"Làm gì vậy" Vũ Văn Hiên ngồi ở phía sau Thu Hàm nghiêng qua hỏi nàng.

"Không có gì, đang hống Sưởng nhi ngủ trưa." Thu Hàm vừa vỗ về tiểu nữ nhi vừa trả lời.

"Nga, hắc, tiểu bảo bối!" Vũ Văn Hiên dùng tay nhẹ nhàng trạc trạc cái bụng nhỏ của nữ nhi mình.

"Tránh ra, hài tử mới vừa ngủ thôi!" Thu Hàm chụp lại móng vuốt của Vũ Văn Hiên, lườm nàng một cái nói.

"Ha ha, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết đại bảo bối có đồng ý hay không?" Vũ Văn Hiên đem Thu Hàm kéo vào trong lòng mình.

"Lại muốn làm chuyện xấu gì?" Thu Hàm cũn thuận thế tiến vào trong lòng Vũ Văn Hiên.

"A, làm sao lại cho là chuyện xấu? Đây chính là chuyện tốt a!"

"Ngươi còn có thể làm ra chuyện gì tốt sao?" Thu Hàm ngồi thẳng lên nhìn nàng.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng a! Chuyện ta muốn thương lượng với ngươi chính là... giúp ta sinh thêm một cái hài tử nữa được không?" Vũ Văn Hiên ra vẻ nghiêm trang nói.

"Cút đi cho ta! Một Sưởng nhi đã muốn làm cho ta sứt đầu mẻ trán, lại thêm một không phải muốn tra tấn chết ta!" Thu Hàm dùng tay chỉ chỉ lên trán Vũ Văn Hiên.

"Phu nhân a!" Vũ Văn Hiên bắt lấy tay Thu Hàm, Thu Hàm tưởng nàng muốn nói gì quan trọng nên cũng nghiêm túc nhìn qua.

"Ánh mắt này rất dụ hoặc. Đến, hôn một cái!" Vũ Văn Hiên ôm lấy Thu Hàm, bẹp một ngụm ở trên mặt Thu Hàm.

"Đi đi đi, làm cho mặt ta toàn là nước miếng. Đừng có ở chỗ này nháo ta. Ai, ta bỗng nhiên nhớ tới, hình lâm triều hôm nay ngươi không đi?" Thu Hàm đột nhiên hỏi.

"Ta có đi a." Vũ Văn Hiên giả vờ trấn tĩnh nói.

"Ngươi nếu có đi, người trong cung sao lại tới mời ngươi? Nói nhanh, ngươi đi nơi nào?" Thu Hàm một bộ dáng ngươi không nói thật, ta liền vặn đứt lỗ tai ngươi.

"Ngạch, cái kia... Ta có một chút xíu chuyện tình cần xử lý một chút."

"Về Tỉnh Dao cô nương ?" Thu Hàm suy đoán.

"Ân, nàng đã đáp ứng gả cho ta. Ai... Thôi không nói nữa, ta cũng trở về ngủ ngủ trưa một hồi. " Vũ Văn Hiên đứng lên, xoa xoa thắt lưng, rồi sau đó cúi người hôn tiểu nữ nhi một cái, cũng hôn lên môi Thu Hàm một chút xong mới rời đi.

__________________

"Hoàng hậu a, Hiên nhi nay cũng đã thành gia lập thất, trẫm thấy hắn đã đủ trưởng thành, trong số các hoàng tử hắn cũng là người thích hợp nhất để làm đế vương. Trẫm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên nhi, sau đó hai người chúng ta sẽ đi du ngoạn khắp giang sơn này. Nàng thấy như vậy có được không?" Vũ Văn Long làm hoàng đế nhiều năm như vậy quả thật cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

"Thật sự?" Hoàng hậu trừng lớn ánh mắt, ý là không thể tin được.

"Thật sự a, trẫm mệt mỏi rồi. Đã đến thời điểm trẫm buông tất cả, cùng người mình yêu thương thưởng thức cảnh đẹp của vạn dặm non sông. Bao lâu nay ủy khuất nàng, trẫm phải xử lý quá nhiều việc, không có thời gian bồi nàng. Cảm ơn nàng vẫn luôn thông cảm và luôn ở bên cạnh của trẫm." Vũ Văn Long ôm hoàng hậu, chân thành nói. Tự cổ chí kim, ai cũng nói vô tình nhất là bậc đế vương, nhưng mà Vũ Văn Long là thật lòng yêu hoàng hậu của mình.

