Cậu ta nhìn mọi người nói: “Mọi người nghe, lát nữa các cậu làm thế này…”
“Thể lực của Trần Thành Hạo hiển nhiên đã không được, còn phạm quy ba lần, rất dễ đuổi cậu ta ra sân.”
“Đúng, cứ làm như vậy đi!”
Sau khi hiệp bốn bắt đầu, đội Cao Tử Tuấn tấn công.

Trần Thành Hạo vẫn bảo vệ vị trí của mình, người của Cao Tử Tuấn muốn đánh đơn Trần Thành Hạo, Ninh Vũ Phi khẽ nhíu mày, muốn ngăn cản cũng đã trễ rồi.
Chỉ thấy tên đánh lén kia đứng dậy làm động tác giả, thành công lừa Trần Thành Hạo nhảy lên, còn mình ngã xuống đất, hơn nữa kêu lên.
Tiếng còi vang, trọng tài ghi nhận Trần Thành Hạo phạm quy.

“Cậu không thấy cậu ta cố ý hả?” Trần Thành Hạo phẫn nộ quát lên, bị Trương Thiệu Minh ngăn cản: “Anh Trần, đừng mắng trọng tài, chúng ta vốn không có người thay thế rồi.”
Nghe vậy, Trần Thành Hạo mới kìm nén cơn giận.
Đối phương có hai lần ném bóng ở địa điểm xác định.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đều vào rổ.
Sau khi lấy được bóng, Ninh Vũ Phi nói: “Mọi người chú ý.

Chiến thuật lần này của đối phương mặc dù vô liêm sỉ, nhưng cũng là chiến thuật, cẩn thận.”
“Ừ.”
Giai đoạn cuối cùng rất quan trọng, cầu thủ trực tiếp lướt qua tuyến giữa sân rồi ra tay.
Bóng bị hẫng! Đối phương không có cách ngăn cản, Ninh Vũ Phi ra tay quá nhanh, hơn nữa ai mà ngờ được nơi xa như vậy cũng có thể ném bóng?
Bảy phút kế tiếp, điểm số chênh lệch là một điểm, đều dựa vào Ninh Vũ Phi ném bóng tầm xa lấy điểm, chính là để giúp Trần Thành Hạo khôi phục thể lực, một khi đối phương bắt đầu nghiêm túc nhằm vào mình thì Trần Thành Hạo mới trở thành mấu chốt thằng lợi.
Còn ba phút nữa kết thúc, Cao Tử Tuấn bắt đầu giữ bóng, nóng vội muốn thao túng trận đấu.

Cao Tử Tuấn dẫn đầu đột phá Tống Dũng và Trương Thiệu Minh cùng bao vây.

Nói là đột phá, nhưng càng như đụng vào hai người, khiến hai người suýt nữa ngã xuống.


Nhưng vì hai người đang di chuyển nên trọng tài không thổi còi Cao Tử Tuấn phạm quy.
Sau khi đột phá, Cao Tử Tuấn xông thẳng tới Trần Thành Hạo.
“Trần Thành Hạo, tránh ra!” Ninh Vũ Phi quát lên.

Trần Thành Hạo lập tức nhận thấy điều gì, nhanh chóng tránh ra, Cao Tử Tuấn cũng thuận thế nhảy lên giỏ cướp điểm.

Lần này cậu ta định cài gẫy cho Trần Thành Hạo phạm quy, lấy được một cộng hai, kết quả thất bại.
Ninh Vũ Phi: “Trần Thành Hạo, cậu phải cẩn thận.”
“Ừ.

Mấy tên này âm hiểm quá, nếu không phải cậu nhắc nhở thì tôi suýt nữa trúng bẫy rồi.”
“Mọi người cùng cố gắng lên.”
“Ừ!”
Mấy người bắt đầu tiến công, Ninh Vũ Phi lại ra tay, trúng ba điểm.
Lại bị Ninh Vũ Phi lấy ba điểm vượt qua.
“Tấn công, nhanh lên!” Cao Tử Tuấn hô to.


Lần này Cao Tử Tuấn càng không lưu tình, bởi vì Trương Thiệu Minh phòng thủ nên cậu ta đụng ngã Trương Thiệu Minh.

Trương Thiệu Minh kêu to, mắt kính bị gãy.
“Ê, tấn công phạm quy kìa!” Trần Thành Hạo hô.

Nhưng hai trọng tài làm như không nghe thấy, không thèm nhìn Trần Thành Hạo.
“Tao giết chết chúng mày!” Thấy thế, Trần Thành Hạo nổi giận.
Cao Tử Tuấn cười lạnh bước lên, nhảy cao, Trần Thành Hạo cũng không cam lòng yếu thế nhảy lên.

Nhưng vì Cao Tử Tuấn vừa bước vừa nhảy nên đâm trúng Trần Thành Hạo.

Trần Thành Hạo không còn đủ thể lực nên bị đâm bay ra, lưng đụng vào lan can.
Cao Tử Tuấn hạ xuống đất, chửi thầm: “Đồ rác rưởi!”.