Edit by QuynQuyn

--------------------------

     Loa nhỏ bắt đầu lặp lại!

     "Khương Điềm Điềm đồng chí, mời đến đại đội một chuyến." Âm thanh không lớn, loáng thoáng, nhưng thật ra vừa đủ cho mọi người nghe thấy. Khương Điềm Điềm ngửa đầu nghe, rung rung lỗ tai, hỏi: "Có phải hay không là kiếm em nha?"

     Trần Thanh Phong lập tức gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

     Khương Điềm Điềm cũng là người tính tình nóng vội, không trì hoãn bao nhiêu, cô kéo Trần Thanh Phong nói: "Đi một chút, cùng đi với em xem sao."

     Nghe như vậy, Trần Thanh Phong đè tay Khương Điềm Điềm lại, lắc đầu, nói: "Em đi đi, anh không đi cùng em được ." Hắn nháy mắt với cô mấy cái, nói: "Nếu để cho cha anh nhìn thấy, lại muốn cầm chổi đuổi anh mất."

     Khương Điềm Điềm phì cười một tiếng, duyên dáng trêu chọc: "Anh còn sợ bị đánh sao?"

     Trần Thanh Phong làm bộ suy tư, nói: "Sợ thì không sợ, nhưng vì tiền kết hôn, anh phải thành thật nghiêm chỉnh, tranh thủ lừa gạt, nịnh nọt cha mẹ anh thật tốt."

     Khương Điềm Điềm nhịn không được, cười càng tươi hơn, cô đáng iu, nói: "Kia vì để tiểu Phong ca ca không bị đánh, em đành hi sinh đi một mình ah."

     Cô phân công: "Anh giúp em đem rổ không về chuồng heo nhé."

      Trần Thanh Phong : "Yên tâm."

Hắn khoát tay, Khương Điềm Điềm cười khanh khách chậm bước đi tới đại đội, xuân thu hai mùa, đúng là thời điểm mà lão nông dân bận rộn nhất, có rất ít người rảnh rỗi. Khương Điềm Điềm một đường từ rừng cây nhỏ chạy đến đại đội, cũng không gặp được mấy người. Cô thở phì phò bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Dương Quế Hoa, chạy nhanh tới mở miệng: "Quế Hoa thẩm, con nghe được loa kêu tên con! Có chuyện gì không thẩm?"

     Dương Quế Hoa khoát tay, nói: "Điềm nha đầu tới rồi, con vào đây ngồi."

     Cả Phong Thu đại đội, kỳ thật có 4 phòng chính, đại đội trưởng chủ nhân sự. Tài chính thì có Kế toán Trần tính toán sổ sách; phụ trách nữ nhân trong đại đội là Dương Quế Hoa; phụ trách trị an là Lí Hướng Dương.

     Bốn người họ cũng phải điểm công để lĩnh lương, về phần đại đội trưởng. Tuy rằng, cũng có "Chức quan" trong người nhưng vẫn phải ra đồng làm việc.

     Đương nhiên, cũng không phải chỉ có đại đội họ như vậy, mà các đại đội khác trong công xã cũng phân công như vậy.

     Cho nên bình thường những vấn đề liên quan đến nữ nhân, đều là Dương Quế Hoa đến phụ trách, cũng miễn cho những người khác tranh luận cái gì.

     Dương Quế Hoa cũng là một người làm việc mạnh mẽ vang dội, bà trực tiếp rút phong thư trên bàn, đưa cho Khương Điềm Điềm, nói: " Gọi để đưa thư tín cho con."

     Khương Điềm Điềm buồn bực hỏi: "Cái gì tín? Ai viết tới?"

     Dương Quế Hoa: "Không phải ai gửi tới, mà là cha của con gửi ra ngoài, điều tra không có người này nên trả trở về."

     Khương Điềm Điềm: "Ai? ? ?"

     Cô bay qua nhìn phong thư, chữ viết trên phong thư nhìn như chữ học sinh tiểu học.

     Người gửi: Khương lão nhị tại Phong Thu đại đội.