"Thần thiếp không ủy khuất. Thần thiếp may mắn có được tình yêu của người làm sao còn ủy khuất đây. Nhưng mà thiếp thực sự vui vẻ, rốt cục cũng đến ngày Hiên nhi có thể một mình đảm đương trọng trách này. Thiếp có thể cùng hoàng thượng ngao du thiên hạ rồi." Hoàng hậu biết rõ năng lực của Vũ Văn Hiên nên cũng thập phần yên tâm, mặt mang mỉm cười nói.

"Kia, vậy trẫm viết xuống chiếu thư lập Hiên nhi làm thái tử, qua chút thời gian sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên nhi." Vũ Văn Long nói xong liền đứng lên, lập tức triệu tập đại thần thương nghị...

"Các vị ái khanh, có ý kiến gì không?" Vũ Văn Long nhìn một đám thần tử đang đứng ở trước mặt, hỏi.

"Tam hoàng tử tài năng trác tuyệt, thần nguyện ý phò trợ tam hoàng tử." Hộ bộ Thượng Thư đứng ra nói.

"Thần cũng đồng nhận thức năng lực của tam hoàng tử." Lễ bộ Thượng Thư cũng đứng ra lên tiếng.

"Kia vậy những người khác đâu?" Vũ Văn Long trong thanh âm nghe không ra một tia gợn sóng, nhưng ai cũng có thể hiểu, ý tứ chính là: trẫm ý đã quyết, gọi các ngươi lại đây chỉ để nói cho các ngươi biết trẫm muốn lập ai làm thái tử, không phải để các ngươi tới cho ý kiến.

"Thần cũng nguyện ý phò trợ tam hoàng tử." Toàn bộ thần tử đều quỳ xuống đồng thanh nói.

"Tốt lắm, nếu các ái khanh đều đồng ý, vậy trẫm sẽ viết chiếu lập tam hoàng tử Vũ Văn Hiên làm thái tử." Vũ Văn Long thu được kết quả như trong dự kiến nên rất là vừa lòng.

"Hoàng Thượng anh minh!" Một đám lão thần cũng không dám phản đối, sự tình liền như vậy quyết định.

___________________

"A, hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong nắng ấm, Sưởng nhi a, cha mang ngươi ra ngoài ngoạn có chịu không?" Vũ Văn Hiên ôm lấy tiểu nữ nhi của mình xoay mấy vòng, ngoạn cho bảo bảo cười vui vẻ.

"Cha... Cha... Ngoạn..." Vũ Văn Sưởng bập bẹ nói.

"Ân? Sưởng nhi gọi cha sao? Ha ha ha, tốt quá, nữ nhi của ta đã biết gọi cha nha!" Vũ Văn Hiên nghe được nữ nhi gọi, thập phần cao hứng.

"Làm sao vậy? Rất vui vẻ?" Lăng Nặc nhìn thấy nàng ôm Sưởng nhi ở trong sân xoay quanh nên đi qua hỏi.

"Ha ha, ngươi không biết đâu, Sưởng nhi gọi ta cha rồi, ta thực sự rất vui a!" Vũ Văn Hiên cười đến mắt đều híp lại.

"Này cũng không có gì ngạc nhiên a, Sưởng nhi sớm đã biết kêu nương , chỉ là thời gian ngươi bồi Sưởng nhi quá ít, không biết nàng cũng biết gọi cha mà thôi!" Lăng Nặc vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng nói.

"[⊙o⊙] nga." Vũ Văn Hiên cảm thấy trên đầu bay qua một đám quạ đen, hoàn toàn hóa đá. Bất quá Lăng Nặc nói cũng là thật, Vũ Văn Hiên thời gian gần đây bởi vì Tỉnh Dao mà xem nhẹ mẹ con Thu Hàm.

"Bảo bối thực xin lỗi, sau này cha nhất định bỏ nhiều thời gian đến bồi hai mẹ con ngươi." Vũ Văn Hiên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi hôn một cái.

"Ôm... Ôm." Vũ Văn Sưởng nhìn thấy Lăng Nặc lập tức sẽ không muốn cha , nghiêng thân mình qua đòi Lăng Nặc ôm.

"Ân? Di nương không tiện ôm ngươi, ngươi béo như vậy, mập như vậy ôm ngươi sẽ rất mệt mà di nương lại đang có bảo bảo a."

