Trên đường trở về, Khương Tân Tân im lặng không ngờ đến.

Cô cũng đang tiêu hóa một tin tức vô cùng lớn và nặng. Trong đầu đang vô cùng loạn, nhưng cô lại hiểu rất rõ chỉ cần cô tìm được đầu sợi len kia, thì mọi thứ đều có thể kết nối lại rõ ràng.

Chu Diễn thấy cô không nói gì thì cảm thấy không quen.

Cậu mấy lần muốn tìm để tài để khơi bầu không khí, nhưng lại không biết nên nói gì.

Chẳng lẽ cô thật sự quen biết với Tịch Thừa Quang đã qua đời kia sao? Nhưng buổi từ thiện đó, dáng vẻ của cô hình như không giống có quen biết với Tịch Thừa Quang.

Chu Diễn cũng không nghĩ ra có chuyện gì cả đường đi đều vắt hết óc suy nghĩ, đợi đến khi cuối cùng cũng kiếm được đề tài để nói, chiếc xe đã từ từ tiến vào ga ra biệt thự nhà họ Chu. Mới vừa dừng xe xong, di động Khương Tân Tân run lên vài cái, cô cúi đầu nhìn tin nhắn xuống xe đi vào lầu chính biệt thự.

Chu Diễn lo lắng đi theo sát phía sau cô, sợ cô không chú ý đến sẽ té ngã.

Khương Tân Tân mở Wechat ra, lại có thể nhìn thấy Tô Tư Duyệt đã lâu rồi không nhắn tin gửi tin nhắn đến.

Ngày đó Tô Tư Duyệt vào cửa hàng tiện lợi, hai người thêm Wechat nhưng cũng chưa từng nói chuyện qua.

Tô Tư Duyệt: [Bà Chu, ngại quá làm phiền cô rồi. Trước đó chuyện lên hot search với tổng giám đốc Chu là bị người khác làm, tôi và người đại diện của mình đều đang theo dõi, trong khoản thời gian này vẫn luôn tra xét, nhưng đối phương giấu rất kín đoạn thời gian trước cuối cùng cũng tìm ra được người đó là ai.]

Tô Tư Duyệt: [Bà Chu, cô có biết tập đoàn Nguyên Thịnh không?]

Nhìn thấy tin tức này, Khương Tân Tân dừng chân lại.

Chu Diễn đi theo phía sau cô không kịp phản ứng, xém chút nữa đã đụng trúng cô.

Cậu cũng không lo cho mình, đi đến bên cạnh cô: "Giẫm phải đá à?"

Đã nói rồi, đi đường đừng có chơi điện thoại.

Nhưng mà lời này cậu cũng không dám nói.

Khương Tân Tân khóa màn hình chờ lại, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, vừa nghĩ cách trả lời câu hỏi của Chu Diễn, vừa nghĩ đến tin nhắn Tô Tư Duyệt vừa gửi đến cho cô.

Tại lúc này đây, cũng khó lòng mà suy nghĩ hai chuyện cùng lúc.

"À..."

Chu Diễn thấy dáng vẻ cô không không ổn, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng không nói gì nặng lời với cô, chỉ nhẹ giọng nói: "Bà Khương này, dì quên rồi à, trước kia một ngày dì nói với tôi tận một trăm lẻ tám lần câu đừng nhìn điện thoại khi đang đi đường, sao thế, phụ huynh không nên làm gương trước hay sao?"

Khương Tân Tân nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Chu Diễn, những chuyện phát sinh gần đây đều khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Ở tận sâu trong lòng cô, cô không phải không nghĩ đến việc trốn tránh --- Chỉ cần không tra ra là được, chỉ cần có thể tiếp tục làm Khương Tân Tân không tim không phổi là được rồi.

Nhưng mỗi khi trong lòng cô xuất hiện suy nghĩ này, cô lại giống như có thể nhìn thấy mọi chuyện nguyên chủ đang âm thầm chịu đựng.

Áp lực quá lớn, đối với chuyện không biết sẽ càng thấy sợ hãi hơn, cô vẫn phải kiên trì tiếp tục tìm kiếm.

