Chưa đến hai ngày sau, Chu Diễn đã nhập học, chính thức trở thành một cậu học trò cấp ba.

Sáng ngày khai giảng, Chu Minh Phong có hội nghị rất quan trọng ở viện công nghiệp nên không thể đi được, vì thế, Khương Tân Tân thì lấy thân phận phụ huynh học sinh nên đưa cậu đến trường học báo cáo. Bây giờ Khương Tân Tân đã quen với việc tự mình lái xe chạy khắp nơi, rất ít khi nhờ đến lái xe, mà Chu Diễn cũng đã thành thói quen khi không có Chu Minh Phong ở đây sẽ ngồi vào vị trí phó lái.

Đối với Khương Tân Tân mà nói, hôm nay là ngày rất quan trọng.

Đầu tiên, là ngày Chu Diễn nhập học.

Thứ hai, tối qua cô Thạch của nguyên chủ đã đi máy bay đến thành phố Yến, hai người hên nhau giữa trưa nay ăn cơm.

Khương Tân Tân nắm tay lái, nhớ đến dấu vết mấy ngày nay mình đã điều tra được, khi đang đợi đèn xanh nhìn thoáng qua Chu Diễn đang ngồi bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Chu Diễn, ở trường học cậu có từng gặp qua mấy chuyện bạo lực học đường chưa?"

Chu Diễn nghe thế thì ngẩn người, gật đầu: "Hình như chưa."

Có lẽ là có, mà cậu cũng không chú ý đến.

Nhưng để mà nói, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sống của Chu Diễn đều rất đơn giản.

Ví dụ như nói về trường học quý tộc này, học sinh chia làm hai phe, thành tích tốt và điều kiện gia đình tốt.

Những người có thành tích tốt thì không rảnh đi lo những chuyện khác, một lòng một dạ nhào vào học tập muốn vì tương lai của bản thân mà cố gắng. Còn người có điều kiện gia đình tốt thì sẽ càng không làm ra những hành vi thế này, dù sao cũng đều là những người có ba mẹ không rảnh. Bởi thế, trong bạn bè cùng lớp với nhau chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, nhưng phát triển đến mức bạo lực học đường thì vô cùng hiếm thấy.

Chu Diễn cũng là một trùm trường, chỉ có cậu bắt nạt người khác, còn người khác thì không có lá gan bắt nạt cậu.

Chu Diễn thấy vẻ mặt Khương Tân Tân không đúng, nên hỏi: "Làm sao thế, trước kia dì bị người khác bắt nạt sao?"

Vấn đề này, quả thật Khương Tân Tân không biết nên trả lời như thế nào.

Cô cũng chưa từng bị người ta bắt nạt.

Nhưng nguyên chủ thì có.

Chu Diễn vừa thấy cô bày ra vẻ mặt thế này nên cậu đưa ra kết luận trước kia cô từng bị người ta bắt nạt, trong khoảng thời gian ngắn này cảm thấy cô cùng kích động thậm chí là phẫn nộ, nghiêng người nói: "Thế thì, dì đưa tôi một bảng danh sách đi, ai bắt nạt dì dì nói cho tôi biết!

Tốt xấu gì cậu cũng là trùm trường nhiều năm rồi.

Người trong nhà bị bắt nạt, loại chuyện nhỏ thế này cậu vẫn có thể giải quyết được.

"Cảm ơn." Khương Tân Tân vô cùng thật lòng cười: "Nhưng mà, chuyện này tôi tự mình giải quyết là được."

Chu Diễn không lên tiếng, sau khi qua một trụ đèn giao thông thì cậu mới nói thầm một câu: "Ba tôi vô dụng thật, có chút chuyện ấy thôi cũng không giải quyết được."

Trong lòng Chu Diễn, cô chính là cô vợ bị người ta bắt nạt cho dù là chuyện đã cũ, thì cũng không thể người yên không làm gì.

Đây còn là đàn ông à?

Đương nhiên chỉ những lúc không có Chu Minh Phong, cậu mới dám nói những lời như thế.

Khương Tân Tân cười yếu ớt nói: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi còn chưa nói với anh ấy, anh ấy cũng không biết. Tôi muốn tự mình xử lý thì tốt hơn."

"Ba tôi không biết?" Vẻ mặt Chu Diễn kỳ quái nhìn về phía cô hỏi.

