Lấy lại tinh thần, Sở Trăn cúi đầu đưa mắt nhìn hộp quà nhỏ trong lòng bàn tay.

Trái tim vốn vắng vẻ, lại chậm rãi được một cổ kinh hỉ lớn bỏ thêm vào.
Đường Miên Miên tặng quà cho hắn!
Vừa rồi mải mê nhớ thương nụ hôn từ Đường Miên Miên, hắn thế mà lại bỏ quên món quà cô đưa cho hắn...!Đây chính là món quà đầu tiên hắn nhận được từ cô...!Mặc dù là vì cảm tạ hắn, nhưng dù sao thì cũng là Đường Miên Miên đưa.
Bên trong là cái gì nhỉ...
Sở Trăn buông phần quà của ông nội Sở xuống, hứng trí bừng bừng bắt đầu bóc hộp quà nhỏ Đường Miên Miên đưa cho hắn.
Hộp quà nhỏ được đóng gói mười phần tinh xảo, rất có khuynh hướng thời thượng, cảm xúc cứng rắn mười phần khi hộp giấy gói là màu xanh thẫm, bao quanh còn có ruy băng rực rỡ hoa lệ, Sở Trăn dùng lực kéo dây ruy băng, đoạn dây tản ra, hộp quà được thoát khỏi tầng trói buộc thứ nhất.
Nội tâm Sở Trăn lại chờ mong sâu hơn chút.
Mở hộp giấy đóng gói ra, bên trong lộ ra một chiếc hộp nhung tơ, bên trên in một dòng chữ tiếng Anh màu bạc, Sở Trăn đương nhiên là biết nhãn hiệu này, dòng chữ tiếng Anh giống y như đúc nhãn hiệu của chiếc đồng hồ hắn đang đeo.
Là một chiếc đồng hồ?
Lông mày Sở Trăn nhịn không được giơ lên, sau đó trong sự mong đợi, mở ra hộp quà nhung tơ.
Bên trong, đúng là một chiếc đồng hồ, chẳng qua kiểu dáng và mẫu mã khác với chiếc đồng hồ của hắn, chiếc đồng hồ này được thiết kế kiểu mới, xung quanh mặt đồng hồ khảm đầy các mảnh kim cương vỡ, trông chiếc đồng hồ này cực kỳ toát ra mùi tiền, tuy có chút giống tư vị của mấy thanh niên phú nhị đại.
Giá trị của chiếc đồng hồ này chắc cũng khoảng gần 500 vạn.
Trong mắt Sở Trăn tràn đầy ý cười, do đã sớm thuộc lòng quyển bí tịch yêu đương kia, hắn đương nhiên hiểu hàm nghĩa của việc tặng đồng hồ.
Giữa bạn bè với nhau mà tặng đồng hồ, tỏ vẻ quý trọng phút phút giây giây chúng ta bên nhau, đó là tình hữu nghị thiên trường địa cửu, hoặc là hy vọng bạn mình mỗi ngày đều tràn đầy may mắn, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc bủa vây.
Giữa hai người yêu nhau mà tặng đồng hồ, tỏ vẻ muốn thời gian của bạn đều dành hết cho cô ấy, hy vọng bạn thời thời khắc khắc nghĩ đến cô ấy, hứa hẹn một đời không phân ly.
Tuy rằng ý tứ khi Đường Miên Miên tặng cho hắn chắc hẳn thuộc loại đầu tiên, nhưng điều này cũng đại biểu cho việc Đường Miên Miên muốn chúc hắn may mắn hạnh phúc, nhất là khi tặng một món quà, thứ quan trọng nhất không phải giá cả mà là tâm ý.

Không phải cứ nhất định món quà càng đắt mới càng chứng minh được tâm ý của người tặng, mà chủ yếu là nhìn xem món quà này có nằm trong phạm vi kinh tế của người tặng hay không.