"Ôm... Ôm một cái!" Vũ Văn Sưởng chính là không muốn Vũ Văn Hiên ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền nhăn thành một khối, có xu hướng muốn khóc.

"Được rồi, không sao đâu. Đến, Sưởng nhi ngoan!" Lăng Nặc tiếp nhận tiểu Sưởng từ trong lòng Vũ Văn Hiên, Vũ Văn Sưởng lập tức trở mặt, cười toe toét.

"Ngươi!!! Chả trách mẹ ngươi nói ngươi là tiểu sắc quỷ. Nói cho ngươi biết, di nương là lão bà của ta, hừ, tin lão cha đánh ngươi hay không?" Vũ Văn Hiên nói xong còn lấy nắm đắm quơ quơ trước mặt nữ nhi mình.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Ngươi cũng lớn như vậy rồi mà còn cùng hài tử chấp nhất sao?" Lăng Nặc nắm lấy tay nàng đẩy ra.

"Hừ, vốn chính là như vậy mà."

Bọn họ người rất hòa hợp, chơi đùa vui vẻ thì chợt nghe thanh âm truyền tới "Thánh chỉ đến". Sau đó một đám thái giám đi tới, tên đi đầu trong tay còn đang cầm thánh chỉ.

"Ngô hoàng vạn tuế!" Vũ Văn Hiên, Lăng Nặc cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ.

"Trẫm tuổi tác đã cao, xử lý quốc sự tuy tâm có thừa mà lực không đủ nên cũng không còn được minh mẫn, sợ phụ kỳ vọng của bách tính lê dân. Trải qua nhiều lần khảo sát, tam hoàng tử Vũ Văn Hiên là người tốt nhất được chọn để thay trẫm gánh vác giang sơn. Nay ra chiếu thư lập tam hoàng tử Vũ Văn Hiên làm thái tử, cũng kiêm nhiệm vị trí giám quốc, học hỏi thêm kinh nghiệm để có thể kế thừa đại thống."

"Thái tử điện hạ, xin chúc mừng!" Lão thái giám đọc xong thánh chỉ liền đem thánh chỉ giao cho Vũ Văn Hiên.

"Cùng vui cùng vui, thưởng."

"Tạ thái tử điện hạ!" Một đám thái giám đi xuống lĩnh thưởng.

"Này là có chuyện gì a? Ta cũng không muốn làm thái tử, lại càng không muốn làm hoàng đế. Phụ hoàng đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào đầu óc nóng lên, cũng không đúng a! Đây là có chuyện gì a?" Vũ Văn Hiên thì thầm nói.

"Làm sao vậy?" Lăng Nặc nghe nàng thì thầm, bộ dáng buồn bực, nếu là người khác khẳng định sẽ rất cao hứng, mà nàng ngược lại không vui.

"Thái tử vị này ta vốn khôn hề mong muốn. Ai..." Vũ Văn Hiên ôm trán ngồi xổm xuống, buồn bực.

"Thánh chỉ đã hạ, phụ hoàng chắc là sẽ không thu hồi đâu."

"Ta biết a, nhưng là... Ai, bực chết ta!!!" Vũ Văn Hiên ngẩng đầu nhìn Lăng Nặc rồi lại ôm đầu buồn bực.

"Ai..." Đây cũng không biết là lần thứ mấy Vũ Văn Hiên thở dài.

"Được rồi, nếu phụ hoàng lập ngươi làm thái tử, ngươi cứ làm tốt chức vị thái tử này. Tuy rằng chúng ta cũng muốn một cuộc sống tự do mhuw ngươi đã nói, nhưng mà cũng phải lấy quốc gia làm trọng, chúng ta đều ủng hộ ngươi." Thu Hàm thật sự nhìn không được, đến bên cạnh khuyên nhủ nàng.

"Ân, Hiên nhi yên tâm, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi." Lăng Nặc cầm lấy tay nàng nói.

"Ta cũng vậy." Mạc Hi Văn cũng cầm tay nàng để tiếp thêm sức mạnh.

"Ta biết, nhưng là... Ai... Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến nước này rồi sau này cứ đi một bước tính một bước." Vũ Văn Hiên nhìn ba nữ nhân bên người, trong mắt lóe ra kiên định, càng thêm kiên định quyết tâm nàng muốn bồi dưỡng lục hoàng đệ.