Chu Diễn thật sự không muốn ở đây làm bóng đèn, vẻ mặt mất tự nhiên đi sát theo Chu Minh Phong nói vài câu, rồi mất tự nhiên nói: "Con đi trước."

Chu Minh Phong gật đầu, vẻ mặt dịu dàng dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Vì thế Chu Diễn nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi nhà, sau khi đi vào thang máy tòa D, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trên bầu trời. Không nhịn được thở dài một hơi, tình cảm của người lớn trên thế giới này thật phiền phức.

Vốn dĩ Chu Diễn tính về thẳng nhà, nhưng mới vừa đi ra khỏi Bạn Hồ Nhã Hiên.

Cậu lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn một cái, dừng chân lại.

Hay là quên đi. Bây giờ trở về để bọn họ cãi nhau làm ra mâu thuẫn lớn hơn, ngay cả người giảng hòa cũng không có. Nghĩ một chút, Chu Diễn từ trong túi tiền lấy điện thoại ra, mở chỉ đường lên tìm kiếm một chút, trong phạm vi cách đây một cây số có một nhà sách, hay là cậu đến nhà sách đó mua sắm đốt thời gian, chờ hai người họ nói chuyện xong thì cậu đi qua đó trở về nhà với hai người họ?

Chu Diễn nhanh chóng bước đi theo hướng dẫn đến một nhà sách gần đấy.

Nhà sách rất lớn nhưng lại có hai lầu, cậu dựa theo bản ghi chép trong điện thoại đến giá sách để sách tài liệu học thêm, đều là những cuốn sách Từ Tòng Giản đề cử cho cậu, chắc là rất bổ ích.

Điều Chu Diễn không biết chính là, khi cậu đang chìm đắm trong sách vở thì đang có một người liếc mắt nhìn thoáng qua.

Kiều Tố dừng bước lại, quay đầu nhìn chàng nam sinh cao gầy đang đứng dưới ngọn đèn kia, vẫn đang không biết gì.

Cô nhìn thấy thành tích của các bạn học trong học kỳ trước, Chu Diễn ở cuối phía sau, nghe đồn trung học cậu cũng không bước vào con đường trùm trường, cả ngày đều ngoại trừ đánh nhau trốn học cũng sẽ không có chuyện gì khác. Nhưng mà bây giờ đến lớp này mới có một tháng, cô ấy đã nhìn thấy Chu Diễn hình như khác xa với những lời đồn đãi về hình tượng một trời một vực kia.

...

Một bên khác, Chu Minh Phong vẫn ở phòng bếp làm thịt bò như cũ.

Khương Tân Tân thì đang đi dạo bộ trong căn nhà lớn này.

Cuộc sống của kẻ có tiền thật sự quá giản dị rồi! Vốn dĩ Bạn Hồ Nhã Hiên chính là một tiểu khu sa hoa, căn nhà này của Chu Minh Phong được trang hoàng và thiết kế không có một chút nào giống với sở thích của cô. Bây giờ trong nhà được trang hoàn quá mức xa hoa, khiến người khác lóa cả mắt, có phòng lại được trang trí vô cùng đơn giản và rõ ràng, Khương Tân Tân cũng thưởng thức không được. Mà từng căn nhà vừa khéo, trong nhà dụng cụ trang trí cũng rất được chú tâm, mà quan trọng nhất là nó rất lớn!

Đương nhiên biệt thự Sâm Lâm càng chiếm nhiều diện tích đất hơn.

Nhưng mà dù sao lên lầu xuống lầu cũng không phải rất tiện.

Biệt thự Sâm Lâm từ lúc làm xong đến nay cũng đã hai mươi năm, lúc trước chắc là không suy nghĩ đến có nên trang bị thang máy hay không.

Tuy tổng cộng chỉ có ba tầng lầu, nhưng lên lầu xuống lầu thỉnh thoảng vẫn có chút không tiện.

Còn trong biệt thự, Khương Tân Tân càng thích nhà lớn hơn, ví dụ như căn này, cô tính toán một chút ít nhất phải ba trăm mét vuông.

Hai tầng bốn lầu, ban công còn rất rộng lớn, đứng trên ban công có thể nhìn thấy hồ nước đối diện.

