Chuyện Cố Kiến Sơn thích ngọt là do chính miệng Xuân Đài nói cho nàng biết.

Hoặc là phần cơm này không phải dành cho Cố Kiến Sơn, hoặc là lúc trước Xuân Đài đã nói dối, lừa gạt nàng.

Khương Đường cảm thấy khả năng cao là vế sau.

Khương Đường không thể đi tìm Xuân Đài tranh luận, càng không nên ở chỗ này rối rắm chuyện hắn có nói dối hay không.

Nói cũng đã nói rồi, ắt hẳn hắn cũng có lý do của mình.

Trong mắt Xuân Đài, nàng hẳn là một người muốn trèo cao cho nên mới cố ý tìm hiểu sở thích của Cố Kiến Sơn.

Mà sự thật như thế nào cũng không quan trọng.

Cố Kiến Sơn có lẽ đã sớm biết nàng hỏi thăm Xuân Đài, một món ngọt một món cay, cho dù có nhận lấy thì chắc cũng sẽ không nuốt xuống mấy món mình không thích đâu nhỉ.

Lúc nàng ở chính viện lại làm nhiều món ngọt như vậy.

Gì mà bánh bao, thịt xào chua ngọt gì đó nàng đều đã làm qua.

Cho dù có biết đó là Cố Kiến Sơn, biết hắn thích ăn cay chứ không phải ăn ngọt thì có ích gì kia chứ.

Sở thích của Cố Kiến Sơn một chút cũng không liên quan tới nàng.

Khương Đường ơi là Khương Đường, đừng quên ước nguyện ban đầu của ngươi là muốn báo ơn, không được nảy sinh tâm tư khác.

Khương Đường cười cười: “Ta biết rồi, Nam Tuyết tỷ tỷ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Buổi chiều Khương Đường không có việc gì xin nghỉ hai khắc cùng với Hoài Hề ra ngoài mua một ít đồ vật.

Xương heo, gan heo cùng với hai con gà, chuẩn bị nấu một nồi cháo lòng cùng với một nồi canh gà hầm xương heo.

Một con gà còn dư lại Khương Đường dự định làm món gà hầm nấm, có bạc mà không kiếm chính là đồ ngốc, cần gì phải quan tâm hắn có phải là Cố Kiến Sơn hay không, cứ xem như là không phải đi.

Lúc Khương Đường làm gà hầm nấm đã thả vào trong đó nửa quả ớt, chỉ để nêm nếm một chút, không cảm nhận kĩ thì sẽ không thấy được độ cay.

Những miếng gà được để nguyên miếng, ít xương, bỏ vào trong miệng sẽ chỉ cảm thấy toàn thịt là thịt. Cắt một ít khoai tây bỏ vào, ninh mềm ăn với cơm là ngon nhất.

Món gà hầm nấm được nấu vàng ươm, nước canh đặc sệt, một chút xương còn dư lại có thể để lát nữa chia cho đám Bội Lan cùng ăn.

Một nồi canh gà hầm nấm cùng hai chén cơm hẳn sẽ đủ cho một người ăn.

Lúc đồ ăn gần nấu xong, Khương Đường đã truyền lời cho nha hoàn ở chính viện, chờ món ăn được nấu hoàn tất thì đã thấy một đám người đứng trước Yến Kỉ Đường. Khương Đường chỉ lo việc nấu ăn, mấy chuyện khác thì mặc kệ.

Nha hoàn kia thật sự cầm theo một lượng bạc, Khương Đường chỉ lặng lẽ nhận lấy.

Một lượng, cũng không phải là thức ăn quý giá gì mà, sao lại đưa nhiều bạc thế này.

Bán thức ăn cho người khác cũng chỉ thu được mười mấy văn, do phối hợp nhiều nguyên liệu với nhau nên nàng cũng kiếm được một đồng.

Nếu biết là cho Cố Kiến Sơn, nàng càng ngại công phu sư tử ngoạm[1].

[1] Cắn một phát được cả miếng to, ý chỉ là bán đắt tiền để kiếm một khoản lớn.

Xuân Đài đã sớm đứng chờ ở giao lộ, nhận cơm rồi nói mấy câu cảm tạ với nha hoàn ở chính viện xong mới vội vã chạy về Yến Hồi Đường.

Hắn sợ tốn quá nhiều thời gian đi đường sẽ khiến cho thức ăn bị nguội.

Xuân Đài vừa vào phòng liền mở cửa sổ ra một chút, sau đó đứng ở mép giường hô nhẹ hai tiếng công tử.

Cố Kiến Sơn mở to mắt: “Có chuyện gì?”

Xuân Đài nhẹ giọng nói: “Tiểu nhân đem cơm tới, công tử ăn nhiều một chút đi.”