     Người nhận: Tam Hà Chùy tại đội sản xuất Cát Nhị Đản của công xã Đệ Nhị, đảo Hải Nam.

     Khương Điềm Điềm nhìn thấy mấy dấu bưu kiện, kinh ngạc nói: "Hơn hai tháng trước gửi ra ngoài?"

     Khương Điềm Điềm căn bản không biết người nhận là ai, bất quá cô còn chưa kịp hỏi đã có người chủ động giải thích nghi hoặc cho cô. Ngồi đối diện Dương Quế Hoa là Lí Hướng Dương liền nói: "Này là phong thư tôi giúp Khương lão nhị gửi ra ngoài. Khi đó ông ấy bệnh đã nặng, cũng không biết nghe lời nói lừa dối của người thiếu đạo đức nào, nói là đảo Hải Nam có một người như vậy, xứng danh là thầy thuốc đỉnh cao. Tôi khuyên ông ấy đó là lừa gạt nhưng ông ấy không nghe. Câu nói kia không biết từ người nào nói? Ha, nói gì mà khi tuyệt vọng có thể thử xem sao. Ông ấy liền nuôi hy vọng. Kết quả không công gửi bưu điện mất một khoảng tiền tìm bưu phiếu(1), đi từ Bắc đến phương Nam, phiếu này có khi còn đổi được cân thịt. Cô xem xem, rốt cuộc vẫn bị người ta lừa."

Bưu phiếu(1): phiếu để gửi bưu điện, chắc vậy =_= chứ bản raw QQ thấy ở trên ghi tiền, ở dưới ghi bưu phiếu không logic lắm nên đã edit theo ý Q cho m.ng dễ hiểu hơn.

     Lí Hướng Dương kể lại, đối với chuyện này còn mắng hai câu: "Cũng không biết là ai ác độc như vậy, lừa gạt ông ấy."

     Khương Điềm Điềm: ". . ."

     Người cha trên danh nghĩa của cô, tựu hồ không được thông minh lắm a!

    Cô xem thư tín, nói: "Như vậy trả về đây, có phải hay không là không có người này?."

     Lí Hướng Dương chỉ chỉ lên phong thư, nói: "Xem, địa chỉ này, tra ra không có người này. Cha cô chính là bị người ta lừa đảo."

     Khương Điềm Điềm trong nháy mắt kéo căng miệng, nói: "Thật đúng là thiếu đạo đức!"

     "Còn không phải sao!"

     Dương Quế Hoa: "Người đã mất, nói chuyện này làm gì, Điềm nha đầu con cầm thư tín về đi."

Khương Điềm Điềm ai một tiếng, cầm thư tín ra ngoài. Phòng ở đây cũng không cách âm lắm, mơ hồ cô có thể nghe thấy Dương Quế Hoa cùng Lí Hướng Dương đang thảo luận xem rốt cuộc là người nào trong đại đội lại làm chuyện lừa dối Khương lão nhị như vậy.

     Khương Điềm Điềm vừa ra khỏi đại đội liền mở phong thư, chỉ là, cô vừa nhìn sơ lược qua một lần, thiếu chút nữa tròng mắt muốn lòi ra ngoài. Thật không thể tin nổi! Cô không thể không dừng bước, khẩn cấp đọc thật kỹ.

      Phong thư này, chính là Khương lão nhị viết cho khuê nữ của mình, Khương Điềm Điềm.

Đúng vậy, không phải gửi cho cái gì đản đản đảo Hải Nam; mà là gửi cho Khương Điềm Điềm ở Phong Thu đại đội, chính là con gái của ông ấy. Khương lão nhị không được đọc nhiều sách vở, tuy rằng viết thư không ổn lắm, nhưng mà đem hết thảy mọi chuyện viết rất rõ ràng.

