----
Khương Bảo vừa mới quét mắt nhìn anh một cái.
Ngoài khuôn mặt có tỷ lệ quay đầu cực cao kia thì vai lưng rộng lớn, eo hẹp, da màu mật và cơ bắp cuồn cuộn, cô đều thấy hết.
Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy bọt nước không ngừng lăn xuống trên da anh.
Khương Bảo không khỏi thắc mắc Khương Đại Bảo trong sách bị ma ám hay sao vậy? Nam hai trông đẹp trai, dáng chuẩn thế này mà ngày nào cũng đòi tự tử để ly hôn.
Sau khi Giang Thành ý thức được hình ảnh của mình rất không "dễ nhìn", vội vàng mở cái túi nhỏ đựng quần áo trong góc trên mặt đất để lấy đại một quần áo thay.
Anh vừa mặc quần áo xong, lại nghe giọng Khương Bảo từ trên đầu giường: "Còn quần áo nữa không? Anh có thể cho tôi mượn một cái được không?”
Giang Thành sửng sốt, sau đó lấy cho cô một cái áo sơ mi và cái quần jean giặt sạch sẽ.
Anh đưa quần áo qua, Khương Bảo vươn một cánh tay từ trong chăn ra đón.
Giang Thành nhìn thấy cánh tay trắng trẻo tinh tế và nửa bả vai bóng loáng mềm mại lộ ra, trên vai có một sợi dây lưng tinh tế.
Khương Bảo thấy anh đưa quần áo xong lại đứng ở trước giường bất động, vì thế lên tiếng nhắc nhở anh một câu: "Tôi muốn mặc quần áo.”
Giang Thành trả lời một tiếng "À" nhưng chân vẫn không nhúc nhích.
“Anh xoay người lại đi! " Khương Bảo không khỏi thúc giục.
Cuối cùng sự thúc giục này khiến Giang Thành tỉnh táo lại, đột nhiên anh giật mình và lập tức quay người đi.
Phía sau có tiếng chăn ma sát rất nhỏ, âm thanh nghe như là cô xốc chăn lên ngồi dậy, bắt đầu mặc áo và cài cúc áo, sau đó đứng lên và nâng một chân thò vào trong quần.
Trước đó Khương Bảo bị đánh thuốc mê, vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn choáng váng, không có chút sức lực nào.
Cố lắm cô mới đứng được nhưng đứng một chân thì vẫn tương đối khó khăn.
Bởi vậy cô vừa mới giơ một chân cho vào ống quần thì chân kia mềm nhũn khuỵu xuống.
Giang Thành nghe thấy một tiếng "Bụp" trầm đục cùng tiếng kêu của Khương Bảo, ngay sau đó cảm thấy quần áo sau lưng bị kéo mạnh xuống.
Theo bản năng anh sờ chỗ bị kéo, nhưng không chạm tới quần áo mà lại chạm vào một bàn tay mềm mại mịn màng đang nắm chặt.
Tay cô rất nhỏ, anh dễ dàng nắm được toàn bộ.
Giang Thành thuận thế quay đầu lại nhìn thấy Khương Bảo quỳ gối trên giường, nửa người trên thò ra mép giường, một tay túm quần áo của anh, tay kia chống xuống đất, đầu ngón tay gập lại tím bầm.
Với tư thế thắt lưng sụp xuống, quần áo co rút khiến đôi chân trần trụi không hề che chắn xuất hiện ở trước mặt anh, một chân còn trong ống quần jean.
Hai má Giang Thành lập tức nóng lên, từ sau tai đến cổ đều đỏ lên.