Edit by QuynQuyn

--------------------------

     Khương Điềm Điềm bưng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khổ sở về lại chuồng heo, Trần Thanh Phong vậy mà không rời đi, hắn đang băm cỏ heo, làm còn rất nghiêm túc. Theo lý thuyết, việc này vốn là Khương Điềm Điềm phải làm, thế mà bây giờ Trần Thanh Phong lại làm không có chút ghét bỏ nào.

     "Tiểu Phong ca ca." Khương Điềm Điềm nhẹ giọng nỉ non một câu.

     Trần Thanh Phong nhìn thấy bầu má xệ xuống của cô, liền hiểu được tâm tình của cô đang không tốt, hắn lập tức buông dao: "Làm sao vậy? Ai khi dễ em?"

     Hắn còn thật sự nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Tiểu phong ca ca báo thù cho em."

     Khương Điềm Điềm lắc đầu, mấp máy miệng, thấp giọng nói: "Em nghĩ đến cha."

     Tuy rằng, Khương ba ba có bộ dạng thế nào, dài ngắn ra sao cô cũng không biết, nhưng mà Khương Điềm Điềm lại cảm thấy êm ẩm trong lòng, cô ngồi chồm hổm xuống, bộ dạng ủy khuất: "Nhà em không còn ai cả."

     Trần Thanh Phong lại tức ngồi xổm trước mặt cô và nói: "Mới không phải, em còn có anh nha!"

     Hắn kiên định: "Em còn có anh, sau này chúng ta chính là người một nhà! Mới vừa rồi em còn nói thích anh nhất, không được đổi ý."

     Khương Điềm Điềm mím mím môi, không nói chuyện.

     Trần Thanh Phong thấy cô vẫn buồn, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đại đội bên kia có người nói gì sao?"

     Lúc này, thật ra hắn có chút hối hận khi nãy không đi cùng Khương Điềm Điềm tới đại đội.

     Khương Điềm Điềm lắc đầu, nhẹ giọng: "Không có chuyện gì, chỉ là có một phong thư cha em viết bị trả về, làm em nhớ tới ông, nên có chút khó chịu."

     Người nhà Trần Thanh Phong lúc nào cũng đông đủ, tự nhiên không thể nào thấu hiểu nội tâm cô đơn của Điềm Điềm, nhưng hắn là người biết dỗ dành, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói: "Anh hiểu, em đang rất buồn vì nhớ cha. Nhưng mà người đã đi rồi, không còn nữa, anh tin rằng nếu ông còn sống, nhất định sẽ không hy vọng em vì ông mà khổ sở. Em thấy có đúng không?"

     Hắn lôi kéo Khương Điềm Điềm, nhẹ nhàng đích lay động, nói: "Nếu không, anh dẫn em đi công xã nhé?"

     Khương Điềm Điềm: "Hả? ? ?"

     Trần Thanh Phong: "Anh dẫn em đi công xã giải sầu."

     Khương Điềm Điềm nghĩ đến đường núi kia, yên lặng lắc đầu, thực kiên định cự tuyệt: "Không muốn đi."

     Trần Thanh Phong: "Hay là, chúng ta đi dạo trong núi? Nhìn xem có con mồi gì không."

     Khương Điềm Điềm chớp mắt to, hỏi: "Cho dù có con mồi, anh có thể bắt không?"

     Cô nhiệt tình đặt câu hỏi, bất quá Trần Thanh Phong lại yên lặng nhìn trời không nói gì, lúc sau mới tủm tỉm nói: "Bắt được hay không không trọng yếu, quan trọng là ... quá trình bắt, em vui vẻ là được rồi."

     Khương Điềm Điềm là một cô nương thành thực lại rất thực tế, cô chân thành nói: "Quá trình thì phấn khích, nhưng mà không bắt được, không có ăn, liền không còn lạc thú gì nha."

     Trần Thanh Phong: ". . . em, đúng là quá thành thật rồi."

     Hai người chậm rãi tâm tình, thật ra ưu sầu cũng đã bớt đi. Bây giờ cả hai lại lo lắng, làm thế nào để bắt được con mồi nha.

     Kỳ thật, Vương tẩu đang ở đây, cô một mực quét tước chuồng heo, mắt thấy hai người kia cứ như vậy bỏ qua chuyện buồn, nổi hứng đi săn thú, không khỏi cảm khái Khương Điềm Điềm thật sự là một tiểu ngu ngốc. Tuy cùng nha đầu kia tiếp xúc không sâu, nhưng cảm thấy cô ngốc ngốc này thập phần đơn thuần. Thế cho nên Vương tẩu liền muốn vì cô mà ra mặt.

     Nga, không phải là nghĩ, mà thật sự làm.

     Cô ghé vào lan can chuồng heo, hỏi: "Cậu nha Tiểu Lục, nhà các người khi nào thì hướng Điềm Điềm cầu hôn?"