Ví dụ như một người một tháng lương chỉ có 2000 tặng cho bạn một món quà 200 đồng, so với người một tháng lương 10000 tặng cho bạn một món quà 300 đồng thì rõ ràng là phần quà của người thứ nhất chứa nhiều tình ý hơn.
Đường Miên Miên đưa món quà này tuy không tính là đắt đối với hắn, nhưng đó lại là một nửa thù lao khi cô quay cả bộ phim [Hồng Nhan Loạn].
Lúc trước khi cô diễn nữ phụ thù lao mới được có khoảng 200 vạn, sau này nhận thêm vai nữ chính, bởi vì danh khí còn chưa được cao, cho nên thù lao đoàn phim cho cô thấp hơn bình thường một chút, nữ chính bình thường được khoảng 1000 vạn, giảm xuống thành 800 vạn, diễn cả hai nhân vật một lúc cộng vào là được 1000 vạn.
Cô cực cực khổ khổ bốn tháng, cũng chỉ nhận được có 1000 vạn, lại đem một nửa trong đó ra mua quà tặng hắn.
Phần ân tình này phải nặng đến mức nào đây!
Sở Trăn hoàn toàn không biết Đường Miên Miên mới lấy được 500 vạn từ một tên nam nhân cặn bã, hắn cũng quên luôn tiền tiêu vặt mỗi tháng hắn đưa cho Đường Miên Miên, lúc này hắn chỉ chuyên tâm cảm động tấm lòng Đường Miên Miên dành cho hắn.
Nhất là khi Đường Miên Miên còn chú ý tới hãng của những chiếc đồng hồ hắn hay đeo trên tay, cẩn thận lựa chọn một chiếc khác của nhãn hiệu đó.
Sở Trăn suy đoán chắc hẳn Đường Miên Miên cảm thấy hắn thích đồng hồ của nhãn hiệu này, cho nên hằng ngày mới hay đeo những chiếc đồng hồ đến từ nhà này, vì thế cô liền cố tình mua đồng hồ của hãng này.
Đây chính là tâm ý.
Nâng món quà nặng trịch trong tay, Sở Trăn bỗng nhiên sinh ra nhiều dũng khí hơn, cảm giác cho dù mình hiện tại không phải người thương trong lòng Đường Miên Miên thì khẳng định là đã đi xa hơn rất nhiều so với quan hệ bạn bè bình thường.
Ít nhất cũng đến giai đoạn bạn rất thân rất tốt.
Sở Trăn cho rằng, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, hắn nhất định có thể tìm được một cơ hội thích hợp, khiến cảm tình của Đường Miên Miên dành cho hắn gần hơn một bước nữa!
Ý cười ở khóe miệng ép không nổi, hắn liền không thèm ép.
Dù sao ở trong xe cũng không ai thấy hắn cười.
Sở Trăn vui sướng lấy chiếc đồng hồ tròn màu đen có kiểu dáng tương đối cổ điển trên tay xuống, sau đó đeo lên chiếc đồng hồ kiểu dáng hiện đại cực kỳ có tư vị ông chủ giàu có mà Đường Miên Miên tặng, mê muội nhìn ngắm thưởng thức.
Mười phút sau, Sở Trăn đột nhiên cảm giác được, sơ mi trên người mình hình như có chút đơn điệu quá mức, không xứng với chiếc đồng hồ phô trương này.
Sau đó ánh mắt Sở Trăn lại chuyển từ sơ mi dời đến quần tây, rồi lại đến giày.

Quần không thể đổi, trường hợp gặp mặt quan trọng đều phải mặc quần tây...! Chẳng qua, sơ mi và giày thật ra có thể thoáng thay đổi chút chi tiết, làm bản thân mình càng thêm trẻ ra đôi chút.
Sở Trăn nghĩ như vậy, lập tức bắt đầu hành động, hắn lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B, cũng chính là trung tâm thương mại dưới cờ Sở Thị.
