Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếng còi vang lên, bị phán vi phạm.

Diêu Dư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ôm bóng không biết làm gì.
“Ôi giời.” Trần Thành Hạo đau đầu, hô: “Mọi người về phòng thủ.”
Sau khi lấy được bóng, trọng tài cho người bên Cao Tử Tuấn phát bóng đường biên, bắt đầu tấn công.

Trần Thành Hạo nói: “Tống Dũng, ngăn chặn cậu ta, chỉ nhìn người khỏi cần nhìn bóng.”
“Ừ!” Tống Dũng lập tức dang hai tay ngay trước tuyến ba điểm, che trước đường dắt bóng của đối phương.

Mặc dù cách này không thể giật bóng, nhưng cứ nhìn chằm chằm đối phương thì sẽ khiến đối phương khó có thể tấn công.


Nhưng rất đáng tiếc, Tống Dũng bị đối phương làm động tác giả ngã xuống đất.

Cầu thủ kia chạy thẳng, muốn phòng qua Trần Thành Hạo chạy tới đánh úp vớt được bóng vào tuyến ba điểm.

Vừa lúc quả bóng bị Diêu Dư ôm vào lòng, trong lúc nhất thời không biết truyền cho ai.
“Cẩn thận!” Ninh Vũ Phi nhắc nhở.
Cao Tử Tuấn không bận tâm Diêu Dư là nữ sinh, tiến lên giật lấy bóng, hành động thô lỗ khiến Diêu Dư ngã xuống đất.
Cao Tử Tuấn giành được bóng thì xông vào tuyến ba điểm, ném bóng hai điểm.

Sau khi lấy được điểm, cậu ta còn giơ ngón cái chĩa xuống với Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo.
“Thằng khốn này quá kiêu ngạo.” Trần Thành Hạo bất mãn.
Ninh Vũ Phi kéo Diêu Dư đứng dậy, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.

Ninh Vũ Phi, tớ thật vô dụng, lại làm mất bóng rồi.” Diêu Dư nói.
“Không sao, chỉ cần không bị thương là được rồi.”
“Ừ.”
Trần Thành Hạo phát bóng, lại xông lên giành chỗ.

Ninh Vũ Phi ngắm đúng thời cơ đưa bóng vào tay Trần Thành Hạo.

“Đến lượt tớ!” Bây giờ Trần Thành Hạo sẽ không dễ dàng ném vào rổ là được, trực tiếp nhảy lên đập quả bóng vào rổ.
Sau khi vững vàng giành được 2 điểm, cậu ta giơ ngón cái xuống dưới trả lại cho Cao Tử Tuấn.

Cao Tử Tuấn thở hổn hển đi tới đá vào người cầu thủ đánh đơn bị Trần Thành Hạo đánh úp, quát lên: “Cậu làm gì vậy hả? Không biết tầm mình ở đâu à? Cho rằng Trần Thành Hạo dễ ăn sao?”
“Đội trưởng, tôi biết sai rồi.”
“Phát bóng, mau lên!”
Đợt tiến công lần này không có gì bất ngờ, lấy hai điểm.

Bên Ninh Vũ Phi hoàn toàn dựa vào sự phối hợp của Trần Thành Hạo và Ninh Vũ Phi mà bám sát điểm số.

Không thể không nói khả năng đánh đơn của Trần Thành Hạo rất tốt, ném phát nào trúng phát đó.

Lại thêm Ninh Vũ Phi là ném viễn trình, sau một hiệp thì điểm số đã là 20 – 25, Cao Tử Tuấn tạm thời dẫn đầu.
Trần Thành Hạo thở hổn hển, uống một ngụm nước nói: “Ninh Vũ Phi, trung phong không dễ chơi chút nào, mệt chết.”
“Xin lỗi, là ba người chúng tôi liên lụy các cậu.” Ba người Tống Dũng áy náy nói.
“Không sao, truyền bóng cho tôi nhiều vào.

Trừ Cao Tử Tuấn, tôi đánh đơn vô địch.” Trần Thành Hạo nhếch miệng cười.

Cảm giác làm chủ lực thật tốt, mặc dù mệt chút, nhưng rất đã ghiền.


Trước kia lớp thi đấu, quyền giữ bóng đều bị Cao Tử Tuấn lũng đoạn, mình chẳng có đất phát huy chút nào, rất nghẹn khuất.
Ninh Vũ Phi uống một ngụm nước rồi nói: “Mới hiệp đầu mà thôi.

Tới hiệp ba hiệp bốn họ thấy điểm số vẫn chêch lệch không lớn thì chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn.”
“Vậy còn được, tôi chỉ sợ trọng tài kia bất công thôi.” Trần Thành Hạo nói.
“Cẩn thận đi.”
Sau khi hiệp hai bắt đầu mười phút, điểm số tăng lên 40 – 40, nhóm Cao Tử Tuấn bị đuổi kịp.

Hiện giờ thể lực của mọi người bắt đầu cạn kiệt nghiêm trọng, Trần Thành Hạo nghiêm trọng nhất, rõ ràng là khả năng đối kháng và phản ứng bắt đầu chậm chạp.

Ninh Vũ Phi muốn trao đổi vị trí, nhưng Trần Thành Hạo không biết khống chế bóng nên không có cách nào.
Hiệp ba thuận lợi trôi qua, điểm số vẫn ngang bằng.

62 – 62.
Hiệp bốn quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất cuối cùng cũng tới.
Thấy điểm số bị san bằng, Cao Tử Tuấn cảm thấy như bị vả mặt..