Editor: Mel*Meow
"Lão đại ông không phải kiên trì mười một giờ đi ngủ hay sao? Như thế nào còn rảnh rỗi phát WeChat.

"
"Tôi không nhìn lầm chứ, Sở Trăn thế mà lại phát WeChat! Lần trước phát WeChat hẳn là từ tận giao thừa ăn tết đúng không?"
"Sở tổng, đồng hồ của ngài có phong cách thật lạ mắt nha, gần đây thay đổi thưởng thức hả?"
"Oa a, sơ mi hôm nay của ông rất đẹp nha, cả người trông trẻ trung hơn nhiều, mấy cuốn sách tôi gửi đọc hết chưa vậy?"
"Hôm nay tôi ngoài ý muốn nhìn thấy hình ảnh của ông trên weibo, cô gái phía dưới tây trang là ai vậy, yêu đương rồi?"
...!
Mày Sở Trăn hơi hơi nhăn lại, đám người kia chẳng những tu tiên mà còn có Hỏa Nhãn Kim Tinh*, hắn có nên trả lời không đây?
*Hỏa nhãn kim tinh: Một trong 72 phép thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không, chỉ nhìn qua là có thể phân biệt được đâu là yêu ma quỷ quái, đâu là yêu quái đội lốt người.

Câu này dùng cho nghĩa bóng.

Đầu ngón tay Sở Trăn đánh đánh xóa xóa ở phần trả lời bình luận, xóa lại đánh, cuối cùng do dự một chút vẫn là quyết định rời khỏi khung trả lời bình luận, trực tiếp xóa hình ảnh vừa đăng lên kia.

Chờ xác định quan hệ lại khoe khoang sau.

Miên Miên khẳng định là không hi vọng công khai quan hệ với hắn, dù sao nếu biết phía sau cô có chỗ dựa lớn, mọi người nhất định sẽ bỏ qua cố gắng và thiên phú của cô, đem sự thành công của cô quy thành có người nâng đỡ.

Đương nhiên dù buổi tối Sở Trăn xóa WeChat kia đi, ngày hôm sau đi làm, hắn vẫn mặc quần áo và giày mới mua hôm qua, đeo thêm chiếc đồng hồ kiểu mới mà Miên Miên tặng.

Dù sao người trong công ty còn thấy hắn cùng ăn cơm trưa với Đường Miên Miên hơn một tháng rồi cơ mà, cuối cùng vẫn không ai tin hắn có tư tình với Miên Miên đấy thôi.

Lại nói chính mình thân là ông chủ của công ty, cũng không có công nhân viên nào dám ở trước mặt hắn lắm miệng.


Hiển nhiên, Sở Trăn đã đoán đúng.

Bởi vì hôm nay hắn ăn mặc không giống bình thường, cho nên giữa trưa một ngày này, công nhân viên trong công ty liền vào nhóm trò chuyện bát quái.

