Nhưng nhìn ngọn núi trong bóng tối giống như cự thú đang há miệng, nàng ta làm cách nào cũng không có dũng khí đi vào bên trong.
Đang lúc Phương Bội Như cắn chặt răng, định nhắm mắt xông vào núi thì lại bị Lục Thúy Lan kéo trở về.
"Tạo nghiệt mà, tại sao ta lại sinh ra đồ ngốc như ngươi, trời tối còn dám một mình xông vào núi làm cái gì?”
“Nương.” Phương Bội Như lắp bắp nói: “Biểu ca lên núi, con muốn đi tìm biểu ca.”
“Con cũng không chịu suy nghĩ, ngọn núi kia chỉ có biểu ca của con mới đi được sao?” Lục Thúy Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt khuê nữ, nói ám chỉ: "Chỗ này tối đen như mực, nếu con gặp phải lưu manh trong thôn thì làm thế nào?”
Dưới sự nhắc nhở của Lục Thúy Lan, Phương Bội Như cũng kịp phản ứng, hôm nay ánh mắt Vương Nhị Cẩu nhìn nàng ta trần trụi lại ghê tởm, nàng ta nhất thời nghĩ tới đã sợ hãi không thôi, nhưng lại không cam lòng, "Nương, nhưng đây là cơ hội tốt khó có được…”
Nghĩ đến bản lĩnh săn thú của Lục Thời Yến, Lục Thúy Lan đau lòng không thôi.
Nếu khuê nữ gả cho Lục Thời Yến, dựa vào bản lĩnh săn thú của hắn, người nhà bọn họ kiểu gì cũng sống sót được.
Nhưng bây giờ......
Rõ ràng Lục Thời Yến không có ý với khuê nữ, Tô thị cũng không có sắc mặt tốt với bà ta.
Muốn Lục Thời Yến bỏ thê tử lấy nữ nhi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Lục Thúy Lan oán hận nói: "Ai bảo ngươi trước kia không nghe lời nương, bây giờ biết hối hận rồi chưa?”
Phương Bội Như đâu chỉ hối hận.
Bụng co rút đau nhức, cổ họng lại càng khô như bị lửa thiêu, nghĩ nếu lúc ấy nàng ta gả cho Yến biểu ca, hôm nay có thể ăn được canh chim ngói, về sau cũng không cần lo lắng bị đói nữa, nàng ta thật sự hối hận đến xanh ruột.
"Hối hận cũng vô dụng, con đừng nghĩ nữa." Lục Thúy Lan rất luyến tiếc Lục Thời Yến biết săn thú, còn biết bảo vệ người trong nhà, là thật lòng hy vọng hắn biến thành con rể của mình, thân càng thêm thân.
Nhưng bà ta cũng không thể không khuyên nữ nhi nhận rõ tình huống trước mắt, "Con đừng nhớ tới Yến biểu ca của con nữa.
Ta thấy hồ ly tinh kia bản lĩnh rất lớn, nắm Yến biểu ca con trong lòng bàn tay, chỉ sợ biểu ca con nhất thời sẽ không hồi tâm chuyển ý.”
“Con vẫn là ở trong thôn chọn một hán tử đi, ta thấy Thạch gia đại tiểu tử kia cũng không tệ lắm.
Tuy rằng không biết săn thú, nhưng khí lực lớn, sau này lúc biểu ca con săn thú trên núi, con để cho hắn đi theo, nói không chừng cũng có thu hoạch.”
Mấu chốt là Thạch gia nhân khẩu đơn giản, mà Thạch Đại Lực lại có ý với khuê nữ, khuê nữ gả cho hắn cũng dễ quản lý phu quân.
Người nhà bọn họ cũng có thêm một tầng bảo đảm.
Phương Bội Như làm sao để ý tới hán tử vụng về thô lỗ như Thạch Đại Lực, vội la lên: "Biểu ca có thể sủng Giang thị kia nhất thời, nhưng có thể sủng cả đời sao? Hiện tại là thấy mới mẻ, con thấy không được bao lâu nữa đâu, chờ cảm giác mới mẻ qua rồi, bảo đảm ghét bỏ nàng ta nũng nịu, cái gì cũng không biết làm.
Nương cứ chờ mà xem!"
“Được rồi, theo ta về trước, chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc, sau này tuyệt đối không được một mình chạy loạn." Lục Thúy Lan kéo Phương Bội Như đi về phía Phương gia.
Vốn là muốn chờ sau này chậm rãi khuyên nhủ khuê nữ, nhưng sau khi nhìn thấy con mồi Lục Thời Yến cầm trong tay lúc trở về, Lục Thúy Lan hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ lúc trước.
Khuê nữ nói đúng, Thạch Đại Lực làm sao so được với Lục Thời Yến!
Vẫn phải tìm cách để Lục Thời Yến bỏ Giang thị...
La Đào Hoa đang suy nghĩ làm cách nào thuyết phục mẹ chồng và tướng công giết con bò kia làm thịt, không ngờ lại thấy Lục Thời Yến tay trái xách một đống con mồi, tay phải ôm một bó cỏ xanh, đi nhanh về phía chỗ nghỉ chân của Lục gia.