Chỉ là lúc này Chu Diễn quan tâm đến cô, khiến mũi cô cảm thấy chua xót.

Cô cúi đầu, che đi suy nghĩ thật sự trong mắt.

Chu Diễn thấy cô cúi đầu, còn tưởng rằng mình nặng lời quá, bỗng tay chân lại thấy luống cuống, khó khăn giải thích: "Này, tôi không phải ý đó đâu, tôi nói, dì xem điện thoại cũng được nhưng chú ý nhìn đường một chút."

"Ôi, tôi sai rồi tôi sai rồi." Chu Diễn giơ tay đầu hàng.

Lúc này Khương Tân Tân ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ý cười vô cùng đắc ý: "Tên nhóc, cậu bị tôi lừa rồi."

Sau khi cô nói xong, di động lại sáng lên, vẻ mặt tìm tòi tự nhỉ nói: "Tôi có thể bước chân vào showbiz rồi làm một diễn viên không?"

Trên mặt cô làm gì có vẻ mất mát với cô đơn khi nãy chứ!

Quả thật là uổng công cậu mà!!

Chu Diễn vừa tức vừa cười: "Dì mà muốn làm diễn viên sao? Giới giải trí không có cửa đâu mà vào."

Khương Tân Tân cũng không muốn để Chu Diễn thấy lo lắng. Cậu chỉ là một học sinh trung học mới mười sáu tuổi, vô cùng ngay thẳng, trong lòng vô cùng mềm yếu.

Chuyện của nguyên chủ quá mức phức tạp, tạm thời cô không muốn để cậu biết.

Cô liếc mắt xem thường, giống như trước kia ầm ĩ cãi nhau với cậu vào tòa nhà chính, khi Chu Diễn đến phòng bếp tìm thức ăn, cô còn không quên lớn giọng nhắc nhỏ cậu: "Lần sau cậu tự mua đi chứ! Sao cứ lấy của tôi ăn mãi thế!"

Chu Diễn quay đầu trả lời: "Dì mua ăn càng ngon hơn."

Sau khi Khương Tân Tân mắng cậu mấy câu thì mới lên lầu, vừa xoay người nụ cười tươi trên mặt cũng dần biến mất.

Chờ sau khi cô trở lại phòng ngủ, cô đưa tay mở Wechat ra.

Tô Tư Duyệt: [Bà Chu, tôi và tập đoàn Nguyên Thịnh không có liên quan gì, cô có thể hỏi ông Chu một chút, xem có phải có cùng tập đoàn Nguyên Thịnh có quan hệ gì không.]

Trước kia, Tô Tư Duyệt đã từng nói qua, có lẽ cái cọc hotsearch kia chính là chuyện xấu, nhưng không phải người trong giới giải trí làm.

Lúc ấy cô có nói cùng Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong nói, anh cũng biết.

Lúc ấy cô còn tưởng là đối thủ cạnh tranh muốn bôi đen hình tượng của anh nên mới sử dụng chiêu này để đối phó anh.

Cô cảm thấy, chuyện làm ăn của anh cô không hiểu, cho nên chuyện này đã sớm bị cô ném ra sau đầu, bây giờ Tô Tư Duyệt lại nhắc đến lần nữa, bây giờ Khương Tân Tân mới nhớ đến những chi tiết mà cô đã từng bỏ quên trước kia.

Ví dụ như, Chu Minh Phong đã từng nói anh và tập đoàn Nguyên Thịnh không có hợp tác chung trong công việc, nhưng khi đó rõ ràng anh tỏ vẻ rất để ý bữa tiệc từ thiện đó, người tích chữ như tích vàng như anh lại nói ra vài thứ.

Ví dụ như, khi đó cô đã nhận ra, ánh mắt người tên Tịch Chỉ Nghi kia chỉ nhìn cô.

Lại ví dụ như, bức tranh được treo trong phòng triển lãm mà nguyên chủ từng làm thêm cũng là cửa Tịch Thừa Quang.

Cho nên, bây giờ thật ra có 3 suy nghĩ. Đầu tiên, mọi chuyện đều do não cô tự nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp thôi. Thứ hai, Chu Minh Phong và tập đoàn Nguyên Thịnh có mối quan hệ không rõ ràng vì thế tập đoàn Nguyên Thịnh mới cố ý nhắm vào anh, tiện thể đưa chuyện xấu của anh và Tô Tư Duyệt lên hot search một lần nữa, thứ ba...

