“Sư phụ, người thật sự phải đi sao? Không bằng người cứ ở lại đây với con đi, đồ nhi muốn chăm sóc cho người.” Vũ Văn Hiên vừa nói vừa túm lấy râu Thiên cơ tử lắc qua lắc lại.

“Ai, ngươi tiểu tử này! Cũng đã làm cha rồi mà còn túm râu sư phụ?” Thiên Cơ Tử đánh vào tay nàng.

“Đồ nhi là luyến tiếc người a!” Vũ Văn Hiên là thật lòng không muốn sư phụ rời đi.

“Sư phụ, Nặc nhi cũng luyến tiếc người.” Lăng Nặc đã muốn rớt nước mắt.

“Hảo, hảo, ngoan! Sư phụ chỉ là đi dạo chơi, sư phụ có thời gian còn có thể trở về gặp các con mà.” Thiên Cơ Tử vỗ vỗ đầu Lăng Nặc.

“Sư phụ, lão nhân gia người nói chuyện nhất định phải giữ lời a” Thu Hàm đang ôm hài tử cũng nói.

“Ha ha, nhất định giữ lời, giữ lời.” Thiên Cơ Tử sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, cười hảo hiền lành.

“Hắc hắc, ngốc tiểu tử, sư phụ cả đời phiêu bạc đã quen rồi, cuộc sống gò bó trong cung không thích hợp với sư phụ. Tiểu tử ngươi hiện tại võ công không kém sư phụ rồi, có đồ đệ như con, sư phụ cảm thấy thực kiêu ngạo a!” Thiên Cơ Tử vỗ vỗ vai của Vũ Văn Hiên, tán thưởng nhìn nàng.

“Được rồi, sư phụ cũng nên khởi hành rồi. Hảo hảo chiếu cố Nặc nhi cùng với mẹ con Hàm nhi a. Hoa tâm tiểu quỷ này, sư phụ đi rồi nhớ phải bảo trọng.” Thiên Cơ Tử trêu ghẹo nàng một chút sau đó leo lên xe ngựa.

“Sư phụ, bảo trọng!” Lăng Nặc nhìn theo hướng sư phụ rời đi vẫy tay theo.

“Được rồi, ngoan, đừng khóc! Chúng ta về nhà thôi.” Vũ Văn Hiên ôm Thu Hàm vào lòng an ủi....
_________________

“Đến, ôm hài tử, gần đây đứa nhỏ này lớn thật nhanh, tay ta mỏi nhừ hết rồi đây!” Thu Hàm đem hài tử đưa cho Vũ Văn Hiên, chính nàng liền kéo tay Lăng Nặc cùng nhau đi.

“Hừ, hừ, tiểu thí hài, hôm nay dám thải trên người ta, ta liền đánh vào mông nhỏ của ngươi.” Vũ Văn Hiên híp mắt, làm ra bộ dáng đáng sợ để dọa tiểu hài tử.

“Không được dọa hài tử!” Lăng Nặc quay đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Hiên hung hăng nhìn hài tử, liền lê tiếng la nàng.

“Không có, ta ở đây cùng bảo bảo trao đổi cảm tình thôi!” Vũ Văn Hiên nhe răng cười khó coi.

“Phốc phốc phốc” Tiểu hài tử nước miếng nhiều, nàng liền chu miệng phun, kết quả liền phun lên trên mặt Vũ Văn Hiên.

“Oa, xú tiểu tử chẳng những thải nhiều, liền nước miếng cũng nhiều như vậy a!” Vũ Văn Hiên ôm nàng, không còn gì để nói. Nhưng chung quy cũng là hài tử của mình, nàng đương nhiên không chê con mình dơ.

“Ha ha ha” Bé con nằm trên tay  Vũ Văn Hiên cười thực vui vẻ.

“Lão công, ngươi hảo hảo chiếu cố bảo bảo nga.” Thu Hàm cười thực quyến rũ nói.

“Hảo hảo” Vũ Văn Hiên bị nàng mê hoặc cái gì cũng đáp ứng,

“Chúng ta đi, Lăng Nặc muội muội, để cho hỗn đản ôm tiểu hỗn đản đi ở phía sau đi. Ai, đúng rồi, muội cũng gả cho hỗn đản lâu như vậy rồi, bụng có động tĩnh gì hay không a?” Thu Hàm quan tâm, nhìn xuống bụng Lăng Nặc hỏi, lại làm cho Lăng Nặc một phen đỏ mặt.

“Còn... không có... ” Lăng Nặc lắp bắp nói xong.

“Di, không thể nào, có phải đã có rồi mà chính muội cũng không biết a?” Thu Hàm đem nghi vấn của mình nói ra.