"Này này, Sở tổng hôm nay có phải tâm tình đặc biệt tốt không vậy; buổi sáng tôi nhìn thấy ánh mắt ngài ấy trông có vẻ không lạnh lẽo như bình thường nữa, ít nhất khi mà tôi bị ánh mắt ấy đảo qua không còn cảm thấy sống lưng sởn gai ốc như mọi ngày nữa."
"Tôi cảm thấy quần áo hôm nay của Sở tổng so với phong cách quần áo cán bộ kỳ cựu như trước đó thì có vẻ đẹp trai hơn nhiều, cả người dường như phải trẻ đi vài tuổi, nhắc mới nhớ, Sở tổng của chúng ta mới có 25."
"Mấy người nhìn thấy đồng hồ trên tay Sở tổng chưa? Chẳng biết tại sao, tôi cảm giác lúc Sở tổng đi ngang qua, tuy phảng phất như đang lơ đãng xem thời gian, nhưng khó hiểu lại có loại hương vị khoe khoang."
"Chắc cảm giác sai rồi đi, Sở tổng là một người có giá trị bản thân không biết bao nhiêu tỷ, hắn sẽ khoe khoang một cái đồng hồ mới mua à?"
"Đúng vậy, tuy rằng giá cả chiếc đồng hồ kia rất đắt đỏ, là tiền lương mấy năm đi làm của tôi, nhưng Sở tổng là ai, trong nhà nói không chừng có cả một thùng các loại đồng hồ xa xỉ khác nhau cho hắn thoải mái lựa chọn ấy chứ."
"Mấy người nói xem, liệu chiếc đồng hồ này có phải là được người khác tặng hay không, cho nên Sở tổng mới...!Ngày hôm qua mấy người có nhìn thấy không, Sở tổng hình như bị chụp khi đi ăn cơm với một người không biết là nam hay nữ ấy, chẳng qua tin tức rất nhanh đã biến mất, hiện tại đã không còn dấu vết gì rồi."
"Có phải là Đường Miên Miên không nhỉ? Tôi cũng nhìn thấy tấm ảnh kia; trước đó có người nói hình như trông thấy một người giống Đường Miên Miên đi vào nhà hàng đấy, xong khi đi ra lại là Sở tổng cùng một người thần bí."
"Tôi nghĩ chắc không phải đâu, nếu tôi là Sở Trăn, thật sự có ý tứ đối với một ngôi sao nữ, vậy tôi nhất định sẽ đem tất cả tài nguyên trong công ty đưa cho người ta, các loại vai chính, các loại đại ngôn xa xỉ...! Nhưng mấy người nhìn đi, Sở tổng ngoại trừ ăn cơm cùng Đường Miên Miên, hắn còn làm cái gì nữa?"
"Đúng a, vai nữ hai của Đường Miên Miên chính nhờ do Lưu đạo người ta chọn trúng trước, tuy rằng cũng được nhận quảng cáo, nhưng kia chỉ là một quảng cáo nhỏ, đến mục quảng cáo ở đài truyền hình còn không được lên, chỉ được đăng lên APP."
"Tôi cũng thấy không phải đâu, tôi chưa bao giờ thấy qua có ngôi sao nữ nào lại đưa cho kim chủ đồng hồ 500 vạn, chỉ thấy kim chủ đưa tài nguyên cho ngôi sao nữ, trang sức, biệt thự, xe sang các kiểu thôi."
"Phong cách ăn mặc này của Sở tổng, tuy rằng trông soái hơn so với bình thường, nhưng vừa thấy liền biết đây không phải là đề nghị của một cô gái, mà như là...!Mấy người biết đấy."
...!
Sở Trăn lường trước không sai, người của công ty quả thật không tin hắn có quan hệ với Đường Miên Miên, hơn nữa càng thêm hoài nghi khuynh hướng giới tính của hắn có vấn đề, ngoại trừ Ngô Tuyết Nhạn.

Ngô Tuyết Nhạn vừa ăn cơm, vừa kiểm tra nhóm bát quái của công ty, không nghĩ đến lại được ăn bát dưa lớn như vậy.

Cô nhìn các đồng sự một đám phân tích suy đoán như phim trinh thám, có lí luận có chứng cứ chứng minh Sở tổng không có quan hệ với Đường Miên Miên, ngọn lửa trong nội tâm không hiểu sao lại bùng tên.

Vì cái gì mấy người không tin?
Băng sơn bá tổng tiểu kiều thê* không phải là hay ho lắm à?
*Tổng tài lạnh lùng bá đạo và cô vợ nhỏ, tên thường thấy trong các cuốn ngôn tình một thời =)))
Sở tổng ở trước mặt mọi người thì lạnh lùng thế đấy, nhưng ai biết hắn ở chung một chỗ với Miên Miên có lạnh hay không, có lẽ ở trước mặt Miên Miên, Sở tổng chỉ thể hiện ra mỗi mặt nhiệt tình vui vẻ cũng nên.