Khương Tân Tân nhắm mắt.

Đây cũng là khả năng lớn nhất, chính là người có liên quan đến tập đoàn Nguyên Thịnh không phải Chu Minh Phong, mà chính là nguyên chủ.

Khương Tân Tân đang nằm trên giường, có vô số suy nghĩ trong đầu.

Càng nghĩ càng thấy lạnh cả sống lưng.

Nằm một hồi lâu, cô mới lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Tô Tư Duyệt: [Cô Tô, cảm ơn cô, tôi sẽ hỏi chồng của tôi.]

Chồng của tôi...

Khương Tân Tân không nhịn được mà nghĩ: Như thế, nếu suy nghĩ của cô là đúng, thì Chu Minh Phong đóng vai trò nào trong chuyện này?

Cô không muốn mình nghĩ xấu người đầu ấp tay gối với mình.

Huống chi trong khoảng thời gian ở chung này mọi chuyện đều là thật, anh đối với cô là quý trọng và tôn trọng, anh quan tâm cô đều là sự thật.

Chẳng lẽ cô còn muốn trách anh sao?

Cô đối với bạn bè luôn khoan dung, đối với đàn ông mình thích cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt, huống chi, từ đầu đến cuối cô cũng không làm được chuyện thẳng thắn có phải hay không.

Ngay khi Khương Tân Tân còn đang suy nghĩ miên man, có người gõ cửa phòng cô.

"Là tôi!" Giọng Chu Diễn ngoài cửa vang lên.

Khương Tân Tân đành lê thân mình ra ngoài mở cửa, trong khoảnh khắc mở cửa kia cô lập tức lấy lại tinh thần: "Làm gì đó."

Chu Diễn nhìn thấy cô: "Đói bụng rồi."

Khương Tân Tân: "... Nhóc này, tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải bảo mẫu của cậu."

Chu Diễn: "Dì chính là người lớn trong nhà tôi."

Chỉ một câu này cũng khiến Khương Tân Tân không nổi nóng được, tức giận nói: "Nói dì giúp việc trong nhà làm cho cậu đi."

Giờ phút này Chu Diễn lại giở cái tính như con gấu nhỏ vô cùng thuần thục ra: "Chỉ là tôi không muốn ăn ở nhà, tôi muốn ra bên ngoài ăn."

Khương Tân Tân: "..."

Chu Diễn sử dụng tuyệt chiêu: "Vậy nên, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi, tôi đi dạo phố với dì, tôi mua cho dì ăn, thế nào?"

Khương Tân Tân vểnh tai lên: "Cậu mua cho tôi à?"

Chu Diễn gật đầu, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ: "Đúng."

Khương Tân Tân: "Cũng được, chi phí ít hay nhiều."

Nếu cho cô chi phí là năm mươi mốt đồng, thế thì cô trực tiếp liếc mắt xem thường.

Chu Diễn khẽ cắn môi: "Không có giới hạn."

Khương Tân Tân ngạc nhiên nhìn cậu: "Vắt cổ chày ra nước bắt đầu móc tiền ra rồi sao?"

Những câu không có giới hạn này, từ trong miệng hai ba con nhà này nói ra cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Chu Minh Phong nói không có giới hạn, khiến chân người ta mềm nhũn đi.

Nhưng Chu Diễn nói mấy lời này... Khiến Khương Tân Tân có cảm giác có thể cảm nhận được máu cậu đang nhỏ giọt trong lòng.

Chu Diễn: "Có đi không?!"

"Đi!" Đương nhiên đi, bỏ qua cơ hội cắt lông dê này, không biết kiếp này còn có cơ hội cắt máu Chu Diễn lần hai không.

Khương Tân Tân vui vẻ theo Chu Diễn ra cửa, hai người đi ăn cá nướng, thật ra Khương Tân Tân không có ăn uống gì, nhưng thấy Chu Diễn ăn ngon như thế, bỗng nhiên cũng bị ảnh hưởng ăn thêm nửa bát cơm.

