Ninh Vũ Phi nói: “Ra ngoài chai thuốc nắn xương bôi chút nữa là được, vấn đề nhỏ thôi.”
“Ừ.” Trần Thành Hạo cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi chơi.”
“Ừ!”
Bốn đội viên kia nhăn nhó, một người nổi dũng khí đi tới nói: “Ninh Vũ Phi, xin lỗi cậu, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi.”
“Đều là bạn học, không cần thiết như thế.”
“Chúng tôi muốn mời cậu tham gia giải đấu bóng rổ hội thao lần này.

Chúng tôi không muốn chơi với Cao Tử Tuấn nữa.


Cậu ta chẳng biết đánh bóng rổ gì cả, chỉ biết chỉ huy lung tung, mỗi lần chúng tôi đều chơi rất cố gắng, nhưng vẫn thua thê thảm.”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi nói: “Để xem đã.

Nếu lúc đó tôi rảnh thì sẽ làm dự bị cho các cậu gì đó.” Nói xong, Ninh Vũ Phi cùng Trần Thành Hạo đi thay quần áo.
Chiều nay không có tiết học nên Ninh Vũ Phi trở về biệt thự.

Bà Ngô đi ra hỏi: “Vũ Phi, sao hôm nay cậu về sớm vậy?”
“Chiều nay cháu không có tiết học.”
“Vậy để tôi nấu một bữa cơm cho cậu.”
Thực ra Ninh Vũ Phi muốn từ chối, nhưng nhớ tới mình còn chưa được nếm tay nghề của bà Ngô nên đồng ý.
Tắm xong, Ninh Vũ Phi nhận được mấy tin nhắn, trong đó có của sư tỷ, còn có Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn.

Một tin nhắn là Giang Vị Noãn mời mình đi chơi, còn gửi địa chỉ, vậy là không cho mình từ chối.
Ninh Vũ Phi thay quấn áo xuống lầu, thấy bà Ngô đã nấu cơm trưa xong.
“Vũ Phi, mau tới đây ăn cơm đi, đồ ăn nguội thì không ngon nữa.”

“Cảm ơn bác Ngô!”
Bà Ngô phục vụ rất chu đáo, đã sớm xới cơm xong.
“Bác Ngô, bác ăn chưa ạ?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Đồ ăn của tôi còn hâm trong nồi, cậu cứ ăn trước đi, tôi vào bếp xem thử.”
Ninh Vũ Phi đứng dậy nói: “Bác Ngô, bác ngồi xuống trước đã.”
“Ừm… Không được đâu, tôi chỉ là người hầu thôi, sao có thể ngồi ăn cơm chung với cậu chủ được chứ.
“Cháu không phải là cậu chủ gì hết, bác Ngô cũng không phải là người hầu.

Chúng ta là người một nhà, cháu là hậu bối.”
Thật sự không cãi được Ninh Vũ Phi nên bà Ngô đành phải ngồi xuống.
Ninh Vũ Phi vào bếp mới phát hiện đồ ăn của bà Ngô chỉ là một bát cơm với mấy cọng rau xanh.

Anh cầm đũa bới một miếng cơm, thấy chỉ là loại gạo rẻ tiền khó ăn, khác hẳn với gạo mà mình hay ăn.

Theo lý thuyết thì không có chuyện như vậy, cũng có lẽ đây là vì bà Ngô từng hầu hạ một gia đình giàu có khác.
Ninh Vũ Phi lấy bát xới một bát cơm thơm phức mang ra ngoài.

“Ôi chao cậu chủ, đây là cơm của cậu mà, tôi ăn không hết đâu.”
“Ai bảo? Đây là nhà của cháu chứ không phải là mấy gia tộc lớn kia.” Ninh Vũ Phi kêu bà Ngô ngồi xuống, nói: “Bác Ngô, sau này bác nấu gì cho cháu thì bác cũng ăn nấy đi, ăn chung với cháu, cho dù cháu không có nhà cũng nên nấu món ngon cho mình.”
“Vũ Phi, thực ra…”
“Bác cứ nghe cháu là được.

Mau ăn cơm đi.” Ninh Vũ Phi cười nói.
Mắt bà Ngô ngấn lệ.
“Sao bác lại khóc?”
“Không có gì, bác chỉ vui mừng thôi, sau này bác nghe lời Vũ Phi là được.”
“Vâng, ăn cơm đi.”
Hai người bắt đầu ăn cơm, Ninh Vũ Phi ăn no, thấy cũng đã tới giờ, bèn nói: “Bác Ngô, cháu ra ngoài đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận, về nhà sớm một chút.”.