“Ai, không có thật mà. Muội biết y thuật, như thế nào hội không biết chuyện đó đâu!” Lăng Nặc đỏ mặt trả lời.

“Cũng đúng. Ta hy vọng muội tương lai sinh ra tiểu hài tử không cần giống Sưởng nhi, tiểu hỗn đản này là tốt rồi. Còn nhỏ mà đã xấu như vậy, còn háo sắc giống như cha, chỉ để cho những người xinh đẹp ôm, không biết lớn lên nàng còn xấu bao nhiêu nữa.” Thu Hàm không khỏi có chút lo lắng cho tiểu hỗn đản mình sinh kia sẽ giống như cha nàng.

“Sẽ không, Sưởng nhi thực ngoan a! Lúc muội ôm của nàng, nàng cũng không khóc cũng không nháo, mà nàng còn cười nữa a!” Lăng Nặc thành thật nói.

“[ ⊙ o ⊙] A !, nàng ngoan, nàng là nhìn đến mỹ nữ hay mĩ nam thì mới ngoan đi!” Dù gì cũng là hài tử do chính mình sinh nên Thu Hàm biết rõ nhất rồi.

“Hải, bảo bảo, con có hai cái nương rất thương con, có cảm thấy hạnh phúc không? Lão cha ta nhưng là thực hạnh phúc đâu” Vũ Văn Hiên để hài tử ngồi trên vai, cho hài tử cưỡi lên cổ mình,  giơ hai tay đỡ lấy lưng hài tử.

“A a a” Vũ Văn sưởng thét chói tai, hai tay cùng chụp ở trên đầu Vũ Văn Hiên xem như trả lời, nàng thực hạnh phúc nhất là kỵ đến trên cổ lão cha thì càng hạnh phúc đi.

“Ha ha, ta biết con cũng nghĩ giống như ta mà.” Vũ Văn Hiên cõng hài tử cười to.

“Hai lão hổ, hai lão hổ chạy trốn chạy mau mau...” vừa cõng vừa hát, chọc hài tử khanh khách cười không ngừng, hai người đùa hảo vui vẻ.

“Ai, nếu hài tử để cho hỗn đản này dạy, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa! Xem ra người làm nương này từ giờ trở đi phải hảo hảo giáo dục tiểu hỗn đản này rồi.” Thu hàm nhìn hai phụ tử phía sau bất đắc dĩ, nhưng cũng thực ôn nhu nói.

“Ha ha” Lăng Nặc cũng có chút chờ mong tiểu hài tử tương lai của mình...
__________________

Ám vũ các

“Nghĩa phụ, ngài tìm con đến có việc gì không?” Tỉnh Dao thực cung kính hỏi.

“Ân, Tỉnh Dao nghĩa phụ có nhiệm vụ giao cho con đi làm.” Hắc y nhân thâm trầm nói.

“Nghĩa phụ thỉnh phân phó!” Tỉnh Dao biết chuyện này nhất định không đơn giản, bằng không cũng sẽ không cần đến nàng - đệ nhất sát thủ của Ám vũ các đi hoàn thành nhiệm vụ này.

“Ân, người mà con cần bắt lần này là Tiêu Dao vương Vũ Văn Hiên.” Hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra cừu hận.

“Dạ, Tỉnh Dao nhất định không phụ kỳ vọng của nghĩa phụ, sẽ giết chết Vũ Văn Hiên.” Tỉnh Dao nói xong liền muốn đi.

“Đợi đã, con đã gặp qua Vũ Văn Hiên sao? Đây là bức họa của hắn, con cẩn thận làm việc, phải bắt sống Vũ Văn Hiên trở về, ta không phải kêu con giết hắn, ta muốn tự tay kết liễu hắn.” Hắc y nhân đem bức họa ném cho Tỉnh Dao.

“Ân, Tỉnh Dao lập tức khởi hành.” Tỉnh Dao không rõ nghĩa phụ vì cái gì phải làm như vậy, nhưng là nghĩa phụ muốn nàng làm như vậy nhất định có đạo lý. Nàng cho tới bây giờ đều là thực nghe lời nghĩa phụ nàng, nếu không phải ông ấy thu dưỡng nàng, có lẽ vốn không có Tỉnh Dao của hôm nay. Cho nên nàng đối nghĩa phụ luôn luôn là nói gì nghe nấy, không hề phản bác.

Tỉnh Dao ra roi thúc ngựa tiến đến kinh thành, chuẩn bị kế hoạch bắt Vũ Văn Hiên. Tìm khách điếm ở lại, hỏi thăm hết thảy sự tình về Vũ Văn Hiên, hắn ở nơi nào, làm gì,  khi nào thì rời đi vương phủ, khi nào thì trở về. Nàng làm này hết thảy vì muốn nắm chắc cơ hội bắt lấy Vũ Văn Hiên. Một cái Vương gia được bao bọc từ nhỏ, nói vậy cũng sẽ không lợi hại đi. Hơn nữa nghĩa phụ cũng không có nói cho nàng Vũ Văn Hiên hội có võ công.

