Luật sư gật đầu, sau đó lấy di động ra báo cho nhân viên tình báo công ty: “Các cậu mau điều tra một chiếc xe…” Sau khi căn dặn xong, luật sư nói: “Cậu chủ, bên công ty đã bắt đầu điều tra rồi, vừa có tin tức tôi sẽ báo cho cậu ngay.”
“Ừ.”
Thời gian dần đến bữa tối, Ninh Vũ Phi ăn cơm ở biệt thự với bà Ngô, Liễu Việt Yến có gọi điện tới hỏi Ninh Vũ Phi tình huống.
Cô rất quan tâm chuyện này, nếu không phải Ninh Vũ Phi ngăn cản thì Liễu Việt Yến còn muốn thương chiến với doanh nghiệp Giang thị.
Tuy nhiên có một tin tức, chính là một thầy thuốc mà năm xưa cha Ninh Vũ Phi quen biết, tên là Đường Cảnh Trung, từng đến nhà họ Ninh vào đêm xảy ra chuyện.
Tin tức này rất quan trọng, Ninh Vũ Phi không bình tĩnh.
Bây giờ anh cũng không thể giúp Giang Vị Noãn được gì, bên luật sư cũng không có tin tức, chỉ có thể tạm thời để đó.
Anh mau chóng ăn cơm, chuẩn bị tới khu phố cũ.
Ninh Vũ Phi bắt taxi, nói: “Bác tài, tới phòng khám Tế Thế.”
“Được rồi.”
Tốn suốt ba tiếng mới tới phòng khám Tế Thế.
Sau khi xuống xe, Ninh Vũ Phi nhìn phòng khám Tế Thế này, có phải là quá hoang vu không nhỉ? Năm đó cha anh quen biết rất nhiều người, nhưng vì chuyện đó nên mọi người đều biến mất, không có nhị sư tỷ giúp thì anh sẽ không thể tìm được.
“Cốc cốc cốc!”
Ninh Vũ Phi gõ cửa, một cô gái xinh đẹp mở cửa ra, gương mặt tinh xảo tao nhã, đôi mắt sáng sủa khiến người ta đắm chìm, tóc như mây được cột thành đuôi ngựa gọn gàng.
Thân thể mềm mại cao gầy, đi giày đế bằng mà vẫn cao 1m70, chỉ mặc áo thun cổ tròn giản dị cùng váy dài, để lộ cặp chân thon thả.
Cô gái này tỏa ra vẻ đẹp đơn thuần tao nhã, cứ như không vướng bụi trần.
“Xin hỏi anh là ai vậy?” Đường Tố Nga hỏi, giọng nói trong trẻo động lòng người.
Ninh Vũ Phi nói: “Tôi tới tìm Đường Cảnh Trung.”
“Anh chờ chút.” Đường Tố Nga xoay người lại, đuôi ngựa lắc lư, Ninh Vũ Phi ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, là cô gái khiến người ta có ấn tượng sâu sắc nhất mà Ninh Vũ Phi từng gặp, cùng mấy người Giang Vị Noãn mỗi người mỗi vẻ.
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên sắc mặt tiều tụy được Đường Tố Nga đỡ đi, bước chân khập khiễng khiến Ninh Vũ Phi cau mày.
“Cậu bé, cháu… cháu là Ninh Vũ Phi, con trai của Ninh Thiên Hàn ư?” Đường Cảnh Trung quan sát Ninh Vũ Phi, kích động hỏi.
“Đúng vậy.”
Ninh Vũ Phi thừa nhận.
Anh không có bất cứ ký ức gì về người này, chắc là cha mình làm quen từ hồi mình còn chưa hiểu chuyện.
“Đúng là cháu à?” Chân Đường Cảnh Trung bất tiện, nhưng vẫn không ngăn cản ông kích động.
“Ba cẩn thận!” Đường Tố Nga nhắc nhở.
Đường Cảnh Trung nắm chặt cánh tay Ninh Vũ Phi, kích động nói: “Thì ra cháu vẫn còn sống.”
“Bác, cháu muốn biết chuyện năm đó.”
“Cháu vào nhà ngồi trước đã.” Đường Cảnh Trung kêu Đường Tố Nga đi pha trà.
Ninh Vũ Phi vào nhà, nhìn chung quanh mới phát hiện chắc chắn phòng khám Tế Thế đã xảy ra chuyện gì đó, có lọ thuốc vỡ tan, rõ ràng là bị đập vỡ.
Sau khi ngồi xuống, Ninh Vũ Phi hỏi: “Bác ơi, chân của bác sao vậy?”
“Ha ha, không sao đâu, bác bị ngã, đắp thuốc mấy ngày là hết ấy mà.”
Nụ cười cay đắng của Đường Cảnh Trung khiến Ninh Vũ Phi biết ông đang nói dối.
Nếu anh đoán không nhầm thì chắc là ông bị người ta cắt gân chân.
Không biết kẻ nào lại ác độc đến thế.
“Bác, cháu cũng làm nghề y, bác không giấu được cháu đâu, không ngại thì nói cho cháu nghe đi.”
“Thôi, cháu là khách, có những việc không thể phiền toái cháu.” Đường Cảnh Trung tùy ý xua tay..