Hôm sau.

Mới sáng sớm Khương Đường đã tới chính viện, hôm nay trời đầy mây, có mưa nhỏ, mát mẻ hơn bình thường.

Biết Cố Kiến Sơn không thể tới chính viện dùng cơm nên Khương Đường không uổng phí tâm tư làm đồ ngọt nữa. Bệnh của Trịnh thị đã khỏi hẳn thật rồi, buổi sáng bà dùng một chén tào phớ nhỏ, hai cái bánh bao nhỏ, còn uống thêm nửa chén sữa bò.

Ăn cơm xong, bà kêu Nam Hương mở ngăn tủ ra, cân nhắc mặc bộ xiêm y nào phơi nắng đây.

Sau khi chọn xong quần áo, Trịnh thị lại nhìn khắp hộp trang sức, cuối cùng chỉ vào một bộ trang sức ngọc trai dưới tầng chót hộp: “Lấy cái này ra.”

Nam Hương khẽ giật mình, còn tưởng rằng hôm nay Trịnh thị muốn đeo bộ này.

Bộ trang sức này Trịnh thị đeo vào lúc mới vừa thành thân, hạt ngọc không lớn nhưng lộ rõ vẻ mượt mà đáng yêu. Đến từng tuổi này, Trịnh thị nên đeo trang sức phỉ thúy hoặc điểm thúy quý giá hơn.

Cho dù có dùng ngọc trai làm trang sức thì cũng phải to hơn móng tay, vậy mới có khí chất áp chế.

Nam Hương lấy từng món trang sức ra: “Phu nhân.”

Trịnh thị: “Bỏ vào tráp, đưa cho Khương Đường.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc này Nam Hương thật sự ngây người, bộ trang sức này nếu ít thì cũng có giá hơn trăm lượng bạc, không hề thích hợp để dùng thưởng cho nha hoàn.

Nói câu không dễ nghe, làm nha hoàn mệnh tiện, chịu không nổi trang sức quý giá như vậy.

“Phu nhân, ngài thưởng cho Khương Đường, bên phía tứ nương tử e là…” Nam Hương vẫn muốn khuyên vài câu, nàng ấy nói: “Ngài bận lòng tứ nương tử thì cũng không nên thưởng cho Khương Đường món đồ quý giá như vậy.”

Cho dù mấy ngày qua có hài lòng với Khương Đường, vậy thì chỉ nên tính lên đầu tứ nương tử, Khương Đường qua đây là nhờ có lòng hiếu thảo của tứ nương tử.

Trịnh thị nói: “Vậy đại phòng nhị phòng có ai không hiếu thảo à, ta mà bận lòng các nàng thì phải thưởng hết.”

Nam Hương thế mà lại thấy lời này vô cùng có đạo lý, làm nha hoàn chủ tử nói gì thì là cái đó: “Vậy lát nữa nô tỳ sẽ đưa cho Khương Đường.”

Trịnh thị cười mỉm: “Ta đã khỏe lắm rồi, nói với Khương Đường, trưa với tối lại đây một lần, thời gian còn lại thì không phải ở lại chính viện trông nom nữa.”

Chờ thêm dăm ba bữa nữa bà khỏe hẳn thì không cần đến đây.

Nam Hương nói không sai, Khương Đường là nha hoàn của Lục Cẩm Dao, nên ở Yến Kỉ Đường thì phải ở Yến Kỉ Đường.

Bây giờ Trịnh thị đã khá ổn rồi, cũng có thể quán xuyến chuyện trong phủ: “Ngươi đến Yển Hồi Đường hỏi xem khi nào rảnh, vất vả lắm mới trở về một chuyến, cả nhà phải tụ lại một bữa mới được.”

Cả nhà ngồi bên nhau ăn bữa cơm, vô cùng náo nhiệt, thật tuyệt làm sao.

Sau khi lão nhị trở về, hai huynh đệ này vẫn chưa gặp mặt, tất nhiên Trịnh thị muốn lót đường cho Cố Kiến Sơn, với lại đều là thân huynh đệ, theo lý phải chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.

Bà không sợ bị người ta nói bất công, có ai mà không bất công đâu.

Nam Hương thi lễ: “Nô tỳ sẽ đi ngay.”

