Đây chính là Hồ đại phu nói với nàng, Hồ tiên sinh giao du rộng rãi, đối với quan điểm dùng binh của Tô Nhân Vũ, vẫn là hiểu một chút.
Tô Nhân Vũ quả nhiên đôi mắt ngưng đọng nhìn Tô Mạt trong chớp mắt, một nữ hài tử nhỏ bé cúi đầu, chơi đùa vân vê quả cầu hương trên tay, dường như tất cả mọi thứ xung quanh không liên quan đến tiểu nha đầu đó, thế giới của nó chỉ có quả cầu.
Tiểu nha đầu đó chỉ là một nữ hài tử bé nhỏ, đứng trước mặt bao nhiêu nam nhân, không có chút sợ hãi, mà ung dung tự tại, nhìn rất bình tĩnh. Tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng tỏa ra một cỗ cốt cách khí chất khiến người khác không thể coi thường.
Tô Nhân Vũ từ trước đến nay rất nổi tiếng về việc: hiểu rõ thuộc hạ cấp dưới, bố trí hợp lí nhiệm vụ chức trách của các tướng lĩnh. Nhiệm vụ mà hắn sai khiến, các tướng sĩ thuộc hạ dưới hắn luôn hoàn thành tốt.
Tuyệt đối không bao giờ phái người không thể hoàn thành nhiệm vụ đi làm chuyện trọng đại, hại người hại mình.
Vì vậy Tô Mạt mới trả lời như thế, không khác gì một búa gõ trúng tâm tư hắn.
Mấu chốt là nàng với Cố Di nương tuy rằng vẻ ngoài không giống, nhưng khí chất, luôn có cảm giác khiến người khác hoảng hốt. Tô Hinh Nhi và Vương Phượng Kiều nhìn thấy trưởng bối cứ nhìn chằm chằm Tô Mạt, không khỏi nóng nảy, đẩy Tô Mạt một cái: " Nói linh tinh, ngươi biết cái gì."
Nhị tiểu thư gắt gao nghiến chặt răng, nỗ lực của bản thân đi tong, bị tiểu nha đầu chết giẫm kia cướp mất. Xem ra bản thân còn phải đọc sách nhiều hơn nữa, đọc sách cần phải hiểu sâu.
Nhị tiểu thư thật đúng là từ đó nỗ lực học tập, về sau trở thành con mọt sách học vấn có chút uyên bác.
Tô Hinh Nhi kéo tóc rẽ hai mái của Tô Mạt muốn đánh nàng, Tô Mạt ngăn lại, quả cầu hương bị Tô Hinh Nhi làm rơi trên đất, thoáng một cái bị bung ra.
Tô Hinh Nhi chưa hết giận, lấy chân giẫm lên, lại hung hăng đá vài cái.
Tô Mạt âm thầm cười lạnh, vẻ ngoài không thể không bày trò một chút, cái miệng nhỏ nhắn nghẹn nấc, đôi mắt to tròn long lanh những giọt lệ, bộ dáng muốn khóc mà không dám khóc, cực kì tủi thân.
Nàng biết được một tiểu nữ hài tử xinh đẹp sạch sẽ, một đôi mắt to sáng lóng lánh giọt lệ, làm ra động tác đó, lực sát thương là cực mạnh.
Lúc nhỏ nàng đã từng dùng tuyệt kỹ này.
Nàng nhìn chằm chằm vào quả cầu đã vỡ của mình, nhìn chăm chú, “ xoạch” giọt nước mắt như hạt đậu lớn rớt xuống.
Vài người nam nhân chỉ cảm thấy trong lòng như bị “ bộp” một tiếng, dường như bị cái gì đó gõ xuống.
Vương Phượng Lâm tuy còn nhỏ, càng không thể nhịn, vội bước lên kéo tay Tô Mạt, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng: " Tứ muội đừng khóc nữa. Sau này biểu ca sẽ tặng muội một cái đẹp hơn."