“Vâng.” Ninh Vũ Phi thấy chiếc xe điện trước cửa, thầm nghĩ có phải mình cũng nên mua con xe không nhỉ? Lúc nào cũng đi xe hăng cải hơi chán, bắt taxi thì phí tiền.

Nhưng mình lại không có bằng lái, xe hơi với xe máy thì chắc chắn là không được, chỉ còn cách chọn xe điện.
Sau khi bắt xe vào nội thành, Ninh Vũ Phi bỏ ra 5 triệu mua một chiếc xe điện, chậm rãi chạy đến công viên trung ương.

||||| Truyện đề cử: Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em |||||
Công viên trung ương nằm trước một ngọn núi.

Giang Vị Noãn thả tóc sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng càng thêm quyến rũ, áo sơ mi trắng cùng váy dài, cầm theo túi xách.


Duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hào phóng.
Giang Vị Noãn cố ý hẹn Ninh Vũ Phi đi chơi, nhân tiện hỏi thăm anh có thể cứu ông nội mình hay không.

Nhưng cô chờ hồi lâu mà vẫn không thấy Ninh Vũ Phi đến.

Ba mươi phút trôi qua, Giang Vị Noãn chu môi nói thầm: “Chẳng lẽ Ninh Vũ Phi bị Y Nhạn hẹn trước mất rồi? Bao lâu rồi mà không thấy tới.”
Lúc này, hai gã đàn ông xuất hiện ở cách đó không xa, chậm rãi tới gần Giang Vị Noãn.

Giang Vị Noãn cảm thấy mình nên gọi điện hỏi thăm, vừa bấm số của Ninh Vũ Phi gọi đi thì một bàn tay thò tới bịt miệng Giang Vị Noãn, hai gã che mặt nhanh nhẹn khiêng cô đi.
Ưm ưm ưm… Giang Vị Noãn liên tục giãy dụa, di động với túi xách rơi trên mặt đất.

Lúc này, Ninh Vũ Phi nhận thấy di động trong túi quần reo lên, lấy ra nghe máy: “Vị Noãn, cô ở đâu vậy? Tôi chưa từng tới nơi này nên không tìm thấy cô đâu hết.”
Nhưng không có tiếng trả lời.

Thế này là thế nào? Ninh Vũ Phi đỗ xe ở ven đường, thấy một chiếc xe thương vụ chạy tới, anh vẫy cái xe này lại rồi hỏi: “Đại ca, núi Thủy Nham ở chỗ nào vậy?”
Tài xế là một gã đàn ông trung niên, vừa thấy đã biết không phải là kẻ lương thiện.


Sau thùng xe, Giang Vị Noãn bị trói gô lại, miệng bị bịt kín.

Cô nghe thấy giọng Ninh Vũ Phi thì muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể cất tiếng ư ư, tiếng động cơ xe thương vụ quá lớn nên lấn át tiếng rên của cô.
Tài xế nói: “Không biết, tự tìm đi.”
“Được rồi.” Ninh Vũ Phi lùi lại.
Xe chạy về phía trước, Giang Vị Noãn tuyệt vọng ra sức giãy dụa, muốn gây ra động tĩnh.

Nhưng kẻ bắt cóc kề dao vào mặt Giang Vị Noãn, đe dọa: “Đừng lộn xộn, coi chừng tao rạch mặt mày đấy.”
Lần này, Giang Vị Noãn hoàn toàn thành thật.
Cùng lúc đó, Ninh Vũ Phi đi loanh quanh chung quanh, bây giờ là ban ngày, trong công viên không có ai.

Anh cầm điện thoại lên gọi, kết quả là có tiếng chuông di động rất nhỏ truyền tới từ cách đó không xa.
“Làm gì vậy?” Ninh Vũ Phi xuống xe đi tới, nhất thời nhíu mày, thấy di động và túi xách tinh xảo rơi trên mặt đất.

Anh nhặt nó lên, nhìn chung quanh kêu: “Giang Vị Noãn?”
Không ai đáp lời.
Sao Giang Vị Noãn có thể quên mất thứ này? Cho nên giải thích duy nhất là Giang Vị Noãn đã gặp nguy hiểm!
Lúc này, hình ảnh chiếc minibus vừa rồi hiện lên trong đầu, kết hợp với vẻ mặt không kiên nhẫn của tài xế, rất có khả năng chúng là kẻ bắt cóc.


Ninh Vũ Phi nhanh chóng quay lại lối vào công viên, hỏi bác bảo vệ: “Bác ơi, bác có thấy chiếc minibus vừa rồi không? Nó chạy hướng nào vậy ạ?”
“Chạy sang tay phải nè.”
“Cháu cảm ơn.”
Ninh Vũ Phi lái xe điện chạy theo, cũng thật cạn lời.

Đằng trước xe đến xe đi, đã sớm không còn bóng dáng, đành phải nghĩ cách khác.

Sao ra ngoài hẹn hò với hoa khôi xinh đẹp mà cũng gặp bắt cóc vậy trời? Đúng là bất đắc dĩ.

Bây giờ báo cảnh sát cũng vô ích, không thể lập hồ sơ, mình chỉ nói bằng mồm thì vô ích.

Mình cũng không biết đi đâu tìm, đành phải chờ đối phương gọi điện tới.

Xem ra mình nên báo cho nhà họ Giang..