Ai nói Sở tổng không trả giá, lúc trước các món lễ phục vòng cổ giá trị khuynh thành đấy thây, mắt mấy người mù hết rồi sao? Nhà đầu tư đoàn phim của Miên Miên lấy việc lui đầu tư bức thay đổi người, không phải Sở tổng ra mặt giải quyết đấy hay sao?
Đường* rõ ràng như thế, ngọt đến mức nồng độ đường trong máu lên cao, một đám mấy người sao lại đần độn như vậy.

*Khi các fans gán ghép hai người với nhau mà hai người kia có khoảng khắc ngọt ngào đến ghen tỵ thì được gọi là phát đường.

Dù sao ta cũng không hảo tâm nhắc nhở đâu, ta chờ các ngươi bị vả mặt đấy, hừ hừ (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Ngô Tuyết Nhạn phun tào xong, nhịn không được nắm chặt đôi đũa trong tay, một mình chui vào góc tối hết ầm cả lên.

...!
Một tháng sau, phim truyền hình [Hồng Nhan Loạn] rốt cuộc cũng phát đến đoạn Sở Trăn xem được vào hôm đi thăm ban, một đám thật vất vả chèo thuyền couple Tiếu Ngưng Sương và thái tử, nhìn thấy thái tử chết thảm, mỗi một người đều điên cuồng gào khóc.

"Không muốn đâu, không muốn đâu, vì cái gì lại ngược thái tử, mẹ nó trái tim thật đau, nô tỳ đâu mau đưa bổn cung khăn tay!"
"Nguyên tác cũng là thế này phải không? Tác giả là mẹ ghẻ thái tử hả, thái tử tốt như thế; trên đời này làm gì có thái tử nào tốt như thế...!Ô ô..."
"Rõ ràng hai người họ đều thích nhau, vì cái gì lại bức bọn họ chém giết lẫn nhau...!Đoàn phim đâu, tôi muốn đâm mấy người một dao..."
"Tam hoàng tử thật quá đáng, không thể lưu lại tính mệnh cho thái tử hay sao, coi như tranh quyền đoạt lợi cần phải chảy máu, nhưng ngươi có thể âm thầm giết hắn mà, sao lại nhẫn tâm để người hắn thương tự tay giết hắn."
"Tiếu Ngưng Sương cũng vậy, muội muội, muội muội cái con khỉ, ngươi không thể nghĩ đến chính mình sao, quản sống chết của nàng ta làm gì, nàng ta còn đoạt lấy nam nhân của ngươi đấy! Đáng giận."
"Không phải đã nói rồi sao, Tam hoàng tử từ trước đến giờ đều làm việc theo kiểu tàn nhẫn, chắc hẳn Tiếu Ngưng Sương cảm thấy thay vì để người khác giết thái tử, chi bằng khiến hắn chết trong tay mình còn hơn."
"Quảng cáo nhanh lên nào, Tiếu Ngưng Sương có tự sát không vậy, đoạn sau thế nào đây!"
Các fans xem trực tiếp gấp đến độ không được, một đám một bên kéo khăn tay một bên điên cuồng bình luận, hốc mắt cơ bản đều đỏ hồng, cho dù có là fans nguyên tác, khi đọc tiểu thuyết không khóc, nhưng thấy một màn này xuất hiện trước mắt cũng không khỏi nức nở.

Dù sao hiệu quả của việc suy diễn có đôi khi mạnh mẽ hơn so với cảnh tự mình tưởng tượng ra, kỹ xảo biểu diễn của diễn viên người ta tốt; nỗi bi thương trên người như muốn tràn ra khỏi màn hình, thêm nhạc nền lại là cái loại muốn giục người khác rơi lệ, người thường đều chịu không nổi.

Rốt cuộc, quảng cáo trên TV cuối cùng cũng kết thúc, một đám người đỏ vành mắt tiếp tục xem.