     Vương tẩu hỏi như vậy vì thấy Trần tiểu Lục cả ngày tìm Khương Điềm Điềm, cả thôn đã biết quan hệ của hai người, nên định ra hôn sự sớm một chút. Nếu không sau này xảy ra biến cố, chuyện không thành, Điềm nha đầu biết làm sao bây giờ? Cứ như vậy cô làm sao còn thanh danh tốt.

     Cho dù là hiện tại, bọn họ thật sự định thân rồi, Trần tiểu Lục cả ngày nhảy qua bên này, cũng không tốt! Huống chi, còn chưa có định thân đâu. Thanh danh nữ nhân, thật sự rất trọng yếu .

    "Nhà cậu nếu có tâm, nên sớm cầu hôn. Bằng không cậu đừng có tìm Điềm nha đầu."

     Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Vương tẩu tử, Vương tẩu tử còn nói: "Cậu cũng đừng nghĩ, Điềm nha đầu chỉ có một người, là có thể tùy tiện, nên có lễ thì không thể thiếu. Điềm nha đầu người ta có phòng ở làm đồ cưới, lễ cũng không nhỏ đâu."

     Đầu năm nay cái gì quan trọng nhất, một phòng ở có thể che mưa che nắng, đó là rất rất trọng yếu .

     Trần Thanh Phong chân thành nói: "Cám ơn Vương tẩu tử nhắc nhở, chuyện này, tôi sẽ về thương lượng với cha mẹ."

     Kỳ thật, tối qua Trần Thanh Phong "Vô tình nghe lén" góc tường, hắn hiểu được, cha mẹ hắn cũng rất sốt ruột mong định xuống chuyện này, nhưng Khương Điềm Điềm không có trưởng bối, trực tiếp tìm cô, một tiểu cô nương nói chuyện này, tóm lại có điểm không thỏa đáng. Bởi vậy thập phần khó khăn.

     Nhưng mà với hắn, chuyện này cũng không khó khăn gì.

     Hôn sự của Điềm Điềm, đương nhiên là Điềm Điềm quyết định, không có trưởng bối, chẳng lẽ còn phải đào cho ra trưởng bối sao? Đương nhiên không có khả năng rồi.

     "Điềm Điềm, em đối với nhà anh có yêu cầu gì không? Em cứ nói cho anh biết, anh sẽ nói lại với cha mẹ."

     Khương Điềm Điềm: "? ? ?"

     Đề tài như thế nào lại quăng sang cô!

     Cô mê mang nhìn Trần Thanh Phong, hắn liền cười chọt chọt hai má của cô, nói: "Em cứ việc nói nha."

     Khương Điềm Điềm: ". . ."

     Hôn nhân thập niên 60, cô nên muốn cái gì?

Khương Điềm Điềm nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều ăn khoai lang nướng, ăn đến bụng trướng trướng, nghĩ rắm chắc thúi lắm, cô thực khẳng định: "Em muốn đồ ăn nha."

     Cô thực sự rất thèm bánh bao nhân thịt heo.

     Về phần kiêng ăn, không ăn thịt béo gì đó,...

     Thực xin lỗi, đã quên .

     Tất cả chỉ là phù du(không quan trọng).

Vương tẩu nghe vậy liền thấy tiểu cô nương đúng là không dựa vào được ah. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: " Cô muốn đồ ăn, nhưng đồ ăn làm sao mà dùng, lúc cô gả qua còn không phải đều mang đi hay sao! Quan trọng là vải, cô cần bộ quần áo mới, chuyện quan trọng đời người làm sao có thể không có bộ quần áo mới."

     Khương Điềm Điềm tưởng tượng, nga!

     Quần áo trong ngăn tủ nhà cô, đúng là đều có mảnh vá.

     "Cái còn lại là tiền, cưới vợ có ai mà không cần tiền? Cho dù làm của riêng, cũng tốt a." Vương tẩu cũng không thèm để ý Trần Thanh Phong trước mắt, trực tiếp chỉ dạy cho Khương Điềm Điềm: "Nữ nhân gia, trong tay phải có tiền, như vậy người bên ngoài muốn khi dễ cô, đều phải suy nghĩ một chút."

     Khương Điềm Điềm nga một tiếng thật dài, hiểu được nha.

     Bất quá, cô không cần tiền, tuy rằng còn không biết Khương lão cha để ở ngân hàng bao nhiêu, nhưng nghĩ đến "Khoản tiền lớn" ông dụ Từ Thúy Hoa, là có thể đoán được, tiền ở ngân hàng khẳng định càng nhiều hơn.

     Cô nói: "Tôi không nghĩ đòi tiền."