Nàng đi tặng trang sức cho Khương Đường trước rồi mới chạy qua Yến Hồi Đường.

Khương Đường không mở ra trước mặt Tôn đại nương với Lý đại nương, mà chờ sau khi trở về Yến Kỉ Đường, nhân lúc nhĩ phòng không có người nàng lặng lẽ mở ra nhìn xem.

Trang sức bên trong hoa mỹ đến mức chói mắt.

Ba cây lược, một cặp trâm cài đầu, một cặp bộ diêu, còn có mấy món đồ Khương Đường chưa từng thấy qua, không biết dùng để làm gì.

Nhìn qua một cái, Khương Đường lập tức đóng hộp lại.

Bộ trang sức này, giá trị có lẽ không ít bạc, cứ như vậy cho nàng, Lục Cẩm Dao có biết không?

Người ở dưới mái hiên vẫn nên nói một tiếng với Lục Cẩm Dao.

Ngày trước, Lục Cẩm Dao cũng đã nói qua, chính viện thưởng thì tự mình cầm, không nên vì tư lợi mà bội ước.

Khi Lục Cẩm Dao thấy trang sức thì ngẩn người, nàng ấy chưa từng thấy Trịnh thị đeo mấy món này, chắc là đồ hồi còn trẻ. Những thứ này quá quý trọng đối với Khương Đường, bởi vậy cũng có thể nhìn ra trong lòng Trịnh thị cực kỳ hài lòng.

Chẳng qua là hài lòng với Khương Đường chứ không phải nàng ấy.

Lục Cẩm Dao thu hồi biểu cảm, mấy ngày nay nàng ấy làm không tốt, không nên bởi vì Cố Kiến Châu vừa đi là không làm gì cả mặc kệ tất cả mọi việc, hiếu thảo không chỉ là lời nói, Khương Đường đi hầu hạ chứ không phải công lao của nàng ấy.

Là một chủ tử môi chỉ cần khẽ chạm là có người làm thay, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể bắt người ta làm thay.

Mấy ngày nay quả thực nàng ấy ít qua đó.

Cố Kiến Châu đến Điền Nam, nàng ấy phải ở nhà chăm lo cho nhị lão chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.

Ban thưởng cho Khương Đường chưa chắc không phải nhắc nhở mình.

Lục Cẩm Dao cười nói: “Nếu cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi. Phu nhân coi trọng ngươi là chuyện tốt, đừng bởi vì được thưởng mà quên mất bổn phận của mình.”

Một câu sau, cũng là lời Lục Cẩm Dao nói với chính mình.

Khương Đường nói: “Nô tỳ sẽ nhớ kỹ lời đại nương tử dạy bảo.”

Nói vậy, đồ trang sức là của nàng rồi.

Khương Đường căn bản không biết bộ trang sức này có giá trị bao nhiêu, trước kia nhiều lắm chỉ đeo vòng cổ bạch kim mười mấy ngàn, nàng cũng không thể hỏi Lục Cẩm Dao bộ trang sức này giá trị bao nhiêu tiền.

Chỉ còn cách đi tiệm cầm đồ hỏi.

Đầu tiên Khương Đường nghĩ đến đi hiệu cầm đồ hỏi giá, nhưng giờ nghĩ lại nàng thấy không đơn giản, không chừng nàng đi tiệm cầm đồ rồi trở thành dê béo. Có thể chưởng quỹ sẽ nghi ngờ nàng trộm đồ, tới hồi báo quan sẽ khiến cho người của phủ Vĩnh Ninh hầu biết.

Vậy thì không hay.

Khương Đường kiềm chế suy nghĩ sung sướng của mình, Trịnh thị luôn hào phóng, ra tay rộng rãi.

Phần thưởng kếch sù lần này, không chỉ bởi vì mười ngày nàng chăm lo cho bà, còn có một phần nguyên nhân là nằm ở trên người Cố Kiến Sơn.

Trịnh thị coi bộ là vì Cố Kiến Sơn bình an trở về mới vui mừng như vậy, nếu bà biết Cố Kiến Sơn bị thương, chắc chắn tinh thần không yên, trong lúc đại hỉ đại bi sợ là lại ngã bệnh.