Ban đầu, tất cả mọi người đều bi phẫn rơi lệ, chảy chảy, lại biến thành lo lắng thay Tiếu Ngưng Sương, dù sao nàng cũng chỉ là nhân vật phụ, nhất định phải chết, nói không chừng còn bị bắn thành cái sàng.

Nhưng mà Tiếu Ngưng Sương lại phi thường quen thuộc tình huống hộ vệ trong phủ Tam hoàng tử, thêm nữa cũng có rất nhiều người trong phủ đều biết mặt Tiếu Ngưng Sương, với một số người không biết nàng, nhìn cách ăn mặc của nàng đều nghĩ lầm nàng là người trong lòng của Tam hoàng tử, vì vậy một đám người đều không bố trí phòng vệ.

Đợi đến khi đám người này phản ứng kịp thì Tiếu Ngưng Sương đã giết đến trước mặt Tam hoàng tử.

Bộ phận người không xem qua tiểu thuyết đều ồn ào bình luận.

"Mau giết hắn, tôi không ủng hộ nam chính trong cái phim truyền hình này, thái tử đã chết thì nam chính còn sống làm gì!"
"Hạ Gia Dương như thế nào lại nhận kiểu vai chính này vậy, hình tượng của hắn trong lòng tôi đều mất hết rồi, hắn không còn là Tử Tử mà tôi yêu nhất nữa."
"Ngược thật đấy, quá ngược, tôi không nên xem bộ phim này mới đúng."
Chẳng qua fans nguyên tác rất nhanh đã thông não bọn họ:
"Đã nói là nam chủ, làm sao có khả năng chết? Trong tiểu thuyết chính là như này, nữ phụ phản bội nam chủ, hình như nàng lên cơn điên nên ám sát hắn, sau đó muội muội nàng phát bệnh, giữa thâm cừu đại hận và tình thân, nữ phụ lựa chọn tình thân.

Nữ chủ khỏe mạnh, sau khi nam chủ đăng cơ liền phong nàng làm hoàng hậu.

Chẳng qua trong tiểu thuyết, tình cảm của Tiếu Ngưng Sương và thái tử hình như không cảm động như trong phim."
"Đúng vậy, mặc dù nam chủ đối xử độc ác với những người khác, nhưng đối với nữ chủ hắn đều dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nàng, vì nàng phi tử đều không nạp, cưới nhau ba năm, nữ chủ vô sinh, nam chủ cũng không ghét bỏ nàng, nam chủ thật sự siêu siêu thâm tình."
Phần giải thích này nhóm fans nguyên tác hiểu rõ kịch bản vừa đi được một nửa, phần lớn người xem đều đưa ra nghi vấn:
"Trời ơi, mấy người mắt mù rồi phải không, vừa rồi không thấy nam chủ có ý tứ đối với nữ phụ đấy ạ, đây là một tên nam nhân cặn bã a, một chân đạp hai thuyền, còn muốn hai chị em cùng chung một chồng hả? Thâm tình cái rắm!"
Nhóm fans nguyên tác biện giải:
"Trong tiểu thuyết không có đoạn này, không biết biên kịch có phải bị bệnh không, nội dung cốt truyện đang yên đang lành không hiểu sao lại biến nam chủ thành một tên nam cặn bã?"
Nhưng mà nhóm fans người qua đường đều không tin:
"Vốn dĩ đã cặn bã có được không, tôi không tin trước kia hắn không biết Tiếu Ngưng Sương thích hắn, chính nữ nhân của mình phạm sai lầm, hắn lại bắt Tiếu Ngưng Sương đi chùi đ*t thay muội muội, thật ghê tởm."
Fans nguyên tác không đồng ý:
"Tiếu Ngưng Sương là thuộc hạ của hắn, thuộc hạ đương nhiên phải làm việc theo mệnh lệnh của chủ nhân, nàng phản bội nam chủ thì phải chịu trừng phạt, từ xưa không phải thắng làm vua thua làm giặc đấy hay sao, tôi cảm thấy nam chủ không làm gì sai."
Ầm ầm ĩ ĩ một đoạn thời gian, nội dung cốt truyện trong phim truyền hình đã xảy ra biến hóa.

