Tô Nhân Vũ ngồi ở trước án thư, ngón tay thon dài gõ xuống bàn, thản nhiên nói:“ Đọc binh thư lâu như vậy, không bằng đến đánh một ván cờ.”

Các nữ nhi Tô gia đều học qua, nhưng là không phải ai cũng có cơ hội đánh cờ cùng Tô Nhân Vũ.

Đây là lần đầu tiên.

Tô Mạt hơi nhếch cằm lên:“ Chơi thì chơi.”

Cờ vây chính là sở trường của cha, bản thân từ nhỏ đã bị cha tôi luyện.

Nàng giống như lại được quay về tuổi thơ được chơi cờ với cha, mẹ ở một bên đan áo len, ông nội ở phía sau nàng làm cố vấn.

Gia gia tuy rằng biết đánh giặc, nhưng chơi cờ lại rất dở, luôn chỉ cho nàng chiêu thức dở ẹc, chỉ cần nghe lời ông nội, nhất định trong vòng 10 phút sẽ bị cha giết sạch.

Cùng Tô Nhân Vũ chơi nàng đương nhiên là quân đen đi trước, nếu không sẽ bị coi là coi rẻ đại tướng quân quyền uy sao? Nàng hiện tại cũng không có gan dám khiêu khích hắn.

Nàng đi cờ cũng không chậm, hai mắt Tô Nhân Vũ liên tục tỏa ánh sáng, đột nhiên như cảm thấy quay trở về năm tháng cũ. Cố Doanh Nhi ngồi tại nơi đây, cười ngâm một khúc thơ cùng hắn đánh cờ. Nàng ta đi cờ không nhanh không chậm, suy nghĩ nhanh nhẹn, mỗi lần nhìn như sắp bị đẩy vào cửa tử, lại luôn có thể trong cõi chết tìm ra con đường sống.

Tô Nhân Vũ nhiều năm qua không có thực sự chơi cờ, hắn vẫn luôn muốn bồi dưỡng Hinh Nhi trở thành người có tài dùng binh giống như nương ruột, nhưng nàng ta lại không hề hứng thú. Những năm gần đây hắn cô độc, trốn tránh, mỗi một lần nhìn đến cờ vây đều tự động lẩn tránh. Nhưng từ lúc tiểu nha đầu này cùng hắn tranh luận tới nay, hắn liền vô thức muốn dạy nàng chơi cờ.

Nguyên tưởng nàng bất quá chỉ là theo đại tỷ tùy tiện học được chút công phu mèo cào, không nghĩ đến nha đầu có thể cùng hắn chống đỡ lâu như vậy.

Bất tri bất giác, trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng nghiêm nghị lại lộ ra một tia cười hiền hòa, hạ xuống một con cờ:“ Cẩn thận, ngươi vận số sắp tận rồi.”

Tô Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn, bầu má tròn phính trắng nõn, giống quả anh đào,“ Chưa chắc đâu.”

Nàng cũng hoàn toàn như trở về lúc trước, quên mất hoàn cảnh hiện tại, bàn tay nhỏ bé “ba” một cái vỗ án bàn, xắn tay áo, trừng mắt cong miệng la lớn:“ Trên chiến trường không niệm tình cha con, ta liều mạng với ngươi!”

Giống hệt bộ dáng con cọp mẹ.

Thường là lúc này, nàng vừa kêu lên, sĩ khí sẽ quay lại, đầu óc minh mẫn trở lại, nước cờ tiếp theo có thể giải cứu được các binh lính, lại có thể đánh hòa cờ với cha.

Sau đó nàng “ bộp ” ấn xuống một con cờ đen, giảo hoạt nhìn hắn cười.