Nàng phải hỗ trợ Cố Kiến Sơn gạt Trịnh thị, giúp hắn nhanh chóng lành vết thương.

Chữa bệnh có đại phu, điều nàng có thể làm chỉ là đưa cơm mà thôi, đưa cơm cũng không an toàn, bị người ta phát hiện sẽ có rất nhiều lời qua tiếng lại.

Khương Đường nghĩ ra một chủ ý, không ấy nàng nấu đồ ăn bán cho nha hoàn viện khác, nếu có thể vừa hay bán cho Xuân Đài thì tốt rồi.

Điều này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nếu hắn chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, vậy sau này buổi tối nàng về Yến Kỉ Đường chậm hơn chút vậy.

*

Nam Hương đến Yến Hồi Đường một chuyến, hỏi khi nào ngũ công tử rảnh.

Ban ngày Cố Kiến Sơn không đến chính viện, Nam Hương còn tưởng đâu Cố Kiến Sơn không ở trong phủ. Không ngờ khi hỏi bà tử trông cửa, ngũ công tử lại có ở bên trong.

Nam Hương chờ bà tử thông báo mới đi vào.

Yến Hồi Đường nằm ở phía đông bắc của phủ Vĩnh Ninh hầu, viện khá lớn, bên trong còn có một hoa viên nhỏ.

Trong viện được trồng nhiều nhất là tùng bách, đã trồng mười mấy năm, chúng nó xanh um tươi tốt.

Không thấy hoa cỏ, đi qua cổng vòm bằng đá, đi thêm một đoạn nữa là có thể thấy nhà chính.

Đằng trước nhà chính là một mảnh đất trống lớn, được lát bằng đá, bên cạnh có một cái giá gỗ, phía trên đặt đao, kiếm có gắn tua rua màu đỏ, là nơi luyện công của Cố Kiến Sơn.

Xuân Đài đứng ở cửa canh giữ, cái miệng dẻo quẹo gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ đau khổ nói: “Hôm nay tâm trạng của công tử không tốt, tỷ tỷ để ý chút nha.”

Nam Hương gật gật đầu, tất nhiên sẽ không lắm miệng hỏi sao tâm trạng của Cố Kiến Sơn lại không tốt.

Nàng gõ cửa đi vào, vẫn luôn cúi thấp đầu, căn bản không dám nâng lên: “Ngũ công tử, phu nhân kêu nô tỳ tới hỏi khi nào công tử có thời gian, cả nhà tụ lại ăn bữa cơm. Đầu tháng năm nhị công tử trở về, bây giờ ngũ công tử về còn chưa gặp qua nhị gia nữa.”

Cho dù ở cùng một phủ, bởi vì thời gian kết thúc công việc khác nhau nên không cùng một viện thì sẽ không hay gặp mặt.

Nam Hương nói xong, cúi đầu lẳng lặng chờ Cố Kiến Sơn nói chuyện.

“Gần đây quân doanh xảy ra nhiều chuyện, chờ thêm mấy bữa nữa đi.”

Nam Hương: “Vậy nô tỳ xin cáo lui.”

Từ đầu tới cuối, Nam Hương chỉ nhìn vào khoảng đất trước chân.

Chờ Nam Hương rời đi, Xuân Đài bước đến cửa sổ hé mở, hắn dùng sức ngửi ngửi, trong phòng không có mùi thuốc nào cả.

Xuân Đài giao thiệp với nha hoàn chính viện nhiều nhất, Nam Hương Nam Tuyết tận tâm như tóc, không chừng sẽ bị phát hiện.

Cố Kiến Sơn đỡ ghế dựa đứng dậy, chậm rãi dịch đến mép giường nằm xuống.

Xuân Đài muốn đến đỡ, Cố Kiến Sơn xua xua tay: “Không cần, đi đốt băng gạc đã dùng ngay đi, bả thuốc cũng đốt luôn đi, khi đi ra ngoài bốc thuốc nhớ cẩn thận một chút.”

Xuân Đài đáp một tiếng dạ: “Tiểu nhân đã ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không tạo thêm gánh nặng cho công tử. Công tử, hôm qua Nguyệt Vân của Yến Kỉ Đường tới, đưa sổ sách của Cẩm Đường Cư, với lại ba mươi lượng bạc tiền chia hoa hồng. Ngoại trừ cái này ra, còn đưa một vài món điểm tâm.”