Sau khi Sở Trăn tiến vào trung tâm thương mại, hắn không chỉ chuyên chú vào các nhãn hiệu nhà mình, mà là đi dạo một vòng khắp các nhãn hiệu thời trang trang sức vật phẩm xa xỉ bậc nhất, sau đó chọn được bốn chiếc áo sơ mi, hai đôi giày da.
Những bộ quần áo và giày này mặc dù không được thoải mái như hàng định chế làm riêng, nhưng trước khi có hàng định chế theo yêu cầu, hắn có thể miễn cưỡng dùng tạm.
Sau khi Sở Trăn thử xong chiếc áo sơ mi cuối cùng, hắn liền cảm thấy phi thường phù hợp với chiếc đồng hồ Đường Miên Miên tặng, vì vậy dứt khoát vứt bộ quần áo kia đi, mặc luôn bộ này, sau đó trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, đứng trước gương lôi điện thoại ra chụp vài tấm.
Sở Trăn người này, lúc tuổi còn trẻ chuyên chú học tập, căn bản không có thời gian dư ra để nảy sinh tâm tư khác, mà nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn đều chuyên chú cố gắng mở rộng các loại tri thức, các thói quen cuộc sống hàng ngày của hắn nếu so với người bình thường mà nói thì chính là tương đối khô khan.
Hắn luôn sống trong thế giới của bản thân, lặp lại những vòng lặp vô tận, hắn cũng sẽ không quản người ngoài đánh giá gì về hắn, chỉ làm những chuyện chính hắn cảm thấy tương đối thú vị, ví dụ như giải quyết các vấn đề hóc búa, ví dụ như xem xét đầu tư.
Nhưng mà hôm nay, Sở Trăn chợt có chút lo lắng Đường Miên Miên sẽ cảm thấy hắn quá mức cũ kỹ.
Sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Đường Miên Miên tặng hắn, nội tâm hắn liền dâng lên quyết định muốn thoáng thay đổi chính mình.
Kỳ thật trước đó, hắn cũng có cố gắng thay đổi chính mình.
Tựa như bình thường hắn luôn tích chữ như vàng, nhưng hắn lại nguyện ý vì Đường Miên Miên nói nhiều thêm vài lời, khiến không khí khi hai người ở cùng một chỗ không đến mức tẻ nhạt lạnh lẽo; tựa như bình thường hắn luôn có thói quen đọc sách đến mười giờ tối, nhưng gần đây thứ hai và thứ năm cuối tuần hắn lại dành ra thời gian để xem phim truyền hình Đường Miên Miên đóng; tựa như bình thường hắn không thể nào chú ý tới các tin tức trên weibo, nhưng bây giờ mỗi khi rời giường, sau mỗi bữa cơm hắn đều sẽ nhấp vào weibo của Đường Miên Miên xem xem có gì...
Nếu Sở Trăn trước kia biết những hành vi bây giờ của hắn, Sở Trăn trước kia chắc chắn sẽ cảm thấy bây giờ Sở Trăn điên rồi, cư nhiên lại lãng phí thời gian vào những chuyện nhàm chán như vậy, nhưng nay Sở Trăn lại cảm thấy, chỉ cần là những thứ có liên quan đến Đường Miên Miên, so với bất cứ thứ gì khác, đối với hắn mà nói, đều có lực hấp dẫn hơn.
"Crack" một tiếng, Sở Trăn tự chụp xong một tấm ảnh.
Hắn đi đến album ảnh, nhấn phóng đại tấm ảnh ra, xem xét từng chi tiết một, cảm thấy cái sơ mi này tuy rằng cũng là màu trắng, nhưng những chi tiết nhỏ lại thay đổi đi nhiều.
Chiếc túi nhỏ trên ngực cũ kỹ bình thường hắn hay dùng để cắm bút bi vào đã không còn nữa, hình dạng ở cổ áo cũng được cách tân giúp trẻ trung hơn, các hàng cúc áo xếp chồng lên nhau được giấu giếm dưới vạt thẳng song song với hàng cúc.