      Chính cô cũng có nha, hơn nữa, cô có chút thông minh. Tiền tuy rằng trọng yếu, nhưng cô lại không có phiếu. Muốn đổi nhiều phiếu, cô lại không dám đi chợ đen trong truyền thuyết đổi.

      Ai u, nơi đó rất đáng sợ.

     Cô nào dám đi.

     So với các nữ nhân xuyên không sống lại khác, Khương Điềm Điềm cảm thấy mình là một tiểu nhút nhát.

     Hơn nữa nga, cô cầm tiền, ai cũng biết cô có tiền, mới không tốt đâu! Cha cô còn phải giấu tiền, khiêm nhường lại khiêm tốn, cô cần gì phải khoe khoang mình có tiền chứ. Thời điểm bây giờ, khoe khoang chính là muốn chết ! Thay vì đòi tiền không bằng đòi cái khác thiết thực hơn.

     Cô thực thông minh nga.

     Khương Điềm Điềm khẳng định chắc nịch, nói: "Em không cần tiền, đòi tiền em cũng không có chỗ sài. Em cần một đôi giày mới."

     Cô chỉ có một đôi giày vải, hai đôi kia là giày rơm, không thích!

     Cô nghĩ tới gì đó...thình lình, chạy nhanh nói: "Em còn muốn áσ ɭóŧ mới."

     Vương tẩu tử: ". . ."

     Trần Thanh Phong: ". . ."A...a, đỏ mặt.

     Khương Điềm Điềm tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, giọng nói thanh thúy vang lên: "Em không sợ ở cùng bà bà nga!"

     Vương tẩu tử: "! ! !"

     Trần Thanh Phong: "! ! !"

     Khương Điềm Điềm lại hào sảng nói: "Phòng ở của em, dùng làm đồ cưới, tặng cho nhà anh!!!"

     Vương đại tẩu phản ứng lại đây: "Điềm nha đầu, cô điên rồi! ! ! Không thể nói bậy như vậy!"

     Khương Điềm Điềm cười tủm tỉm, lắc đầu: "Mới không đâu, tôi không nói bậy."

     Cô duyên dáng, nói: "Tẩu không hiểu."

     Cô ngoắc ngoắc tay nhỏ bé chỉ Trần Thanh Phong nói: "Anh tới, chúng ta lặng lẽ nói chuyện."

Trần Thanh Phong rất nhanh liền tiến lên, Khương Điềm Điềm ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu không biết cái gì, hắn nhìn Khương Điềm Điềm mà ánh mắt phát sáng, chân thành nói: "Điềm Điềm em thật tốt!"

     Khương Điềm Điềm: "Hì hì!"

     Người qua đường – Vương tẩu tử hết nói nổi, ngước đầu nhìn trời cảm thán, nếu có người cho bà phòng ở, bà cũng khen một tiếng người tốt.

     Ngốc nữ, thật sự là đại ngốc nữ a!

    Nữ nhân ngốc nhất Phong Thu đại đội!

    Vương đại nương tỉ mỉ soi kỹ Trần Thanh Phong, bà hoài nghi, tiểu tử Trần Thanh Phong biết ít bàng môn tà đạo gì đó, bằng không, làm sao có thể lừa được một tiểu cô nương tốt như vậy.

     Về phần Trần Thanh Phong, hắn cũng không biết ý tưởng Vương tẩu. Mong muốn của Khương Điềm Điềm hắn ghi tạc trong lòng, hơn nữa nhanh chóng cân nhắc trong đầu, làm thế nào có thể có lợi nhất cho tiểu vợ chồng bọn họ. Hắn phải nhanh chóng thúc đẩy chuyện này sớm, cùng Điềm Điềm nhanh chóng kết hôn.

     Trần Thanh Phong hắn nhất định sẽ không để vụt mất cô nương đáng yêu này, phải sớm kết hôn, trên đời này không có người nào khác thích hợp với hắn nhất ngoài Khương Điềm Điềm, cô và hắn tình đầu ý hợp do trời đất tạo thành.

     Hắn là người thuộc trường phái hành động, nghĩ cái gì liền làm cái đó, bên này bàn xong với Khương Điềm Điềm, bên kia nhân lúc dùng cơm trưa cùng mọi người nói chuyện này.

      Lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Mẹ, con đã hỏi qua Điềm Điềm về chuyện sính lễ."

     Trần đại nương đang uống cháo khoai lang, trực tiếp sặc ngụm cháo, bà nhìn chằm chằm đứa con, hỏi: "Con nói gì?"

     Trần Thanh Phong thản nhiên nói: "Chính là sính lễ a! Con với Điềm Điềm đã thống nhất xong, chẳng lẽ còn không chạy nhanh đặt lễ đính hôn sao? Qua thôn này đã không còn trọ. Em ấy nếu không cần con, con đi nơi nào tìm một cô vợ xinh đẹp như vậy nữa?"