Cố Kiến Sơn cố gắng gật gật đầu: “Ngươi cứ xem mà làm, chọn vài thứ trong nhà kho làm quà đáp lễ đi, ta ngủ một lát.”

Xuân Đài nhìn Cố Kiến Sơn, hắn cắn chặt răng, đưa tay lau khóe mắt, dựa theo Cố Kiến Sơn dặn dò chọn mấy món làm quà đáp lễ.

Buổi trưa Minh Triều đến phòng bếp lớn lấy cơm, mang về tới nơi đã lạnh tanh.

Thức ăn toàn mấy món ngon, có canh gà, thịt luộc tỏi giã, khoai từ nấu xương sườn, gan lợn xào, với rau chân vịt xào, nhưng không có món nào nóng.

Đây là Minh Triều đã cố gắng nhanh chóng quay về rồi.

Xuân Đài nói: “Để ta đi hâm nóng lại.”

Minh Triều nói: “Không ấy ngày mai mua cơm từ tửu lâu đi.”

“Ngươi bị ngốc à, mua từ bên ngoài về còn nóng không?” Xuân Đài trợn mắt: “Ta nghĩ ra một cách.”

Minh Triều: “Ngươi không nghĩ tới Khương Đường đấy chứ?”

Tuy hắn ở quân doanh, nhưng không phải gì cũng không biết. Đôi khi nghe thấy cái tên này, công tử lại thất thần, với lại cơm cháy còn dư lại lúc này, đều rõ ràng chỉ về phía một người.

Minh Triều còn biết lương khô là chủ ý của Khương Đường nghĩ ra, nhưng đây không phải hắn đoán mà là do công tử nói.

Chỉ có Khương Đường biết nấu đồ ăn, còn biết chuyện công tử bị thương.

Xuân Đài nói: “Tuy Khương Đường cô nương là nha hoàn của Yến Kỉ Đường, nhưng nàng đã giúp công tử không ít việc. Ngươi đừng vì nàng là nha hoàn mà…”

Minh Triều lạnh lùng nhìn, nói: “Còn cần ngươi nói nữa hả?”

Hắn xuất thân từ nghèo khó, sao có thể xem thường nha hoàn được.

Xuân Đài nói: “Trước khi công tử về quân doanh, đã mua thức ăn từ chỗ Khương Đường cô nương. Nhờ Nam Hương Nam Tuyết ở chính viện mua, để ta nói một tiếng với nàng, ngươi mua hai phần, tính theo đầu người của ta với ngươi.”

Minh Triều: “Ta không ăn, đưa cho công tử đi.”

Xuân Đài cũng không ăn, hai người họ chỉ là hai cái màn che mà thôi.

Xuân Đài nói: “Ta đi hâm nóng đồ ăn trước rồi đi thăm một chút.”

Đồ ăn được hâm nóng lại hương vị không ngon như ban đầu nữa, nhưng so với đồ ăn của Tây Bắc, còn tốt hơn gấp mấy lần.

Xuân Đài nghĩ, công tử ăn đồ của Khương Đường nấu, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.

Cố Kiến Sơn không ăn nhiều lắm, ăn xong hắn lại nằm xuống.

Minh Triều đi sắc thuốc, Xuân Đài muốn đến chính viện tìm Nam Hương, ai ngờ Nam Hương không ở đó, hắn bắt buộc phải đi tìm Nam Tuyết.

“Tỷ tỷ yêu dấu, ta muốn nhờ ngươi một việc.” Xuân Đài mặt dày đưa hạt dẻ rang đường cho Nam Tuyết: “Huynh đệ tốt kia của ta mới từ Tây Bắc trở về, thèm ăn muốn chết, không phải tháng tư có thể mua đồ ăn sao, giờ còn mua được không, tỷ tỷ giới thiệu giúp ta với.”

Nam Tuyết nói: “Ngươi có tiền mua hạt dẻ đường mà, sao không mua thêm luôn đi.”