Tiểu thiếp Vũ Văn Đạt sinh được một nữ nhi, hôm nay òa đầy tháng nên mở tiệc chiêu đãi hai cái đệ đệ cùng với một ít thần tử trong triều. Vũ Văn Hiên đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật cấp chất nữ.

“Đại hoàng huynh, chúc mừng ngươi có nữ nhi đầu tiên.” Vũ Văn Hiên đem lễ vật cấp Vũ Văn Đạt, Vũ Văn Đạt bảo hạ nhân tiếp nhận.

“Cám ơn Tam Hoàng đệ. Ngồi, mau ngồi xuống a” Vũ Văn Đạt vui vẻ ra mặt, mời nàng ngồi. Tỉnh Dao theo nàng tới nhưng vẫn trốn trên cây cao ở bên hông phủ giám thị nàng.

Vũ Văn Đạt tự nhiên là thập phần vui vẻ, đương nhiên cũng mời hai vị đệ đệ không ít rượu, tiệc kéo dài đến gần giờ tý mới chấm dứt, Vũ Văn Đạt phái người đưa hai vị đệ đệ trở về. Vũ Văn Tuấn đã muốn uống không đứng lên nổi, Vũ Văn Hiên thì còn có thể, nàng cự tuyệt hảo ý đại ca, nói là muốn tự đi bộ về cho tỉnh rượu nên liền tự mình trở về, dù sao hai tòa phủ đệ cách nhau không phải rất xa, cũng chỉ khoảng hai mươi phút lộ trình mà thôi.

Cảm giác say làm cho Vũ Văn Hiên cảnh giác kém đi, Tỉnh Dao vẫn đi theo phía sau nàng. Mắt thấy nàng sắp tiến vào đại môn vương phủ, Tỉnh Dao ở phía sau xuất thủ đánh ngất nàng, để lại một cái lông chim màu đen thẳng tắp, phía trên có một chấm tròn màu đỏ, cắm lên đại môn vương phủ. Thủ vệ nhìn thấy Vương gia bị người khác đánh ngất mang đi vội vã đuổi theo nhưng không kịp vì tốc độ của Tỉnh Dao rất nhanh.  Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng sợ xanh mặt, liền cầm lông chim kia đi bẩm báo hai vị Vương phi.

“Cái gì? Vương gia bị người đánh ngất rồi mang đi? Nhanh bẩm báo Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, còn có lập tức đi thăm dò là người nào làm.” Thu Hàm trấn định phân phó xuống dưới.

“Hàm tỷ tỷ, nàng có thể hay không có việc rồi a?” Lăng Nặc lo lắng đến khẩn trương

“Đừng lo lắng, tướng công chúng ta võ công nhưng là không kém, nếu không có uống rượu muốn đối phó nàng cũng là không đơn giản.” Thu Hàm an ủi Lăng Nặc, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất lo lắng Vũ Văn Hiên có thể hay không xảy ra chuyện gì.

“Khởi bẩm Vương phi, đây là tặc nhân lưu lại.” Thủ vệ đem lông chim đưa cho Thu Hàm xem.

“Ngạch, đây là... Ám vũ môn.” Thu Hàm dù sao cũng từng ở trên giang hồ xông pha một mình, nhìn đến lông chim kia tự nhiên biết được người cướp đi Vũ Văn Hiên là người nào.

“Cái gì là Ám vũ môn?” Lăng Nặc hỏi.

“Ám vũ môn là một tổ chức sát thủ trên giang hồ. Nhìn màu sắc trên lông chim này này nếu ta không có đoán sai thì người cướp đi tướng công hẳn là đệ nhất sát thủ Tỉnh Dao.” Thu Hàm đã tìm ra manh mối, nhưng là như thế nào tìm cách cứu viện lại là một nan đề...

Vũ Văn Long biết được hài tử mình thương yêu nhất bị người cướp đi, cũng là mặt rồng giận dữ, lập tức hạ lệnh phái rất nhiều tinh nhuệ binh mã tìm kiếm tin tức Vũ Văn Hiên, muốn tróc nã tặc nhân quy án xử lý theo trọng tội...

Tác giả có lời muốn nói: vợ thứ ba của Vũ Văn Hiên - Tỉnh Dao xuất hiện nga.... oa ha ha, liền xem Vũ Văn Hiên như thế nào vô liêm sỉ cộng thêm mặt dày trộm được tâm của mỹ nhân a!...

******
Hôm nay được rãnh nên tranh thủ :)