Khi Khương Tân Tân đi vào phòng bếp, Chu Minh Phong đã làm xong thịt bò rồi, anh thật sự rất giỏi, thịt bò được làm đâu vào đấy, hai người ngồi một đầu ở bàn dài, ở giữa đặt một chai rượu. Thật ra Khương Tân Tân cũng không quá đói, nhưng nghĩ đây là do Chu Minh Phong tự mình làm, vẫn cười tủm tỉm cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng thịt bò nhỏ để thưởng thức, mùi vị rất ngon khiến Khương Tân Tân không tiếc lời khen: "Mùi vị ngon thật á, còn ngon hơn nhà hàng lần trước chúng ta đi ăn!"

Thật ra hai người đều rất thông minh.

Thật ra Chu Minh Phong đã sớm biết trong khoảng thời gian này Khương Tân Tân đang làm gì, thậm chí có thể nói, cô nhanh chóng tra được Tịch Thừa Quang như thế là vì sau lưng có anh trợ giúp.

Mà Khương Tân Tân thì sao, chuyện đã đến bước này rồi, cô còn gì không rõ nữa chứ.

Có lẽ lúc hai mươi tuổi đầu, cô còn sẽ canh cánh trong lòng mà giấu giếm anh, anh không nói gì nhưng bây giờ cô đã học được cách hiểu được người khác, nhưng cô chưa làm chuyện gì, sao có thể yêu cầu người khác làm gì được chứ?

Khương Tân Tân không nhịn được nói: "Chu Minh Phong, anh may mắn thật đó."

Nếu lúc đầu cô xuyên qua đây khi hai mươi tuổi, đã sớm la trời chỉ đất, chỉ đến khi anh nhượng bộ lui binh, khiến anh sau này thấy phụ nữ sẽ cảm thấy sợ hãi.

Dù sao năm đó cô cũng được bạn trai tặng cho một "À" thì cô đã mượn cơ hội mà ầm ĩ nửa ngày.

Chu Minh Phong nhìn cô: "Anh cũng cảm thấy được."

Khóe môi Khương Tân Tân nhếch lên, lại nhìn thấy nhà ăn đang sáng ngời ngời này: "Em mới vừa biết anh cũng có bất động sản ở đây."

Chu Minh Phong ừ một tiếng: "Anh nói trợ lý Lưu sửa sang lại một phần bất động sản cho em tự mình chọn, hay là muốn anh đưa em đi xem."

"Danh sách bất động sản!" Khương Tân Tân nghe thấy từ này, thì có chút oán giận người giàu: "... Nhiều nhà thế à?"

Chu Minh Phong nghĩ: "Chỉ là vật ngoài thân thôi."

Khương Tân Tân: "..."

Lời này rất dễ mang thù nha!

"Nhưng mà nơi này rất thoải mái." Khương Tân Tân nhìn xung quanh bốn phía một chút: "Đường đi tốt, ra ngoài còn có tàu điện ngầm, một cây số có tận ba bệnh viện, còn có trường học và mấy trung tâm thương mại lớn, quan trọng nhất nam bắc đầu rộng mở."

Chu Minh Phong gật đầu: "Nếu như em bằng lòng, chúng ta cũng có thể dọn đến đây ở."

Khương Tân Tân cười hì hì: "Chờ sau khi em mở cửa hàng tiếp theo rồi nói sau!"

Hai người nói chuyện mãi đến lúc dùng xong bữa tiệc bít tết này.

Chu Minh Phong mới đựng dậy, không nhanh không chậm đến phòng khách, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi giấy anh đứng thẳng lại, đôi mắt có rất nhiều suy nghĩ.

Anh đưa lưng về phía phòng ăn.

Căn bản Khương Tân Tân không hề biết vào giờ phút này, Chu Minh Phong đã hạ quyết tâm rất nhiều về chuyện kết hôn.

Anh nắm chặt một góc túi giấy, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Đợi khi anh xoay người đi đến, thì trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng trước sau như một, giống như người trước đó không giống anh.

Anh đặt túi giấy vào trong tay cô, nhàn nhạt cười: "Mở ra nhìn xem."

Khương Tân Tân có chút khẩn trương, có chút sợ hãi.

Trong mắt của cô, mở túi giấy này ra, từ trong túi rút ra một tài liệu nhỏ.

Vốn cô còn tưởng một ít tài liệu của nguyên chủ, nhưng ngàn lần không ngờ đến đây lại có thể là một thỏa thuận ly hôn!!