Cố Kiến Sơn ho khan hai tiếng, trong miệng thoang thoảng mùi máu tươi, hắn nói: “Đặt sang một bên trước đi.”

Xuân Đài: “Ngài ăn mấy miếng đi, ăn nhiều một chút thì bệnh tình mới nhanh khỏi, phu nhân cũng sẽ không lo lắng. Tiểu nhân toàn lấy mấy món vừa nấu xong, tiểu nhân đỡ ngài dậy.”

Xuân Đài nói cũng không sai, ăn nhiều một chút thì bệnh mới tiến triển tốt.

Cố Kiến Sơn tự chống người ngồi dậy: “Lấy cái bàn nhỏ đi, ta ăn ở đây.”

Nếu có thể xuống giường thì công tử chắc chắn sẽ bước xuống.

Lòng Xuân Đài bỗng nhiên thắt lại, nhanh chóng đem bàn nhỏ tới, sau đó đi lấy hộp cơm, hộp cơm so với trước còn lớn hơn một chút, vừa mở ra đã thấy một tầng bông gòn mỏng được lót bên trong.

Tổng cộng có ba tầng, tầng nào cũng được lót xung quanh, món ăn được đặt vững chãi bên trong.

Xuân Đài nhìn hộp cơm sửng sốt một hồi rồi mới nhanh tay lẹ chân đặt thức ăn lên bàn.

“Công tử nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Cố Kiến Sơn dùng tay trái cầm muỗng, múc một muỗng cháo đưa lên miệng.

Món cháo lòng này hắn đã từng ăn ở chính viện.

Cháo trắng được ninh nhừ, gan heo hẳn đã được nêm nếm riêng rồi mới trụng vào trong cháo hai lần.

Sau đó lại ăn một miếng gà hầm xương heo, trong canh xương hầm cũng có thịt nhưng hương vị thanh đạm. Miếng gà có vị cay nhàn nhạt, Cố Kiến Sơn bây giờ không có chút khẩu vị, một chút vị cay này xem như giúp hắn khai vị, chỉ là nếu không nếm một cách tỉ mỉ thì sẽ không phát hiện ra vị cay này.

Cố Kiến Sơn nhìn thức ăn trên bàn rồi hỏi Xuân Đài: “Mấy món này từ đâu tới?”

Xuân Đài: “Đặt ở Thắng Thiên Hạ, đưa nhiều bạc một chút thì họ sẽ giao ngay.”

Cố Kiến Sơn nhíu mày, hỏi lại một lần nữa: “Lấy từ chỗ nào?”

“Thắng…”

Cố Kiến Sơn buông đũa, trầm giọng nói: “Xuân Đài.”

Xuân Đài: “Là tiểu nhân nhờ Nam Tuyết tỷ tỷ… mua ở chỗ Khương Đường cô nương. Nhưng tiểu nhân là người đưa bạc, nàng ấy cũng không biết là làm cho công tử.”

Hơn nữa, lần trước hắn đã nói công tử thích ăn ngọt, lần này lại đặt đồ cay.

Hơi cay một chút.

Khương Đường chắc chắn sẽ không phát hiện ta.

Cố Kiến Sơn lại cảm thấy lồ ng ngực nhói đau.

Rốt cuộc Xuân Đài có đầu óc hay không vậy, sao có thể không biết được.

Đêm qua Khương Đường còn thấy hắn ngồi ở phía sau núi giả, hôm nay lại qua đó mua cơm, còn là loại thức ăn thanh đạm bổ dưỡng.

“Vì sao cái này lại có vị cay?”

Xuân Đài: “Không phải ngài thích ăn cay sao, nên tiểu nhân mới đặt đồ cay, chỉ cho có một chút, vừa không ảnh hưởng tới việc dưỡng thương, cũng sẽ không khiến Khương Đường cô nương biết đó là ngài.”

Xuân Đài làm như vậy là có đạo lý của hắn, hắn đã suy xét tất cả các khía cạnh rồi.

Cố Kiến Sơn rũ mắt, hắn không tin là Khương Đường không biết. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng nếu đã đoán được là hắn thì sao lại không làm ngọt một chút, ngày hôm qua còn cho hắn một viên kẹo cơ mà.

Đã đoán được lại làm bộ không biết, ý muốn nói là mọi chuyện nên dừng ở đây, Cố Kiến Sơn đã ở trong quân nhiều năm nên có thói quen nghĩ ngợi sâu xa, ngày hôm qua vì sao lại cho hắn kẹo, thấy hắn đáng thương sao.