Các khuy áo được cài theo tỷ lệ cửa hàng đề nghị, cảm giác như chiếc áo sơ mi trắng khi mặc vào người hắn đã đẹp lên không chỉ một cấp bậc.
Miên Miên hẳn là sẽ phát hiện hắn khác trước nhỉ?

Trong bức ảnh Sở Trăn tự chụp, màn ảnh tập trung vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, biểu tình trên mặt không có gì khác biệt so với bình thường, chỉ có chính hắn biết, nội tâm mang theo bao nhiêu chờ mong.
Còn có, khẩn trương.
Cái từ này rất hiếm khi xuất hiện trong sinh mệnh của Sở Trăn, 25 năm qua chắc cũng chỉ đếm được trên một bàn tay, số lượng không nhiều, cơ hồ tất cả đều phát sinh hồi hắn còn nhỏ, nhưng mà gặp được Đường Miên Miên, cảm xúc như vậy lại một lần nữa tràn ngập trái tim hắn.
Khiến hắn gửi đi ảnh chụp xong liền chăm chú nhìn màn hình.
Cô sẽ phát hiện hắn khác trước sao?
Làm như vậy có quá cố ý không? Nếu cô phát giác được tâm tư của bản thân hắn, cô trốn tránh hắn thì phải làm sao bây giờ?
Ăn mặc kiểu này có xấu không?
Sở Trăn nhìn chằm chằm màn hình trọn vẹn một phút, người trong di động còn chưa trả lời, ngây ngẩn một lúc lý trí của hắn mới trở về đại não.
Lúc này Đường Miên Miên đang bận quay phim, không có thời gian trả lời tin nhắn của mình, lát nữa lại nhìn đi.
Tuy rằng an ủi chính mình như vậy, nhưng trên đường trở về A Thị, mỗi lần chờ đèn đỏ, Sở Trăn đều ấn sáng màn hình di động, nhìn xem có tin nhắn mới nào được gửi mà hắn không nghe thấy hay không.
Hành vi trẻ trâu như mấy đứa mới lớn này hoàn toàn không hợp với cá tính của hắn, nhưng Sở Trăn lại không cảm thấy như vậy có gì là quái dị, dù sao những cuốn sách dạy yêu đương kia cũng nói, có đôi khi yêu đương làm cho người ta mất đi lý trí.
Đợi...!Lại đợi.., về tới A thị, Sở Trăn vừa suy nghĩ xử lý văn kiện, vừa liếc điện thoại ở bên cạnh mong mỏi Đường Miên Miên hồi âm.
Đến buổi tối, mười giờ rưỡi, Đường Miên Miên rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn của hắn.
"Đeo lên rồi à...!Nhìn rất đẹp, rất hợp với anh."
Sở Trăn vừa nhìn thấy màn hình di động sáng lên liền bật dậy từ trên giường, sách trong tay rớt xuống đất cũng không thèm quan tâm, trực tiếp cầm điện thoại di động lên kiểm tra tin nhắn.
Thấy tin nhắn trả lời của Đường Miên Miên xuất hiện ở trong tầm mắt thì tâm chờ đợi suốt một ngày của Sở Trăn mới kiên định lại.
Miên Miên cảm thấy chiếc đồng hồ thanh xuân kia rất hợp với hắn, có phải ý cô là, trong mắt Miên Miên, hắn vẫn tương đối trẻ trung tuấn mỹ?
"Tôi rất thích, gần đây đều phải quay phim tới muộn như vậy sao? Chẳng trách sáng nay tôi nhìn thấy em có quầng thâm mắt nhạt nhạt, cố gắng nghỉ ngơi sớm đi."