     Đầu tiên, căn bản không có người nào nói cho Khương lão nhị chủ kiến này, lúc đó ông cảm giác được sức khỏe đã thật không tốt, Từ Thúy Hoa lại theo dõi ông gắt gao, ông thật sự không dám mạo hiểm mà dặn dò con gái điều gì. Miễn cho Từ Thúy Hoa thấy lợi bỏ nghĩa. Cho nên ông suy nghĩ ra một chủ ý. Một phong thư, gửi đi Hải Nam một vòng rồi chuyển trở về, như vậy kiểu gì cũng sẽ mất mấy tháng, cũng đủ để Từ Thúy Hoa bỏ chạy lấy người. Địa chỉ cùng với tên người nhận đều là ông nghĩ bừa. Ông biết, tra ra không có người này, phong thư sẽ được trả về. Như vậy, phong thư sẽ được đưa vào tay Khương Điềm Điềm. Phong thư này kỳ thật là di chúc ông để lại cho Khương Điềm Điềm, mặt khác sẽ không ai nghĩ ra được phong thư này là di chúc, vì thế rất an toàn.

     Thứ hai, Khương lão mẹ sau khi qua đời, Khương lão nhị cưới Từ Thúy Hoa thật ra là để có người chiếu cố con gái. Ông cùng Từ Thúy Hoa đã nói rõ ràng, rành mạch. Quan hệ của hai người thật ra là giao dịch tiền bạc. Từ Thúy Hoa đối xử Khương Điềm Điềm không thể nói là mười phần hết lòng, nhưng cũng không đánh đập, chửi bới hay hãm hại gì cô. Thật ra tính toán của Khương lão nhị khá tốt, tuy nhiên ông thể tính được thân thể mình lại không tốt. Không thể chiếu cố con gái. Ông hiểu, được như bây giờ là vì ông còn sống, nếu như ông mất, Từ Thúy Hoa nhất định sẽ không quản Khương Điềm Điềm. Kỳ thật ông không sợ Từ Thúy Hoa không quản Khương Điềm Điềm, ông sợ chính là, Từ Thúy Hoa "quản" . Dù sao, bà ta còn mang danh mẹ kế, cho nên bà muốn hành hạ cũng dễ dàng. Cho nên, Khương lão nhị đưa ra hai kế sách, đầu tiên để cho Từ Thúy Hoa nghĩ rằng đã tìm được hết gia sản của ông, nên vô cùng lo sợ Khương Điềm Điềm biết liền muốn lấy gia tài này, vì thế bà ta sẽ lập tức rinh của bỏ chạy lấy người. Trả giá hai trăm đồng tiền, người ngoài biết có thể chửi ông điên rồi, nhưng mà Khương lão nhị lại cảm thấy đáng giá.

     Thứ ba, Khương lão nhị vì tương lai sau này Khương Điềm Điềm kết hôn nên mua một cuộn vải đỏ chia làm ba. Một khối cho Vương thẩm cách vách, đây là lễ nhờ bà ấy tìm đối tượng cho Khương Điềm Điềm. Khối thứ hai đưa cho Vương tẩu tử làm ở chuồng heo, cô ta tuy nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà nhân phẩm không tồi, thu lễ, nhất định sẽ chiếu cố Khương Điềm Điềm trong công việc. Mà khối vải còn lại thì đưa cho vợ của Đại đội trưởng là Bàn thẩm, nếu có sự việc gì xảy ra, Bàn thẩm ở đó thổi gió bên tai, đại đội trưởng sẽ hướng về cô. Thế nhưng, Khương lão nhị cũng nhắc nhở Khương Điềm Điềm, tuy rằng bọn họ nhận lễ vật, nhưng không phải cái gì cũng chắc chắn 100%, trên đời này chuyện người với người, không tránh khỏi sự tàn nhẫn của số trời. Chính cô phải hiểu rằng biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

     Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Khương lão nhị đã chuẩn bị cho Khương Điềm Điềm tiền kết hôn cùng của hồi môn. Mà tiền này, cho dù Từ Thúy Hoa có đem Khương gia lật tung trời cũng không thể nào tìm được. Bởi vì, tiền đó Khương lão nhị cất ở ngân hàng!

     Ông ấy đem gửi tiền trong ngân hàng.

     Sổ tiết kiệm, đã đốt.

     Theo lời ông nói, không có chỗ nào thích hợp nhất để giấu tiền bằng ngân hàng.