     Trần đại nương lập tức gật đầu: "Đúng, phải nhanh chân lên, đến, con nói ta nghe chút, con bé muốn cái gì? Làm gì mà hai đứa bàn nhanh vậy! Sao con không đợi cha mẹ thương lượng tốt? Nhà con bé không có trưởng bối, con bé định chính mình làm chủ sao?"

     Trần đại nương quả thực tuôn trào mười vạn câu hỏi vì sao.

     Trần Thanh Phong xới cơm, hắn nhìn lướt qua, Ngũ tẩu còn chưa trở về, những tẩu tử khác thì không nhúc nhích, dựng thẳng lỗ tai nghe.

     Hắn quơ nhanh đôi đũa, nên ăn thì ăn, nhưng ngoài miệng cũng không ngừng, "Chuyện này còn phải đợi? Đương nhiên là con chủ động hỏi rồi. Các người đều kết hôn, không hiểu được cái khổ của con a! . . . Ngao!"

     Trần đại nương trực tiếp dùng đũa đầu gõ đầu hắn: "Con nhanh nói rõ ràng mọi chuyện!"

     Trần Thanh Phong: "Mẹ xem, hở chút liền động thủ, thực không tốt. Về sau ngài đừng như vậy, dọa vợ nhỏ của con."

     Trần đại nương: "! ! !"

     Lần này, không phải đũa, bàn tay bà trực tiếp bay lên chào hỏi lưng Trần Thanh Phong: "Mày có vợ liền nghé con quên mẹ. Ai ôi."

     Trần Thanh Phong rất oan uổng, hắn lập tức kêu: "Ca ca bọn họ đều như vậy a! Sao ngài chỉ đánh mình con?"

     Huynh đệ Trần gia không thể tin được, tiểu đệ gây tai họa xong dẫn lửa qua họ. Hồi tưởng lại, hình như trước đây cũng vài lần như vậy, lập tức bắn đến Trần tiểu Lục vài ánh mắt coi chừng.

     Trần Thanh Phong tội nghiệp: "Mẹ, bọn họ trừng con!"

     Trần đại nương: "Ít nói nhảm một chút, nói chính sự! Mày mau nói chính sự! ! !"

     Bà thực sự bị đứa con này làm cho tức chết rồi. Sao có thể sinh ra một tiểu tử hỗn đản như vậy.

     Trần Thanh Phong: "Điềm Điềm muốn một bộ quần áo mới, đôi giày mới. Cho thêm vài món có thể ăn như vậy là thành ."

     Trần đại nương bày tư thế chăm chú lắng nghe: "Tiếp tục a?"

     Trần Thanh Phong: "Tiếp tục cái gì?"

     Hắn làm bộ dạng khó hiểu, sau lại bừng tỉnh nói: "Nga, mẹ hỏi cái khác phải không? Cái kia, Điềm Điềm thật ra không có nói."

     Trần đại nương thật cẩn thận: "Tiền đâu? Con bé không đề cập tiền?"

     Trần Thanh Phong: "Con hỏi em ấy có muốn hay không, cái này dù sao cũng phải hỏi, dù gì cũng là tiền riêng sau này của bọn con! Nhưng mà rất đáng tiếc, cô bé ngốc đó kiên quyết không cần, thật sự là sầu thúi ruột con!"

     Trần đại nương: ". . ."

     Tay bà, thật ngứa a! Thật muốn gϊếŧ đứa con này!

     Bất quá, nghe được Khương Điềm Điềm không cần tiền, Trần đại nương lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, có thể bớt tiền, đương nhiên là bà liền muốn tiết kiệm tiền. Dù sao tiền cưới vợ thực sự cần nhiều lắm. Mà yêu cầu Khương Điềm Điềm, thật ra không nhiều lắm. Trong tình huống bình thường, muốn cưới vợ ở mấy đại đội trong công xã, lễ hỏi thường là mười đồng tiền, một bộ quần áo, một bao đường và một bao bánh bích quy.

     Đương nhiên, càng muốn đồ tốt, thì càng tốn kém.

     Khương Điềm Điềm không cần tiền, như vậy mười đồng tiền cũng đủ mua một bộ quần áo, một đôi giày. Nếu là người ngoài mua, có lẽ sẽ mắc hơn một hai đồng. Nhưng nhà bọn họ không giống! Con gái Trần Hồng của bà công tác ở ở chỗ cung ứng công xã, có thể mua một ít thứ phẩm(sản phẩm lỗi), giá cả thích hợp.

     Bà tính toán, tiền mua chút đồ vật cần mua khác này nọ có thể mua dưới năm đồng tiền.

     Nói cách khác, một bộ quần áo một đôi giày cùng vài thứ khá không sai biệt lắm tốn gần mười đồng tiền.

     Tốn ít như vậy, làm sao mà Trần đại nương không vui cho được?