Sau khi cơm nước xong, hai người đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo phố.

Cuộc sống của Khương Tân Tân cũng không xa hoa, lãng phí, cũng không giống mấy bà chủ trong biệt thự trong nhóm chát, yêu thích vàng bạc châu báu hay túi xách này kia. Tuy nhiên bây giờ cô ăn mặc ở đi lại đều có người vì cô mà trả hóa đơn, nhưng mà cô vẫn không thể nào bỏ tiền mua túi mấy chục triệu thế được. Hơn những nhãn hiệu nổi tiếng, cô càng thích những thiết kế nhỏ giúp cô thiết kế quần áo hơn, cũng quen đi tìm một ít túi ít quan tâm.

Nhưng mà, rất kỳ quái chính là...

Không biết từ lúc nào, cô lại có thể dẫn những bà chủ khác trong khu biệt thự đuổi theo những thứ ít được chú ý đến, đến mức lúc ấy những thương hiệu cô ưu ái lại trở nên nổi tiếng, còn vượt hơn cả giá đầu!!

Đi vào trung tâm thương mại, vẻ mặt Chu Diễn hệt như tráng sĩ bóp cổ tay cứng lại.

Cửa hàng nào Khương Tân Tân cũng đều đi dạo một vòng, nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ mua một chai nước hoa.

Lúc Chu Diễn tính tiền, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vẻ tươi cười trên mặt cũng không còn giả tạo như trước đó.

Đơn giản là vì chai nước hoa này còn chưa đến vài ngàn.

Từ trung tâm thương mại đi ra, giọng Chu Diễn vô cùng thoải mái nói: "Vừa khéo bây giờ rất gần nơi đó, đi xem chỗ bờ hồ Nhã Hiên đi."

Khương Tân Tân: "Đi đến đó làm gì?"

Chu Diễn dùng một ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn cô: "Còn có nhà ở đấy, nhớ lúc trước khi học cấp hai tôi có viết nhật ký á, không chừng vẫn còn ở đó, đi qua tìm xem."

Bờ hồ Nhã Hiên là bất động sản vừa được khai phá cách đây mấy năm.

Giá thì cao, khi còn chưa giao dịch đã có rất nhiều người chú ý, ngay khi mở phiên giao dịch thì những tin tức liên quan đến nó đều vô cùng nóng sốt.

"Không phải chứ, này ba cậu cuối cùng là có bao nhiêu nhà thế?"

Đương nhiên cô biết Chu Minh Phong là một thương nhân, chắc chắn bất động sản cũng sẽ rất nhiều.

Nhưng cô chưa từng có ý hỏi anh, từ khi xuyên sách đến đây cô đều ở tại biệt thự Sâm Lâm này.

Chu Diễn: "Dì không biết à?"

Không đợi Khương Tân Tân trả lời, Chu Diễn lại lập tức nói: "Dì không biết, thì sao tôi biết được chứ?"

Khương Tân Tân mơ mơ hồ hồ, lái xe đưa Chu Diễn đến Bên Hồ Nhã Hiên, khi nhìn thấy những tầng lầu chằng chịt thì rất có hứng thú, nhìn thấy cảnh vật xung quanh tiểu khu đều xanh hóa, trước kia khi còn muốn cùng Tôn Văn Thanh xem phòng thỉnh thoảng cũng có nghe những người khác nhắc đến giá nhà ở đây...

Giờ phút này, cuối cùng cô cũng có một loại ---

Khương Tân Tân, mày cũng có tiền đồ nha!!

Lại có thể vớ được người đàn ông như thế này!!!

*

Cùng lúc đó, trong nhà của nhà họ Tịch, Tịch Chỉ Nghi nhận được tin tức thì bỏ công việc trong tay xuống lái xe trở về.

Trước kia nhà cũ nhà ho Tịch vô cùng náo nhiệt, từ khi hai ba con nhà họ Tịch lần lượt rời bỏ trần thế, thì ngôi nhà cũ này, không bao giờ là bến cảng để Tịch Chỉ Nghi trở về nữa.

Cô ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, rõ ràng là có rất nhiều tình cảm ở nơi này, nhưng mỗi lần trở về đây cô lại muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút.