Cố Kiến Sơn cầm lấy chiếc đũa, tay phải không thể nào nhấc lên được, hắn đành nghe theo số phận mà đổi thành tay trái, có lẽ nàng chỉ là không biết.

Xuân Đài cũng không biết mình lại nói sai cái gì mà lại làm cho sắc mặt của Cố Kiến Sơn lạnh đi: “Công tử, ngài nhân lúc còn nóng mà ăn đi.”

Cố Kiến Sơn nói: “Sau này không cần mua mấy thứ này ở chỗ Khương Đường nữa, ta ăn cái gì cũng được.”

Xuân Đài há hốc mồm: “Vâng.”

Hắn đương nhiên biết công tử cái gì cũng ăn được, nhưng đây không phải là Tây Bắc, sao lại phải gặm lương khô với bánh quy.

Ở mấy viện khác một món ăn phải nấu tới mấy canh giờ, một con gà chỉ ăn lưỡi gà, mười mấy con gà mới làm thành một món ăn, như vậy mới gọi là xa hoa lãng phí.

Công tử ăn uống tốt hơn một chút thì có làm sao.

Tuy rằng Cố Kiến Sơn nói cái gì hắn cũng ăn được nhưng Xuân Đài cảm thấy từ sáng tới giờ đây là bữa cơm mà công tử ăn nhiều hơn một chút.

Bị thương ở ngực sợ là nuốt đồ ăn sẽ rất đau, vậy mà lại ăn hết rồi.

Cố Kiến Sơn tốn hết công phu ăn hết bữa cơm đã đổ mồ hôi đầy ngực, hắn lại tiếp tục lau người, đổi thuốc, đến lúc nằm lại lên giường thì toàn thân đã không còn sức lực.

“Ta ngủ một lát, trời tối kêu ta.”

Xuân Đài dọn dẹp xong thì lui xuống, một mình hắn dọn dẹp hộp cơm, dự định chờ tới lúc rảnh rỗi thì sẽ mang đi trả, sau khi dọn dẹp xong thì hắn đứng canh gác ở ngoài cửa.

Nhìn y như thần canh cửa vậy.

Công tử bây giờ vẫn còn nằm trong phòng, nếu lúc cần mà hắn không thể xuất hiện kịp thời thì công tử vẫn sẽ tự mình chống đỡ.

Nhìn là đã thấy vừa đau đớn vừa khó chịu.

Trời vừa tối thì Xuân Đài đã vào phòng gọi Cố Kiến Sơn dậy, căn bản không cần hắn gọi nhiều, chỉ kêu một tiếng là Cố Kiến Sơn đã tỉnh.

Cũng không biết hắn có ngủ hay không.

Cố Kiến Sơn thay y phục, uống thuốc, sau đó súc miệng sạch sẽ cho bay đi vị thuốc rồi mới chuẩn bị đi tới chính viện.

Hắn đã qua đây hai lần, bằng không Trịnh thị sẽ lo lắng.

Trận bệnh kia của Trịnh thị cứ tới ào ạt, chỉ mới chuyển biến tốt đẹp, hắn qua thăm một chút cũng có thể yên tâm hơn.

Trịnh thị nghĩ Cố Kiến Sơn tối sẽ sang nên đã sớm chuẩn bị trà và điểm tâm.

“Đã về rồi mà sao vẫn còn bận rộn như vậy, phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi hại thân.” Trịnh thị tha thiết dặn dò: “Lần này trở về đến lúc nào thì đi?”

Nếu ở lại lâu thì có thể tính tới chuyện hôn sự.

Trịnh thị biết Cố Kiến Sơn không thích nghe tới chuyện nghị thân cho hắn nên lúc hắn mới trở về bà cũng không nói.

Phải chờ ít nhất năm, sáu ngày nữa.

Cố Kiến Sơn nói: “Khi nào Thánh Thượng hạ lệnh thì sẽ đi.”

Trịnh thị nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu: “Vậy đưa sang cho con mấy nha hoàn, Yến Hồi Đường quá mức quạnh quẽ, con ở cũng không thoải mái, có mấy nha hoàn truyền lời thì sẽ thuận tiện hơn một chút.”

Gã sai vặt sẽ rất ít khi túc trực ở hậu viện vào ban đêm, ở hậu viện đều là chủ tử và nha hoàn, nếu túc trực ở đó thì sợ sẽ có va chạm.

Hơn nữa đã xảy ra chuyện của Trương quản sự nên ban đêm tuyệt đối không thể để sai vặt ở lại.

Cố Kiến Sơn nói: “Không cần, con thích an tĩnh, có người ở bên ngoài thì lòng con không yên.”

Vậy thì làm sao mới tốt đây, dù bây giờ chưa thành thân nhưng cũng phải làm quen với việc có người bên gối chứ.