Không, cũng không phải thỏa thuận ly hôn, nó nhìn giống như hợp đồng.

Khương Tân Tân vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên nhìn Chu Minh Phong: "Anh đây là có ý gì thế?"

Chu Minh Phong nhìn cô, anh luôn thích ánh mắt của cô, nhưng vào lúc này, anh cũng không tiếng động dời mắt đi không nhìn cô nữa, ánh mắt anh dừng ở bình hoa cách đó không xa, dịu dàng nói: "Em xem đi, bên trong có nói sau khi ly hôn em sẽ nhận được một ít đồ, chính là một ít cổ phần của tập đoàn Chu thị, ngôi nhà ở Bạn Hồ Nhã Hiên này nếu em thích, anh sẽ nói luật sư thêm vào."

Tới tận lúc này rồi, Khương Tân Tân lại có thể vô cùng bình tĩnh, như anh muốn đưa tay lên từng chữ từng chữ đọc kỹ bản hợp đồng và những món đồ anh cho cô.

Anh ra tay vô cùng hào phóng, hầu như đều chia cho cô một nửa tài sản.

Khương Tân Tân hít sâu một hơi: "Em xem xong rồi."

Cô dừng một chút: "Cho nên anh muốn ly hôn với em sao?"

Rõ ràng biết anh có thể có nỗi khổ tâm riêng, nhưng trong chốc lát, cô vẫn tức đến không chịu được, đang nổi nóng đương nhiên cũng không kìm được giọng nói của mình, bầu không khí dịu dàng trước đó cũng trở thành hư không, giọng cô lạnh lùng nói: "Là do có người phụ nữ khác sao? Sao không để em gặp mặt chứ?"

Chu Minh Phong đi đến bên cạnh cô, muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng tay giơ đến giữa không trung, lại ngừng lại.

Có lẽ trong đầu cô mặc dù không biết rõ sự tình, nhưng mà cũng đoán được, cọc hôn nhân này của anh và cô vốn dĩ còn có một ẩn tình khác.

Hình như anh đã làm sai.

Vốn anh muốn để cô lựa chọn, có lẽ cô cũng không biết chỉ là với quyết tâm này, anh từ chối bao lâu thì anh cảm thấy chính là, cô đang có tự do lựa chọn.

Anh cũng tin, bây giờ cô sẽ không ngại bất cứ kẻ nào đến gây sự, đương nhiên cũng không cần ô dù nào che mưa cản gió.

Cô dũng cảm, có nghị lực cũng không muốn để cho người chống lại cô sống dễ dàng.

Hình như cô đã hiểu sai ý của anh rồi.

Khương Tân Tân thấy anh muốn ôm cô nhưng lại không ôm, cảm thấy càng tức giận hơn.

Cô cũng không hề thấy tủi thân rồi!

Có rất nhiều bất động sản, có cổ phần, ngọc ngà đá quý, thậm chí xe đắt tiền và cổ phần của chính công ty anh làm ra.

Bất luận là ai, hay là vì lý do gì, nếu anh chủ động buông cô ra, thì anh cũng đừng mong cô sẽ quay đầu lại.

"Chu Minh Phong, em sẽ không bao giờ để anh có cơ hội giải thích đâu." Khương Tân Tân nhìn anh nói: "Em cho anh nửa tiếng, nửa tiếng mà anh không giải thích khiến em vừa lòng, như thế, em sẽ quyết định ly hôn như anh muốn. Anh chỉ có nửa tiếng thôi, nửa tiếng sau, cho dù anh có nỗi khổ to lớn thế nào em cũng không muốn nghe."

Đều là người trưởng thành rồi, anh cũng sắp đầu bốn rồi!

Dáng vẻ khổ tâm này! Cô mặc kệ anh ở trước mặt người khác có lớn miệng không, nhưng là người bầu bạn với cô, anh không chính miệng nói rõ là không được.

Chu Minh Phong bất đắc dĩ nhìn cô, vươn tay ra, ôm cô vào lòng.

Lúc đầu Khương Tân Tân còn giãy dụa, nhưng sức của Chu Minh Phong quá lớn.

"Anh không muốn ly hôn." Chu Minh Phong nói: "Anh chỉ muốn cho em lựa chọn lại một lần nữa, còn về phụ nữ khác, em cũng biết anh không có."