Trong ba bốn đời mới đây của nhà họ Tịch, mỗi một đời đều xuất hiện một thiên tài cực kỳ có tố chất.

Chỉ là ông trời rất bình đẳng, nhà họ Tịch như là bị nguyền rủa, mỗi một người tài gần như không thể nào sống qua tuổi ba mươi, ngay từ đầu mọi người trong nhà đều không biết đã xảy ra tình huống gì, mãi đến khi Tịch Thừa Quang được sinh ra, y học phát triển, bọn họ mới dần có thể làm rõ đầu đuôi xem chuyện gì đã xảy ra, nhà họ Tịch có bệnh di truyền qua gen, hơn nữa bệnh này chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, phát bệnh cũng phải xem xác suất, có người lúc nhỏ đã phát bệnh có người hai mươi, ba mươi tuổi mới phát bệnh.

Mặc dù bây giờ y học đã rất phát triển, nhưng vẫn có rất nhiều chứng bệnh không thể nào chữa được.

Nhà họ Tịch có vô số người tài, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản được việc Tịch Thừa Quang mất đi.

Tịch Chỉ Nghi nhìn thấy trong mắt của quản gia là vẻ bất đắc dĩ thì đi đến lầu hai, trên lầu hai bầu không khí rất nặng nề, cô ta đi đến một gian phòng ngủ, cửa phòng ngủ chỉ khép hờ.

Lúc đi vào, chỉ nhìn thấy mẹ của cô ta đang ngồi trên xích đu lật xem một quyển sách của gia đình.

Tịch Chỉ Nghi không cần đi qua cũng biết trong cuốn sách đó vốn dĩ đều là ảnh chụp của em trai cô ta.

Lúc còn nhỏ, em trai không biết cái gì hết, thì cô ta đã biết em trai mình chắc chắn không sống được lâu vì bệnh tật, cho nên, không cần đợi người lớn nhắc nhở thì cô là chị gái ruột cũng vẫn nuông chiều em trai, mà em trai cô lại rất hiểu chuyện. Thật ra lúc đó quan hệ của hai chị em vẫn luôn rất tốt thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến chuyện em trai mình không sống được lâu còn lén lén khóc thầm nữa. Sau này, có đến mấy lần cô đều nghe thấy mẹ của cô lẩm bầm lầu bầu, hoặc là nói với người ngoài, sao bệnh này lại không di truyền cho Chỉ Nghi chứ?

Cô tưởng mình không đủ tốt nên cố gắng liều mạng, nhưng dù cô có tốt như thế nào, thì ba mẹ đều sẽ cảm thấy em trai cô là tốt nhất.

Cô ta tin, nếu có thể lựa chọn ai là người mắc bệnh, thì ba mẹ cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn cô.

Thời gian dài trôi qua, trong lòng cô cũng có một chút nguội lạnh.

Cô không còn nịnh nọt lấy lòng nữa, cũng không hề hy vọng được thứ tình cảm xa vời như tình thương ba mẹ kia.

Có đôi khi nghĩ trong lòng bọn họ còn đang vô cùng đau đớn khi em trai không thể sống được bao lâu thì cô lại có một cảm giác vui sướng, nhưng mà sau mỗi lần nghĩ như thế, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc chán ghét, bởi vì cho dù cô có lạnh lùng bao nhiêu thì em trai vẫn sẽ đối với cô như lúc đầu. Cho nên, sau này lớn lên, cô cũng từ từ tránh né em trai, có thể không gặp sẽ không gặp, tình cảm càng lúc càng trở nên mờ nhạt, cho nên mọi người đều biết, hai chị em nhà họ Tịch không hợp.

Mẹ Tịch ngẩng đầu lên, nhìn con gái đang đứng trước cửa, mặt không đổi sắc nói: "Đã về rồi."

"Nếu Thừa Quang còn sống, nếu Thừa Quang nhìn thấy, biết mẹ đối xử với người mà nó yêu như thế, mẹ cảm thấy nó sẽ tha thứ cho mẹ sao?" Tịch Chỉ Nghi chỉ bình tĩnh nói: "Đối xử với Khương Tân Tân như thế để trút giận, mẹ chắc không hồ đồ đến mức nghĩ Thừa Quang chết là do cô ấy chứ?"