Sau đó, fans nguyên tác và fans người qua đường đều cùng nhau hét ầm lên:
"Vừa rồi không phải có ai nói nữ chủ về sau khỏe mạnh sao? Nữ phụ chết, nam nữ chủ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nam chủ độc sủng hoàng hậu cơ mà, sao nữ chủ lại chết rồi?"

"Biên kịch là ai, tôi muốn hỏi vì sao mấy người lại tự tiện sửa tiểu thuyết lớn thành ra thế này!"
"Thật ra tôi cảm thấy sửa thế này vô cùng tốt ấy chứ, nếu phim cung đấu mà về sau không đấu nữa thì hay sao được."
"** mẹ ** mẹ, xem ra tuy rằng thái tử chết, nhưng người chiến thắng cuối cùng có lẽ là con trai hắn."
...!
Mà trong lúc fans nguyên tác và fans người qua đường bận thảo luận thì nội dung cốt truyện của đoàn phim Đường Miên Miên đóng đã tiến vào hồi kết.

"Vì cái gì?"
Tam hoàng tử nằm ở trên giường bệnh, nhìn Tiếu Ngưng Sương mỗi ngày bưng chén thuốc hầu hạ hắn, hắn cảm giác được sau mỗi lần uống chén thuốc nàng tự tay sắc, bệnh ngược lại càng thêm nặng, thân thể càng thêm vô lực, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

"Bởi vì ta không phải Tiếu Ngưng Nguyệt, ta là Tiếu Ngưng Sương."
10 năm thời gian, loạn trong giặc ngoài triều đình đã quét sạch, toàn quốc trên dưới là một mảnh trời yên biển lặng.

Trong triều đình không hề còn sót lại sâu mọt hại nước hại dân, quan viên đều tự trách nhiệm, có nặng lực làm việc xuất chúng, trấn áp lẫn nhau.

Con trai của thái tử cũng đã trưởng thành, mặc dù so với người trên giường vẫn còn rất non nớt, nhưng đã có thể một mình đảm đương một phía.

Cho nên, nàng tự nhiên không còn gì có thể vướng bận suy nghĩ trả thù của mình từ mười mười năm trước.

"Ta đương nhiên biết nàng là Ngưng Sương."
Đường Miên Miên sắm vai Tiếu Ngưng Sương, lúc này khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt cố gắng che giấu để tránh bị vạch trần thân phận, nhưng không ngờ lại nghe được một câu kia thốt ra từ miệng hoàng đế.

Tiếu Ngưng Sương nghe được hoàng đế nói vậy lại không có phản ứng gì thái quá, sau khi đồng tử co lại vì kinh ngạc, nàng bỗng nhiên dữ tợn lên:
"Nếu ngươi biết ta là Tiếu Ngưng Sương, vậy còn cần hỏi làm gì? Mười năm trước, ta đã có suy nghĩ giết ngươi báo thù."
Nhưng mà thanh âm Tiếu Ngưng Sương cắn răng nghiến lợi vừa dứt, hoàng đế trên giường bệnh có chút thoi thóp chợt dùng lực bắt lấy cổ tay nàng:
"Đến cùng ta kém hắn ở điểm nào? Ta dành ra 10 năm...!Ta phong ngươi là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ...!Vì ngươi mà không nạp thêm phi tử...!Vì ngươi mà tranh cãi không biết bao nhiêu lần với triều thần...!Vì ngươi chịu đựng hận ý con trai ngươi dành cho ta..."
Trong lúc nhất thời hoàng đế nói quá nhiều, có chút thở không nổi, nhưng hắn vẫn trợn mắt thét lên câu hỏi cuối cùng:
"Ta dùng mười năm yêu ngươi, chẳng lẽ còn chống không lại ba năm bên hắn?"
Mel: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hzz
_19/7/21_.