Đường Miên Miên còn đang trên đường đi từ đoàn phim về khách sạn, quả thật là bây giờ cô cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, dù sao giữa ngày hè mặc mấy tầng cung trang thật sự là siêu cấp tra tấn người, mà đã mặc là mặc cả ngày, không cởi được phút nào.
Các diễn viên nam khi quay phim, mặt trên tuy chững chạc đàng hoàng nói lời kịch, nhưng phía dưới đều lấy tay vén quần áo lên quạt quạt giải nhiệt, nhưng cô là một diễn viên nữ, không thể làm mấy hành động ngại ngùng không giữ hình tượng này được.
Hơn nữa, vốn dĩ kỹ xảo biểu diễn của cô tốt; cơ bản đều là một lần qua luôn.

Nhưng thời tiết quá nóng, mặc nhiều tầng quần áo như vậy rất dễ đổ mồ hôi, lớp trang điểm trên mặt thường thường phải dặm lại, một cảnh diễn có khả năng bởi vì trán đổ mồ hôi, không có tính mỹ quan mà phải quay lại một lần.
Đài truyền hình bên kia đã phát sóng chính thức, việc quay chụp của đoàn phim không thể trì hoãn thêm được, bởi vậy ban ngày quay không xong buổi tối bắt buộc phải tăng ca.
Thêm nữa, mấy bộ phim cung đấu thường có nhiều phân cảnh, nhiều diễn viên, quay đến mười giờ rưỡi đã xem như là tốt.
Chẳng qua, may mà trên xe bảo mẫu có điều hòa lành lạnh giúp giảm bớt nhiệt độ, vừa rồi đi xe cũng mất khoảng mười phút mới đến khách sạn, vì vậy lúc đến nơi Đường Miên Miên đã có tinh thần hơn.
"Được, ngủ ngon."
Thật ra, vì để ngày hôm sau quay chụp thuận lợi, sau khi rửa mặt, Đường Miên Miên đều cầm kịch bản lên nghiền ngẫm lại một lần nữa, chẳng qua những điều này không cần nói với Sở Trăn.
Vì ước mơ của mình, trả giá chút cố gắng, căn bản không tính là điều gì đáng nói.
Sở Trăn cũng không biết tình huống của Đường Miên Miên ở đầu bên kia, còn tưởng rằng cô chuẩn bị ngủ.

Tuy trong lòng còn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bởi vì đau lòng Đường Miên Miên, hắn đều yên lặng tự mình tiêu hóa.
Dù sao hắn trò chuyện nhiều thêm một câu, liền chậm trễ thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi của Đường Miên Miên.
Màn hình di động tối đen lại bị Sở Trăn bật sáng, không thể cùng nói chuyện phiếm với Đường Miên Miên, nhưng hắn có thể đọc lại tin nhắn cô gửi cho mình.
Tuy rằng Đường Miên Miên quá mệt mỏi không phát hiện ra sự thay đổi của quần áo trong bức ảnh, nhưng ít nhất cô đã đưa ra khẳng định.
Rất hợp!
Sở Trăn liên tục đọc đi đọc lại những hàng chữ này, ánh mắt càng thêm ôn nhu, ngày thường trong mắt đều là các nhánh sông băng, nay mặt trời lên cao, bất tri bất giác các tảng băng đã tan rã quá nửa.
Nửa đêm mười một giờ, Sở Trăn không ngủ được, vì thế phá lệ mở WeChat ra, đăng hình ảnh kia lên vòng bạn bè.
Vốn cho là tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, không nghĩ đến lại có rất nhiều người tu tiên, Sở Trăn vừa mới đăng hình ảnh kia lên, phía dưới liền toát ra rất nhiều bình luận.
Bạn bè của Sở Trăn, phần lớn là bạn bè thời cao trung, đại học, cao học, ngẫu nhiên cũng có một số nhà làm ăn lớn cùng nhau hợp tác làm ăn.
Ước chừng đã một thời gian dài Sở Trăn không có động thái đổi mới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên..