----

Anh muốn trở về thông báo cho Khương Bảo, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Khương Bảo đang dựa vào mép giường mặc quần.

Thấy anh đột nhiên trở lại, cô nhanh chóng kéo quần lên trên lưng, kinh ngạc và nghi ngờ nói: "Sao anh lại quay lại rồi?"

“Người cô nói đã đến rồi, vừa đến cầu thang rồi." Giang Thành Cường trấn định nói.

"Vậy anh...!anh đã nhìn thấy người ta rồi, sao còn chạy vào phòng này? Không phải đúng lúc bị người ta bắt được sao?”

Giang Thành chợt nhận ra, nói: "Tôi quên mất, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Anh đừng hoảng hốt! Tôi nghĩ cách xem.”

Khương Bảo xách theo cái quần jean to hơn cô rất nhiều lần đi tới trong phòng.

Nhiều lần chân bị ống quần quá dài ngáng chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Giang Thành thầm nghĩ cô còn bảo tôi đừng hoảng, hiện tại rốt cuộc ai mới hoảng?


Khương Bảo đi tới đi lui vài lần, phát hiện cửa sổ trong phòng.

Cô chỉ huy Giang Thành: "Anh ra khỏi đây đi.”

“Trèo ra ngoài sao? " Giang Thành nhìn cửa sổ, có chút khiếp sợ: “Đây là lầu hai đấy.”

Khương Bảo dừng một chút, nói: "Vậy anh nhảy xuống đi.”

"Nhảy từ tầng hai xuống sao?"

“Không thể sao?”

Giang Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Bảo một lúc, phát hiện cô không nói đùa.

Từ ánh mắt cho đến toàn bộ biểu cảm đều vô cùng chân thành, dường như việc anh có thể từ lầu hai nhảy xuống giống việc có thể ăn cơm cùng người khác, là chuyện cực kỳ bình thường.

“Nhảy xuống sẽ bị thương!"


"Nhưng tôi xem phim..."

“Phim?" Giang Thành nghe được chữ này từ miệng cô, quả thực không biết nên khóc hay nên cười.

Khương Bảo nhớ lại bộ phim mình đã xem, không nói đến sự luyện tập của nam chính, nữ chính có vẻ yếu đuối nhảy từ lầu hai xuống cũng có thể không tổn hại chút lông tóc nào.

Tuy Giang Thành không phải nam chính, nhưng cũng là nam hai đẹp trai, mạnh mẽ và đáng thương.

Thiết lập “mạnh mẽ” có thể giúp anh có một chút hào quang chứ nhỉ.

Khương Bảo còn chưa kịp tranh luận với anh, bên ngoài phòng đã vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Khương Bảo bị tiếng gõ cửa kia dọa giật mình, một giây sau, cô giơ thẳng hai ngón tay lên với Giang Thành.

"Anh có hai lựa chọn: không nhảy thì anh phải kết hôn với tôi luôn; nhảy thì anh không sao cả và cũng không bị thương, không cần hủy hoại thanh xuân tươi đẹp và trói buộc nửa đời sau dưới tay một người không liên quan như tôi."

“Anh chọn một cái đi.”

Tiếng gõ cửa giống như bão táp mưa sa, ngay cả Khương Bảo nói cái gì Giang Thành cũng không nghe rõ, chỉ nghe được cô nói cái gì "Kết hôn", "Nửa đời sau".

Trong nháy mắt, ma xui quỷ khiến anh lại tự hỏi chuyện kết hôn lập gia đình.

Tiếng gõ cửa liên tục không ngừng khiến anh không thể nghĩ sâu hơn, trong nháy mắt, anh  thấy Khương Bảo đã trở lại giường chui vào trong chăn, mắt nhìn phía trước, ánh mắt kiên định, trên mặt dường như viết bốn chữ "Thấy chết không sờn".

Giang Thành nhìn cô như vậy, đành phải mở cửa sổ nhìn xuống.