Mẹ Tịch vẫn giống như cái xác không hồn, cũng chẳng bởi vì mấy lời như thế mà bị tức giận.

Mỗi lần hai mẹ con nói chuyện, người bị tức giận mà rời khỏi nhà chỉ là Tịch Chỉ Nghi.

Cái loại im lặng, bình tĩnh của mẹ Tịch, khiến cho những người bạn thân bên cạnh cô ta cũng dần dần không thân với cô ta nữa.

"Thừa Quang gọi cô ta là vợ của nó." Mẹ Tịch nói.

Tịch Chỉ Nghi cười lạnh: "Lúc Thừa Quang còn sống, mẹ không đồng ý cho nó lấy Tân Tân, sao thế, bây giờ lại đi thừa nhận cô ấy là vợ của Thừa Quang sao? Bọn họ chưa kết hôn, hơn nữa cho dù kết hôn thì Thừa Quang cũng mất rồi, không thể nào không để Tân Tân bắt đầu cuộc sống mới được chứ?"

"Con có thể đi rồi." Mẹ Tịch từ từ nhắm mắt lại: "Chuyện của em trai con, không cần con quan tâm."

"Mẹ nghĩ Chu Minh Phong sẽ giống con nhường nhịn mẹ hay sao?" Tịch Chỉ Nghi nói: "Nếu lại còn như thế nữa, con tin chắc, công ty vứt bỏ không chỉ là hạng mục thôi đâu."

Nói xong câu đó, Tịch Chỉ Nghi xoay người đi ra ngoài.

Kế bên lầu hai này chính là phòng của em trai trước kia.

Tịch Chỉ Nghi vào phòng, nhìn thấy ảnh chụp trên vách tường, cô ta lạnh lùng nhìn Tịch Thừa Quang trong ảnh chụp.

Thật buồn cười.

Biết rõ cơ thể mình như thế, biết rõ mình không thể sống được lâu, lại cứ cố chấp mà đi yêu một người khác.

Yêu Khương Tân Tân, lại hình như đến giờ vẫn không nghĩ đến, nếu một ngày mình mất đi, thì vợ của anh ta sẽ trải qua những chuyện gì.

Loại tình yêu này có phải quá ích kỷ rồi không?

Chỉ sợ Khương Tân Tân sẽ thấy hối hận, hối hận vì đã gặp Tịch Thừa Quang, có một đoạn ác mộng trong cuộc sống như thế.

*

Ở một bên khác, Khương Tân Tân dừng xe xong, đi theo Chu Diễn vào tòa D.

Quét vân tay vào thang máy.

Nơi này quản lý cũng rất nghiêm khắc, có thể vì nằm trên đoạn đường có trung tâm phồn hoa nhất, nên phương diện riêng tư được làm tốt hơn rất nhiều so với biệt thự Sâm Lâm.

Thang máy mở cửa ở tầng 16.

Tòa D này không giống những tòa khác, nó là một tầng cho một nhà, đơn giản mà nói, đây chính là một cái penhouse.

Chu Diễn vừa quét vân tay, vừa nói: "Để tôi thêm vân tay của dì vào luôn."

Khương Tân Tân vẫn còn rất cẩn thận: "Không cần đâu, đây cũng không phải nhà của tôi."

Chu Diễn lại liếc nhìn cô, giọng vô cùng tự nhiên nói: "Nói gì thế, của ba tôi không phải đều là của dì sao?"

Tuy Khương Tân Tân không tin mấy lời này, nhưng nghe thấy vẫn muốn cười trộm một chút.

Chu Diễn nhớ đến gì đó nói: "Dì yên tâm, sau này những gì của ba tôi tôi đều không cần, tôi nói được làm được."

"Đừng nói mấy lời ngốc thế." Khương Tân Tân nói: "Chỉ số thông minh trong nhà đều bị cậu kéo xuống thấp rồi!"

Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy thằng nhỏ này ngốc thế này!

Sau khi trải qua một, hai tháng bị xã hội vùi dập, lại còn không có giác ngộ gì hết...