Ánh nến lập lòe, Trịnh thị lộ ra nụ cười dịu dàng: “Con không muốn thì thôi vậy… Được rồi, thấy con mạnh khỏe là nương yên tâm rồi, thiếu cái gì thì cứ tới tìm quản sự, nếu cần nha hoàn thì cứ mở miệng, đừng ngại.”

Cố Kiến Sơn: “Vâng, vậy con về đây.”

Trịnh thị bước hai bước từ chính phòng đi ra ngoài, Cố Kiến Sơn hít một hơi rồi gọi Xuân Đài trở về.

“Lát nữa ngươi cứ trực tiếp đi về.”

Ở giữa con đường từ chính viện đến Yến Hồi Đường chính là đường đi tới phòng hạ nhân.

Cố Kiến Sơn có thể đi về một mình nên không cần Xuân Đài đi theo.

Xuân Đài cẩn thận nói: “Tiểu nhân tuân mệnh.”

Ban đêm không oi bức như ban ngày, Xuân Đài đi trước nhìn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem để tránh có người thấy không rõ sẽ bị đụng trúng

Đi qua núi giả thì sẽ thấy một hành lang dài, đó chính là ngã rẽ, Xuân Đài đi tới đó thì vẫn tiếp tục đi trước một bước.

Cố Kiến Sơn dừng lại một hồi, vừa định nhấc bước thì ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu lại khẽ nhìn.

Vừa nhìn đã thấy một người mặc y phục màu lam cầm theo một chiếc đèn lồ ng.

Y phục mùa hè mỏng nhẹ khiến vạt áo phất phơ trong gió đêm.

Là Khương Đường.

Con đường này hắn đã đi qua rất nhiều lần. Trước kia không treo đèn lồ ng, cả đoạn đường đều đen như mực. Sau này mới bắt đầu treo đèn, lúc hắn trở về thỉnh thoảng có thể thấy Khương Đường, nàng cứ giống như một con thỏ, cứ chạy thục mạng như có sói lớn đuổi theo phía sau.

Hình như đây là lần đầu tiên Khương Đường theo sau hắn.

Thật là trùng hợp.

Khương Đường cầm theo đèn lồ ng dừng lại ở một chỗ cách Cố Kiến Sơn không xa không gần, thấy hắn nhìn qua thì lập tức hành lễ.

Chờ Cố Kiến Sơn đi rồi thì nàng mới tiếp tục đi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cứ giữ khoảng cách không xa không gần như vậy mà đi theo, Khương Đường đi tới Yến Kỉ Đường thì rẽ sang đoạn đường bên đó, đường từ chính viện đến Yến Kỉ Đường cứ cách một đoạn thì sẽ treo một chiếc đèn lồ ng, chỉ có duy nhất một đoạn này là không có treo.

Khương Đường đi về phía trước một ngắn rồi đứng lại một hồi, sau đó mới tiếp tục đi về.

Khương Đường về Yến Kỉ Đường thì lại chui vào phòng bếp nhỏ.

Vừa nghỉ ngơi được chốc lát thì Hoài Hề đã đi vào: “Đại nương tử kêu ngươi qua đó, hẳn là sắp xếp công việc mới cho ngươi.”

Lộ Trúc vừa đi thì một nửa công việc của Yến Kỉ Đường đã không có người quán xuyến.

Một mình Hoài Hề như một cây cột cũng chẳng chống vững nhà, mấy nha hoàn khác thì không được việc cho lắm, cũng chỉ có Khương Đường là có thể dùng được.

Mấy ngày nay Khương Đường đến chính viện nên rất nhiều việc do Lộ Trúc đảm nhận trước giờ đều nhờ Bạch Vi làm thay.

Một mình Bạch Vi không thể lo liệu quá nhiều việc, nàng ấy lại còn phải đi ra ngoài, sân viện sẽ lộn xộn cả lên.

Lục Cẩm Dao có tính toán của mình, Khương Đường học cái gì cũng nhanh hơn người khác, lá gan cũng lớn.

Hoài Hề quản lý cửa hàng cùng thôn trang hồi môn của nàng ấy, mỗi tháng đều phải đến thăm cửa hàng hai lần, có tới bảy gian cửa hàng, hơn nữa còn có thôn trang nên không thể quán xuyến hết được.

Trước kia Lộ Trúc phụ trách sàng lọc bái thiếp của các phủ gửi tới, cũng sẽ tới lui với người của các phủ, trừ việc này thì nàng ấy còn quản lý chìa khóa tư khố.

Lục Cẩm Dao không nghĩ sẽ để Khương Đường ở phòng bếp nhỏ hoài như vậy.