Hôm sau, Liễu Việt Yến mặc áo ngủ bằng lụa đi ra, vừa lúc thấy Ninh Vũ Phi đang nhìn mình chằm chằm.
“Sáu Út, càng ngày càng to gan đấy nhỉ, không sợ sư tỷ nữa mà dám nhìn thẳng luôn hả?” Liễu Việt Yến mỉm cười nói.
“Sư tỷ xinh đẹp như vậy, em thích còn không kịp, sao lại sợ chứ.”
Nghe vậy, Liễu Việt Yến trợn trắng mắt, ngồi trên ghế chuẩn bị ăn sáng, nói: “Sáu Út, em học kinh doanh với chị nhé?”
“Kinh doanh thì thôi đi, em không có khí thế mạnh như chị đâu.”
“Vậy cũng được, một tháng chị cho em 100 triệu đô, lại thuê mấy người vệ sĩ và người hầu lại đây, em muốn làm gì thì làm.”
Ninh Vũ Phi ngượng ngùng nói: “Sư tỷ, vậy thì em thành bám váy mất rồi còn gì?”
Bỗng nhiên Liễu Việt Yến đặt đũa lên bàn, quyết đoán nói: “Bám váy thì sao? Em chính là sư đệ mà chị yêu thương nhất, chỉ có mình em được bám váy chị thôi, để chị xem đứa nào dám nói!”
Thấy sư tỷ nổi giận, Ninh Vũ Phi nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Sáu Út, em dự tính sẽ làm gì?”
“Em chưa biết nữa.”
“Việc em muốn làm nhất là gì?” Liễu Việt Yến hỏi: “Sư tỷ sẽ thực hiện nguyện vọng giúp em.”
Ninh Vũ Phi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Thực ra em vẫn muốn được trải nghiệm cuộc sống ở sân trường.”
“Muốn đi học à? Một tháng nữa em 20 tuổi rồi, được, chị sẽ thu xếp cho em ra nước ngoài du học nhé?”
“Nước ngoài thì khỏi, em ở thành phố Ngọc Trai này đi.”
Liễu Việt Yến cau mày, nghiêm túc hỏi: “Em muốn ở lại để điều tra chuyện năm đó hả?”
“Vâng.


Đó là ác mộng của em.

Không thể để cả nhà em chết không rõ ràng.”
“Được rồi, em cũng trưởng thành rồi, là lúc làm ra sự lựa chọn của bản thân, chị cũng không khuyên em nữa.”
Đến buổi trưa, Liễu Việt Yến thuê một bà thím nấu ăn cho Ninh Vũ Phi, cô còn công việc cần xử lý nên rời đi trước.

Chẳng qua trước khi đi, cô lấy một vị trí chiêu sinh đặc thù cho Ninh Vũ Phi, còn nói những sư tỷ khác cũng sẽ tới thăm anh, khiến Ninh Vũ Phi rất mong chờ.
“Cậu chủ, trưa nay cậu ăn cơm chưa? Để tôi nấu cho cậu nhé?”
Bà Ngô là một người phụ nữ gia đình chân chính, mặc dù đã bốn năm mươi tuổi, nhưng có thể nấu rất nhiều món ăn thơm ngon.
“Không cần, bây giờ tôi phải đến trường, sau này bác cũng đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, cứ gọi tôi là Vũ Phi đi.”
“Vậy thì không được đâu.

Tôi chỉ người hầu hèn mọn thôi.” Bà Ngô nói.
Ninh Vũ Phi cười nói: “Không sao đâu, tôi mới từ nông thôn lên đây, cũng chẳng phải là cậu chủ nhà giàu gì, bác cứ gọi tôi là cậu chủ làm tôi không quen.”
“À, vậy được rồi.”
Cả đời bà Ngô đều hầu hạ người trong gia tộc lớn, toàn gặp những cậu ấm cô chiêu nuông chiều từ bé, tính cách ngạo mạn, không ngờ cậu chủ này lại rất khác biệt.

Kiếm Hiệp Hay
Ninh Vũ Phi thu dọn một chút rồi đi đến trường.
Đại học Long Diệu – trường đại học quý tộc của thành phố Ngọc Trai.

Những người thi đậu trường này trừ những nhân tài xuất chúng thì chỉ còn lại con cháu của các gia đình giàu có ở thành phố Ngọc Trai.
Trước kia Ninh Vũ Phi ở trên núi, luôn hướng tới cuộc sống vườn trường.

Cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng được như ước nguyện.
Ninh Vũ Phi chậm rãi bước vào cánh cổng đại học tráng lệ.

Hôm nay là cuối tuần, cho nên anh cần tìm viện trưởng báo danh.
“Khoan đã, cậu là sinh viên trường này hả?” Bảo vệ cửa chặn Ninh Vũ Phi lại, không kiên nhẫn hỏi.
Ninh Vũ Phi đáp: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, đang định vào trường báo danh.”
“Thằng nhóc này, cậu chẳng biết nói dối gì cả, ăn mặc như cậu thì sao có thể là sinh viên trường này.

Đừng cho là tôi không biết cậu muốn vào đây quấy rối.