Chu Diễn cười: "Dì mới tầm thường."

Cửa lớn mở ra, điều khiến Khương Tân Tân ngạc nhiên chính là, trong phòng đèn sáng ơi là sáng.

Vẻ mặt cô hoảng sợ nhìn Chu Diễn.

Suy nghĩ đầu tiên chính là, ăn trộm hay là cướp??

Vẻ mặt Chu Diễn rất bình tĩnh, xem như hiểu lòng cô, nói: "Yên tâm, là ba tôi."

Khương Tân Tân: "?"

Diện tích của ngôi nhà này rất lớn, phòng bếp xây theo kiểu mở, đi vào là thấy, trên bàn cơm ở phòng ăn đã được đặt một bình rượu, đó là rượu vang đỏ của hầm rượu.

Đúng lúc này, dáng người Chu Minh Phong xuất hiện trong tầm mắt cô.

Anh cuốn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay, tay bưng chén dĩa, thấy hai người đến thì cười: "Vừa kéo, thịt bò đã làm xong rồi."

Khương Tân Tân đưa mắt nhìn anh, lại nhìn Chu Diễn.

Bỗng nhiên hiểu ra, cô bị hai ba con nhà này tính kế rồi!!

Cô hung dữ trừng mắt liếc nhìn Chu Diễn một cái.

Chu Diễn vội vàng nhấc tay đầu hàng: "Tôi bị ép." Sau đó cậu còn nói thêm: "Ba, không cần làm thịt bò cho con đâu, con đã hẹn Chính Phi rồi bây giờ đi ngay đây!"

Khương Tân Tân cảm thấy kỳ lạ nói: "Hẹn xong rồi à? Hẹn làm gì á, đến quán bar uống rượu sao?"

Chu Diễn: "..."

Có thể đừng nhắc đến lịch sử đen tối kia không?

Khương Tân Tân khẽ hừ nói: "Mặc kệ mấy người."

Cô quay người sang chỗ khác, muốn đi thăm quan căn phòng lớn này.

Chu Diễn thở dài một hơi.

Thật ra hôm nay cậu cũng không muốn "Gài bẫy" cô, nhưng, nghĩ đến cô đang không ổn, thì cậu đã rất lo lắng rồi.

Chờ khi ba cậu gọi điện đến, cậu rất nghĩa khí không hề nói một chữ nào về chuyện đến phòng triển lãm tranh kia!

Nhưng mà, ba cậu biết hết mọi chuyện, còn nói cậu đưa cô ra ngoài hít thở không khí.

Cậu cũng chỉ phối hợp thôi.

Chu Diễn thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Cậu nhạy cảm có thể cảm nhận được, có chuyện gì xảy ra rồi, nếu như theo cậu nói thì ba cậu và cô Khương sẽ không thể mở rộng lòng nói chuyện được.

Chu Diễn thấy Khương Tân Tân đi đến chỗ khác, lúc này mới không tự nhiên đi vào phòng bếp, ấp úng một lúc lâu, khẽ cắn môi thấp giọng nói: "Thật ra ba cũng đã kết hôn rồi, còn mang theo con..."

Chu Diễn cũng có thể đoán được đại khái rồi, có thể người Tiểu Tịch tổng qua đời kia có quan hệ gì đó với cô Khương đây.

Nhưng cái này cũng không có gì mà!

Chu Minh Phong nhìn cậu.

Chu Diễn lại nói tiếp: "Ba cũng đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận đó. Dì ấy chỉ mới hai mươi bảy thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, mà dì ấy và ba nói qua chuyện tình yêu này cũng rất bình thường."

Sau khi nói xong, Chu Diễn không thể nào khống chế được miệng mình, lại nói tiếp: "Hơn nữa dì ấy cũng không để ý chuyện ba đã từng kết hôn lại ly hôn rồi, còn mang theo một đứa con mười sáu tuổi..."

Ba nên thấy đủ rồi!!

Cô Khương cũng không để ý ba đâu!

Chu Minh Phong thở dài một hơi, lần đầu tiên trong cuộc đời này, bị chính con trai của mình dạy dỗ.

Anh chỉ có thể nói: "Đã biết rồi."