy cũng không lên tiếng, cho đến khi Tạ Cát Tường lại muốn dông dài một câu, Triệu Thụy mới chậm rãi mở miệng: "Cát Tường a, ta về sau cũng chỉ có mỗi nàng."

Tâm Tạ Cát Tường lại mềm hơn.

Nàng nhẹ nhàng vuốt v e sau lưng Triệu Thụy, tựa như đang trấn an mèo con trong nhà, vừa ôn nhu vừa có kiên nhẫn.

"Ừhm, chàng còn có ta!" Tạ Cát Tường nhẹ nhàng nói, "Không chỉ có ta, còn có ca ca, nhũ nương, a Mao cùng Nhược Lan nữa chứ!"

Triệu Thụy: "..."

Triệu Thụy lại thở dài: "Nhưng ta vẫn rất khó chịu, rất cần được an ủi một chút."

Tạ Cát Tường có chút nghi hoặc: "Không phải ta vẫn đang an ủi chàng sao?"

Triệu Thụy ôm nàng vào sâu trong ngực, lại cọ xát sau cổ nàng, cọ đến Tạ Cát Tường đều muốn tách ra khỏi.

"Làm gì vậy chứ!"

Giọng nói Triệu Thụy đặc biệt đáng thương: "Trong lòng ta thật rất khó chịu, rất cần vương phi nương nương hôn mặt một chút, trấn an tổn thương trong lòng ta."

Tạ Cát Tường: "..."

Tạ Cát Tường: "Nha."

Lúc này nàng mới kịp phản ứng, đẩy Triệu Thụy ra, ngẩng đầu liền thấy hắn ý cười đầy mặt.

Nắng xuân vụn vặt chui từ cửa sổ vào, hoạt bát bay múa trong phòng.

Lòng bàn tay Triệu Thụy nóng, nhưng trong lòng lại ấm áp, trong ánh mắt là ý cười thâm thúy.

Tạ Cát Tường vốn muốn đánh hắn, nhưng thấy khuôn mặt hắn anh tuấn như thế, không biết vì sao, lại có chút không nỡ.

"Vậy để chàng hôn một chút."

Triệu Thụy nắm chặt tay của nàng, lần nữa kéo nàng về trong ngực của mình.

"Một chút cũng không đủ."

Đôi môi ấm áp của hắn dán trên mặt Tạ Cát Tường, ấn xuống lời thề trân quý một đời một kiếp.

Lá liễu bay, chim tước hót, gió xuân ấm áp, mộng tỉnh không dấu vết.

Lại thêm một kiếp như ý duyên.