Mau cút đi! Đừng ép tôi đuổi cậu ra!”

Thấy thế, Ninh Vũ Phi cạn lời, lấy thư đặc chiêu của mình ra: “Anh nhìn đi.”
Không ngờ bảo vệ chỉ nhìn thoáng qua rồi ném vào thùng rác, nói: “Vô ích! Bây giờ là lúc nào? Đã khai giảng một tháng rồi, còn thư đặc chiêu nữa chứ.

Cậu cho rằng tôi là bé lên ba hả? Lấy hàng giả ra lừa gạt tôi.

Năm nay chỉ có hai sinh viên đặc chiêu thôi, cậu là thứ ba ư? Tôi nhổ vào!”
Ninh Vũ Phi cau mày.

Thì ra bảo vệ nơi này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì.

Nếu giấy báo đã bị vứt vào thùng rác thì anh sẽ không đi nhặt.
Lúc này, bảo vệ đẩy Ninh Vũ Phi ra, đi đến trước một chiếc BMW cười nói: “Viện trưởng, ngài đã tới rồi ạ?”
Viện trưởng là một người đàn ông trung niên hơi mập đeo kính, có khí chất tao nhã.

Ông nhìn Ninh Vũ Phi rồi hỏi bảo vệ: “Có chuyện gì vậy?”
“Thằng này là lưu manh bên ngoài, không biết lấy ở đâu ra một phong thư đặc chiêu mà đòi lừa gạt vào trường.

May mà tôi lập tức nhận ra đó là đồ giả.” Bảo vệ đắc ý nói.
Trần Bảo Quý cau mày: “Thư thông báo đâu?”
“Bị… bị tôi vứt vào thùng rác.”
“Mau lấy lại đây!”
“Vâng vâng vâng!”
Hôm nay có một sinh viên đặc chiêu tới báo danh, giấy thông báo cũng là do ông đích thân gửi đi.

Đó là em trai của một nhân vật có máu mặt, mình không thể để sót được.
Khi bảo vệ cầm bức thư chạy lại, Trần Bảo Quý nhìn ngày tháng trong thư, sợ tới mức suýt nữa làm rơi kính, vội vàng xuống xe đi đến trước mặt Ninh Vũ Phi: “Cậu chính là Ninh Vũ Phi?”
“Đúng vậy.”
Trần Bảo Quý không bình tĩnh.

Đúng là em trai của nhân vật lớn kia.

Giấy thông báo này mình mới gửi hồi sáng.
“Ái chà, đúng là cậu à?” Trần Bảo Quý đỡ gọng kính, chỉ vào bảo vệ nói: “Bây giờ cậu có thể đến phòng tài vụ nhận lương từ chức.”
Bảo vệ sợ hãi chân run lên, van xin: “Viện trưởng Trần, hiểu lầm, đây là hiểu lầm thôi.”
Thấy van xin viện trưởng Trần vô ích, bảo vệ lại đổi sang van xin Ninh Vũ Phi: “Cậu Ninh, thật sự xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, tôi có mắt không tròng, mong cậu tha thứ cho tôi đi!”

“Viện trưởng Trần, chúng ta vào trường đăng ký tư liệu chứ nhỉ?” Ninh Vũ Phi không thèm để ý tới tên bảo vệ.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu vào.”
Trần Bảo Quý đích thân mở cửa xe cho bảo vệ, chờ anh ngồi vào rồi mình lại đích thân lái xe.

Cảnh này khiến bảo vệ sững sờ.

Viện trưởng Trần là ai? Nhân vật lớn trong ngành giáo dục, theo thể chế thì cũng tương đương với thị trưởng thành phố.

Cho dù là người của bốn gia tộc lớn ở thành phố Ngọc Trai gặp Trần Bảo Quý cũng phải cung kính, làm gì được đãi ngộ như thế này.

Chỉ có thể nói sinh viên đặc chiêu lần này không tầm thường, cực kỳ không tầm thường.
“Vũ Phi à, sau này cháu chính là một phần tử của Long Diệu, phải chăm chỉ học tập như chị của cháu, có yêu cầu gì thì cứ nói với chú, đừng khách sáo.” Trần Bảo Quý nhiệt tình nói.
“Vâng, chú Trần.”
Ninh Vũ Phi ngồi trong xe nhìn hành lang sân trường bên ngoài, còn rất xinh đẹp.
Diện tích của đại học Long Diệu vô cùng rộng lớn, lái xe mười lăm phút mới tới tòa nhà hành chính.

Việc nhập tư liệu rất đơn giản, Trần Bảo Quý nhanh chóng hoàn thành, nói: “Xong rồi.

Từ ngày mai cháu có thể đi học môn toán cao cấp của lớp A1 ngành toán học năm tư.”
“Làm phiền chú Trần quá.”
“Nào có.

Vẫn câu nói cũ, có việc gì cứ báo cho chú là được.

Đi thôi, tới nhà chú cùng ăn cơm nhé?” Trần Bảo Quý mời.
Ninh Vũ Phi cười nói: “Không cần đâu.

Cháu về nhà ăn cơm là được.”.