Không lâu sau, Đường Tố Nga pha trà trở về, châm trà cho Ninh Vũ Phi, mỉm cười nói: “Mời anh Ninh uống trà.”
“Cảm ơn.”
Ninh Vũ Phi vừa nhận ly trà thì lỡ tay chạm vào tay Đường Tố Nga, Ninh Vũ Phi không khỏi cau mày.

Anh cảm nhận được tay của Đường Tố Nga vô cùng lạnh lẽo, giống y như băng tuyết.

Người bị lạnh cóng tay chân bình thường đều là do thiếu máu, nhưng cảm giác này không đơn giản chỉ là bị lạnh tay chân.

“Anh Ninh?”
“Hử?” Ninh Vũ Phi ngẩng đầu, phát hiện Đường Tố Nga đỏ bừng mặt.

Đường Tố Nga mím môi nói: “Anh có thể bỏ tay em ra được không?”
“Hả?” Nghe vậy, Ninh Vũ Phi mới phát hiện mình còn nắm tay của Đường Tố Nga, chẳng trách cô ấy lại xấu hổ đỏ mặt.
“Khụ khụ.” Đường Cảnh Trung giả vờ ho khan, nói: “Ninh Vũ Phi à, chuyện năm đó bác rất xin lỗi, nhưng bác mừng vì cháu còn sống.

Vũ Phi, chẳng lẽ cháu nghi ngờ bác làm hại nhà cháu sao?”
“Cháu không nghĩ vậy.” Ninh Vũ Phi vẫn bình tĩnh nói, rất muốn biết chuyện năm đó là gì.
“Vậy thì cháu đừng hỏi nữa.” Đường Cảnh Trung nói.
Ninh Vũ Phi cười tự giễu, nói: “Bác, nhà cháu bị diệt môn, cháu sống chính là vì có thể trả thù, hy vọng bác nhớ được gì thì hãy báo cho cháu biết.

Cảm ơn bác.”
Tháy Ninh Vũ Phi rời đi, Đường Cảnh Trung không đành lòng thở dài, nhưng cũng muốn nói lại thôi.


Chuyện năm đó đừng nói mình không biết rõ, cho dù biết thì cũng không dám nói, thật sự không muốn khiến Ninh Vũ Phi cũng bị liên lụy vào chuyện này.
Ninh Vũ Phi ngồi trên con đường đối diện chờ tin tức, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, chuyện năm đó quá quan trọng.
Lúc này, một chủ quán bên cạnh đi ra, hỏi: “Chàng trai, tôi thấy cậu đi ra từ phòng khám bên kia, có phải là muốn chữa bệnh không?”
“Sao vậy chủ quán?”
“Ôi dào, cậu còn chưa biết à? Thầy thuốc ở phòng khám đó từng dùng nhầm thuốc khiến một người bị si ngốc, chuyện này lan truyền khắp cả con phố, cậu đừng uống thuốc của nhà họ đấy.” Chủ quán nói.
Ninh Vũ Phi cau mày: “Còn có chuyện đó cơ à?”
“Đúng rồi, cậu phải cẩn thận đấy, muốn chữa bệnh thì tới bệnh viện lớn đi, phòng khám nhỏ này không tin được đâu.”
“Cảm ơn bác.”
Mười mấy phút trôi qua, Ninh Vũ Phi vẫn canh chừng.

mười mấy người tụ tập ở phòng khám đối diện, mỗi người cầm gậy gỗ, bắt đàu đập cửa đập tung lung.

Thấy vậy, ngay cả những người kinh doanh chung quanh cũng đều dọn quầy hàng rời đi.
Trong phòng khám, Đường Cảnh Trung khập khiễng kêu Đường Tố Nga mau tìm nơi trốn đi, bối rối đi đối phó với mấy người kia.

“Rầm rầm rầm!”
“Mở cửa ra! Không mở cửa tôi sẽ đập cửa đấy!”
Két…
Sau khi Đường Cảnh Trung mở cửa, thấy mấy người vẻ mặt hung ác, ông bất đắc dĩ nói: “Mấy người còn muốn gì nữa? Tôi đã cho mấy người hết tiền tiết kiệm rồi, xin các người hãy buông tha cho cha con chúng tôi đi.”
“Ông đừng hòng.

Đồ thầy thuốc chết tiệt, bỏ qua các người thì đại ca của tao phải làm sao? Ông làm cho anh ấy bị ngây ngốc, vậy thì phải chịu trách nhiệm cả đời.

Mau lấy 300 triệu ra đây! Không thì tôi sẽ đập cửa!” Tên cầm đầu quát lên, không cho ông ấy bất cứ cơ hội nào.
“Hả? 300 triệu ư? Tôi làm gì có nhiều tiền như thế.” Đường Cảnh Trung thảm thiết nói.
“Không có? Không có thì đập cho tao!”.