Cuối cùng, Khương lão nhị dặn dò Khương Điềm Điềm, chỉ cần cô đi đại đội làm giấy chứng tử và giấy chứng minh quan hệ cha con, là có thể đi ngân hàng ở huyện nơi ông giấu tiền mà lấy ra. Số tiền này, cho dù sau này kết hôn cũng không được nói cho chồng biết. Đây là tiền để cô phòng thân, nam nhân có thể không đáng tin, nhưng tiền chắc chắn đáng tin. (Ng cha tuyệt vời ah, 100 điểm!)

     Khương Điềm Điềm nghiêm túc đọc xong phong thư, cảm thấy cả người như bị đánh thật đau. 

     Thật đau, từng nắm tay lớn đánh xuống, đau tỉnh người.

     Thật ra, cô chưa từng được hưởng tình yêu thương từ cha và mẹ, cho dù "Kiếp trước" hai người ấy dây dưa như thế nào cũng đều không quản tới cô! Thế mà Khương lão nhị, đến nhìn một cái cô cũng chưa được nhìn, nhưng từ trong những dòng chữ này có thể nhìn ra tình thương của ông, ông vì con gái mà trù tính tương lai.

     Mặc dù đang hấp hối, ông không thể làm được nhiều thứ hơn, nhưng ông cũng đã cố hết sức mình để lót đường cho cô.

     Khương Điềm Điềm rốt cục hiểu được: vì cái gì mà Từ Thúy Hoa lại ra đi vội vàng đến nổi nhà cũng không lật tung lên.

     Cô cuối cùng cũng hiểu được, lý do vì sao mọi người trong thôn ít khi nào thấy được Khương Điềm Điềm, con gái nhà bình thường đều là người phụ việc chính, đằng này Khương Điềm Điềm không phải làm việc gì, da dẻ thì mịn màng. Bởi vì việc trong hay ngoài nhà, căn bản cô không cần phải làm.

     Nguyên lai, hôn nhân của Khương lão nhị cùng Từ Thúy Hoa không như mọi người vẫn nghĩ.

     Nhớ lại suy nghĩ khi nãy ở đại đội, Khương Điềm Điềm thực cảm thấy bị vả mặt "bộp bộp".

     Lão cha của cô không hề ngu ngốc, không chỉ không ngốc, mà còn rất tinh tường ... .

Khương Điềm Điềm lại nhìn phong thư một lần, cắn cắn môi, trực tiếp bước từng bước. Tuy rằng cô rất muốn lưu phong thư này lại làm kỷ niệm, nhưng Khương Điềm Điềm cũng hiểu được, làm vậy không nên. Nếu như bị người khác nhìn thấy, là cả một vấn đề lớn.

     Cô đi tới ao phân trong thôn, xác định không ai, tiêu sái vứt phong thư vào hố phân.

     Rất nhanh , một phong thư hoàn hảo, cứ như vậy mà biến mất.

    Khương Điềm Điềm không có dừng lại, lập tức rời đi.

Trên đường trở về, đầu óc Khương Điềm Điềm rối loạn, tuy chuyện này ngoài dự tính của cô, nhưng thật ra cô cũng không muốn tiền riêng của nguyên chủ thân thể này. Ngược lại là muốn có cha mẹ như Khương lão cha cùng Khương lão mẹ. Khương Điềm Điềm thời đại này, kỳ thật rất hạnh phúc. (Mị sẽ phân biệt cách xưng hô ba mẹ kiếp trước của nữ9 là Khương baba và Khương mụ mụ còn kiếp này là Khương lão cha và Khương lão mẹ nhé)

    Khương lão cha vì muốn cho con gái trôi qua ngày tháng tốt lành, mà đem tiền gửi ngân hàng cho cô.

    Khương lão mẹ vì muốn con gái có cuộc sống tốt, mà đem giấu vòng tay vàng cho cô.

    Bọn họ đều rất đau rất thương con gái, cố hết sức đem lại điều tốt nhất cho con mình. Cùng cha mẹ kiếp trước của cô tuyệt không giống nhau.