Vương Phượng Kiều lập tức chữa lại: " Là tứ biểu muội nói."
Nàng ta liền hướng về phía trong gọi “ Tô Mạt, ngươi là đứa ngốc, không biết lại nói bậy bạ.”
Tô Hinh Nhi vừa nghe thấy sắp đánh người, lập tức lên tinh thần, kéo tay Tô Mạt lôi ra.
Tô Mạt tự ôm lấy tai, trừng nàng ta một cái, Tô Hinh Nhi hừ lạnh một tiếng: " Ngươi trừng cái gì, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, thì đáng bị kéo tai."
Đến bên ngoài Cữu lão gia nhìn Tô Mạt “ Tứ nha đầu, ngươi học được ở đâu.”
Tô Mạt cúi đầu vân vê quả cầu hương, nói khe khẽ: " Tại Lăng Hư quan quan, có một tiểu nha đầu hát kịch, ta nghe được."
Nàng cho dù là biết cũng không dám tự khẳng định, càng không thể khoe khoang bản thân đã đọc những sách gì. Bản thân ở Tô gia đến một trang sách cũng chưa từng đọc qua.
Nhưng mà tại Lăng Hư quan quan Tô gia đi đạp thanh, là có diễn rất nhiều vở hát, tuy rằng nàng rất ít đi nghe, nhưng cũng biết.
Tô Nhân Vũ liên tưởng đến lúc về ngồi trên xe ngựa, cũng hiểu ra, với lại hắn ta cũng biết tiểu nha đầu này hay đi tìm con gái của Hồ đại phu chơi đùa, Hồ đại phu kiến thức không tầm thường, điều này hắn rõ, học theo được vài điều là có thể.
Bên đó Vương Phượng Lâm trong mắt sáng lóe, lại hỏi: " Muội muội còn nghe được gì nữa?"
Tô Mạt xoắn tay, nghĩ một chút “ Còn nhiều lắm, nhưng nghe xong cũng quên không ít.”
Vương Phượng Lâm lại hỏi: " Thất Không Trảm nghe qua chưa?"
Tô Mạt ngẩng lên khuôn mặt đỏ hồng, chớp đôi mắt to đen láy:"Là Gia Cát Lượng* rơi nước mắt xử trảm Mã Tốc* sao? "
* Gia Cát Lượng (nhà chính trị của Thục Hán thời Tam Quốc, tự là Khổng Minh, phò tá Lưu Bị dựng nên nhà Thục Hán)
* Tội chết của Mã Tốc là để mất Nhai Đình. Trên bản đồ thời Tam Quốc, Nhai Đình rất nhỏ, hai phía là núi, ở giữa là thung lũng và một con đường độc đạo. Nhưng đây là cái cuống họng của Hán Trung (căn cứ địa chiến lược của Lưu Bị, bao gồm cả Thành Đô hiện nay). Vì tất cả lương thực chuyển về Hán Trung đều phải đi qua đường này. Mã Tốc xin đi và viết cam đoan, nhưng vẫn bị thua tơi tả. Về đến đại bản doanh của Khổng Minh, tự trói mình, lết bằng hai đầu gối đến trước Gia Cát Lượng để nhận tội. Khổng Minh lập tức cho lôi ra chém. Một lúc sau, đầu Mã Tốc được đem vào. Khổng Minh nhìn cái đầu một thuộc hạ từng hầu hạ mình nhiều năm mà không cầm nổi lòng mình, khóc nức nở.
Vương Phượng Lâm gật đầu “ Đúng vậy.”
Tô Mạt lại cúi đầu, tiếp tục chơi vân vê quả cầu hương, ai cũng không nhìn.
Nàng biết hiện tại mọi người ai cũng đang nhìn nàng, nàng mới không cần nhìn đối mắt với bọn họ. Tránh bị mấy lão hồ ly phát hiện ra suy nghĩ của bản thân.
Thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị lạnh lùng của Tô Nhân Vũ có dịu đi một chút, ánh mắt cũng trở lên ôn nhu một chút: " Xem xong có suy nghĩ gì?"
Tô Mạt y nguyên vẫn không ngẩng đầu, mềm dẻo nói:"Mã Tắc chỉ là đánh trận trên giấy, thiếu thực tế, Gia Cát Lượng dùng sai người. Thân là tướng quân không biết dùng người, cũng chính là hại người. "
Đó chính là lời của cha nàng, ông nội là người sùng bái nhất là Gia Cát Lượng tiên sinh, nhưng cha nàng luôn tranh luận cùng ông.
Đồng thời quan điểm của Tô Nhân Vũ về cơ bản là giống với cha nàng. Nàng từ sư phụ mà biết được điều này.