Khương Tân Tân: "... Đây là cái lựa chọn chó má gì thế."

Chu Minh Phong khẽ thở dài: "Bây giờ em, đã không cần thân phận bà Chu này nữa, anh cũng tin rằng không còn bất cứ ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em..."

"Đủ rồi, đừng lấy lui làm tiến nữa." Khương Tân Tân cắt ngang lời anh: "Nếu ly hôn, cho em chọn, thì anh phải làm sớm cần gì chờ đến bây giờ. Đừng có lấy mấy suy nghĩ đó ra để thử em."

Nếu thật sự muốn cho cô một lựa chọn, vì sao không đưa lúc mới bắt đầu.

Cô tin, lấy sự khôn khéo của anh, tính cách của cô và nguyên chủ khác nhau, anh không thể không thấy cô không ổn được, lúc ấy sao không đưa cô cơ hội lựa chọn đi?

Cứ cố tình chờ cô nảy sinh tình cảm với anh, đợi trong lòng cô cũng có anh mới làm đến mức này.

Thế cũng không cần thiết.

Anh đã ba mươi chín rồi, thật sự lòng dạ anh sâu không lường được, nhưng anh cũng không thiếu đi chút nào.

Chu Minh Phong: "..."

Chính xác.

Cô đã chọc trúng tâm tư của anh.

Đương nhiên, anh cũng không nắm chắc hết mọi thứ, cũng không phải là chuyện bày mưu tính kế gì, khi anh lấy hợp đồng ra vào lúc này, cũng trong khoảnh khắc đó trong lòng anh cũng là thật.

Nếu cô thật sự muốn rời đi, chắc chắn anh sẽ không ngăn cản cô.

Nhưng chuyện hợp đồng này, cũng chẳng qua là một người đàn ông bình thường muốn giữ cô lại, muốn trong lòng cô mình có thể khắc sâu hơn một chút nên đành có thủ đoạn vùng về này.

Hai người không nói gì, Khương Tân Tân chủ động thoát khỏi vòng ôm của anh.

Khương Tân Tân hừ lạnh một tiếng: "Nói cho em biết đi."

Chu Minh Phong nắm tay cô đi đến một gian phòng khác, kéo cửa ra, ở bên trong chứa rất nhiều những hộp giấy nho nhỏ.

"Đây là gì thế?" Khương Tân Tân hỏi.

Giọng Chu Minh Phong tự nhiên nói: "Người khác gửi cho em, nhưng bị anh chặn lại."

"Ai gửi thế?"

"Tịch Thừa Quang..."

Chu Minh Phong còn chưa nói xong, Khương Tân Tân đã hoảng sợ nhìn sang anh: "Anh ta chưa chết à?"

"Không phải." Anh nhéo nhéo tay cô trấn an: "Nghe anh nói xong đã, là người trong nhà của Tịch Thừa Quang, là mẹ của anh ta. Trước hôn lễ của chúng ta một ngày, bà ta đã cho người đưa sang, cũng làm không ít chuyện mờ ám."

Thực ra là, chỉ cần Chu Minh Phong bằng lòng thì cả đời này Khương Tân Tân cũng không biết đến việc này, cũng không hề biết Tịch Thừa Quang tồn tại.

Nhưng anh không thể ích kỷ như thế. Anh cũng biết rõ, nếu anh thật sự đi đến bước đó, thì quan hệ của hai người cũng đã được buông xuống một mối tai họa ngầm.

"Anh chưa từng xem qua sao?" Khương Tân Tân thấy những chiếc hộp này chưa từng có dấu vết mở ra.

"Chưa từng."

Khương Tân Tân đi sang muốn mở mấy cái hộp này ra, nhưng nghĩ đến gì đó nên lùi ra sau vài bước.

Chu Minh Phong nghĩ cô không muốn anh ở nơi này, nên chuẩn bị đi ra ngoài phòng khác, để cô ở lại phòng này.

Nào ngờ anh vừa mới đi có vài bước, Khương Tân Tân đã lập tức kéo lấy tay anh.

Cô đang tìm cơ hội để trả lại!

Ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy sự lên án: "Quả nhiên anh không quan tâm em, anh cũng không hề lo lắng bên trong có axit hay cái gì đó đáng sợ không, anh yên tâm để em một mình với mớ đồ trong hộp này hay sao!"