Xuân Đài cười hì hì nói: “Mấy món ngọt này là món tỷ tỷ thích ăn. Còn Minh Triều xuất thân từ quân doanh, thích ăn thịt, tốt nhất là mua mấy món bổ dưỡng. Tiền không thành vấn đề, nếu thành công, sau này ta sẽ bao hết hạt dẻ rang đường cho tỷ tỷ.”

Nam Tuyết làm sao lại đi nhớ thương chút hạt dẻ rang đường này được, vì Xuân Đài là gã sai vặt của Cố Kiến Sơn nên nàng ấy mới giúp đấy: “Được rồi, để ta giúp ngươi.”

Xuân Đài: “Biết ngay là tỷ tỷ tốt bụng lắm mà, hôm khác có món điểm tâm nào ngon ta nhất định sẽ đưa tới cho tỷ tỷ. Đúng rồi, Nam Hương tỷ tỷ đâu, sao ta không thấy nàng.”

Sáng nay Nam Hương ra khỏi Yến Hồi Đường, Xuân Đài phải hỏi thăm một chút, để tránh chuyện rắc rối.

Chuyện không ảnh hưởng đến chính viện thì Nam Tuyết sẵn sàng cho biết, ở chỗ nha hoàn gọi là trao đổi thông tin lẫn nhau.

Nàng ấy nói: “Đầu bếp của phòng bếp lớn đã trở lại, phu nhân thấu hiểu nỗi vất vả của họ nên cho họ nghỉ hai ngày.”

Ngoài ra còn cho thêm một tháng tiền tiêu vặt, nguyệt ngân của đại sư phụ ở phòng bếp lớn tương đương với nha hoàn nhất đẳng, mỗi tháng có hai lượng bạc.

Những gã sai vặt bên người như Xuân Đài tiền tiêu vặt một tháng cũng là hai lượng bạc.

Nam Hương dựa theo dặn dò đến truyền lời nên không ở chính viện.

Xuân Đài gật gật đầu, vậy mấy đại sư phụ không về cùng đường với công tử nên không biết gì cả.

“Vậy xin nhờ tỷ tỷ, người huynh đệ kia của ta thích ăn chua cay, nhưng đừng có quá cay, cay chút thôi là được, không ăn tanh, lấy thêm mấy món thanh đạm bồi bổ sức khỏe, tiền không phải là vấn đề.”

“Ôi chuyện có bao lớn đâu, yên tâm đi.”

Khi Nam Tuyết đến tìm Khương Đường, có nói gã sai vặt của Yến Hồi Đường muốn đặt mấy món, Khương Đường lập tức nhớ tới Cố Kiến Sơn.

Nam Tuyết vẫn lấy ý muốn của Khương Đường làm chủ, nàng ấy chạy việc đôi bên, khó tránh khỏi lo liệu không hết quá nhiều việc: “Nếu gần đây ngươi thiếu bạc thì có thể nhận đơn này.”

Khương Đường hỏi: “Người đó có yêu cầu không để cái gì không?”

Nam Tuyết trả lời: “Không ăn món có mùi tanh nặng, thịt cá thịt dê đều không ăn. Thích cay nhưng đừng quá cay. Còn lại thì nấu mấy món thanh đạm bồi bổ sức khỏe, buổi trưa đưa mấy món trước, khẩu phần một người là được.”

Dưỡng thương không thể ăn đồ có mùi tanh nặng, điều này Khương Đường biết. Bồi bổ sức khỏe thì nên hầm canh, làm sao còn đòi ăn cay, nhưng đừng quá cay…

Sao nghe thấy kỳ quái như vậy.

Nam Tuyết cũng cảm thấy yêu cầu hơi nhiều, nhưng mà đưa nhiều bạc, một bữa cơm đã bằng một tháng tiền tiêu vặt.

“Ngươi thấy sao, nhưng mà ta nói trước, không được chậm trễ chính sự đâu đó.” Nam Tuyết nói trước, Khương Đường được phu nhân coi trọng, sẽ không để ý mấy động tác nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng tiền đề là không được làm trở ngại chính sự.

Nhưng mà, dăm ba bữa nữa là không cần Khương Đường rồi nên cũng chẳng làm chậm trễ cái gì.

Khương Đường nói: “Ta có thể ứng phó được.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cay… nhưng không phải Cố Kiến Sơn thích ngọt sao?