"Đúng thế." Khương Tân Tân nghiêng đầu nhìn cậu nói: "Cho nên chuyện này cậu cũng đừng nói ra, tôi chỉ nói cho mỗi cậu nghe thôi đấy."

Chu Diễn nhịn cười.

Thật ra vấn đề này nghe thì thật nghiêm túc, cậu cũng rất muốn hỏi rõ ràng nhưng nghe thấy cô nói như thế, ngay cả ba cậu mà cô cũng không nói, chỉ nói cho mỗi cậu nghe.

Trong lòng cậu có một loại cảm xúc vui vẻ không nói rõ được: Ngay cả ba tôi cũng không nói, chỉ nói cho tôi nghe.

Cho nên trong lòng cô, có phải cậu còn đáng tin cậy hơn là ba mình hay không?

Trên đường đi tâm trạng của Chu Diễn rất tốt, đến trường học, cậu và Khương Tân Tân tách nhau ra, Khương Tân Tân đi đóng học phí cho cậu còn cậu phải trở về phòng học điểm danh, trên đường đến phòng học vẻ mặt của cậu rất kỳ quái, khiến những học sinh đi ngang qua cậu đều không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Vui vẻ trong lòng cậu nãy giờ, bỗng chốc nghĩ đến cô Khương đã từng trải qua chuyện bạo lực học đường thì lại vô cùng khó coi.

Nghĩ một chút, cậu đứng ở cửa sau dậm chân lấy di động từ túi quần ra, gửi Wechat cho cô: [Nếu dì xử lý không được, nhớ nói cho tôi biết.]

Cậu không biết dùng mấy cái đạo lý rác rưởi để nói, nói không được đạo lý vậy thì dùng đầu giải quyết, gậy ông đập lưng ông.

Cậu không có bản lĩnh gì khác, chỉ có sức lực lớn, đầu cũng rất cứng.

Rất nhanh sau đó, cậu đã nhận được tin trả lời: [Ok ok.]

Cậu còn chưa kịp vui mừng, cô đã gửi đến một ảnh: [Rửa chân cho mẹ.jpg]

Chu Diễn lướt qua trên mặt là vẻ "Thật là phiền nhưng cũng rất muốn cười."

Chân cậu dài, ngồi ở bàn đầu tiên cũng rất gò bó, miễn cưỡng mở cặp ra, lấy bài thi trước khi nghỉ mà giáo viên đã giao ra.

Trong cặp còn có bản ghi chép của Từ Tòng Giản, cậu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn cả phòng học nghe nói có phong thủy tốt nhất chính là khu vực tốt nhất.

Từ Tòng Giản đã đến, thay đồng phục rồi.

Chu Diễn cười, học kỳ trước có đánh chết cậu thì cậu cũng không tin có một ngày mình có thể có quan hệ tốt với Từ Tòng Giản.

Còn chưa reng chuông vào lớp, Nghiên Chính Phi từ lớp khác sang đây khi thấy Chu Diễn đang cầm bài thi dò đáp án, suýt chút nữa đã nghĩ mình hoa mắt, thừa dịp Chu Diễn không chú ý, lấy bài thi của cậu lật qua lật lại nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên: "Chuyện gì xảy ra thế này?"

Tuy cậu đã là bạn thân nhiều năm của Chu Diễn, cậu cũng rất hy vọng Chu Diễn có thể học tập thật tốt, nhưng khi nhìn thấy Chu Diễn sửa lại tác phong học sinh học dở trước kia, bắt đầu nghiêm túc làm bài thì Nghiêm Chính Phi lại thấy không quen.

Chu Diễn liếc mắt xem thường: "Đưa đây."

Nghiêm Chính Phi ngoan ngoãn trả lại bài thi cho cậu, lại ghé sát vào cậu.

Chu Diễn ngẩng mặt lên, ra vẻ ghét bỏ: "Tránh ra."

Nghiêm Chính Phi: "Không phải chứ anh, sao anh lại thế này rồi? Thật sự muốn chậu vàng rửa tay rồi à?"

"Kẻ thất học như cậu, cũng dùng thành ngữ à?"

"Được, thật sự muốn quay đầu là bờ sao? Bị cái gì kích thích thế này?" Nghiêm Chính Phi ở miệng cứ ba ba ba: "Có phải cuối cùng chú Chu cũng áp dụng biện pháp cứng rắn để chỉnh đốn anh rồi không?"

Chu Diễn không nhịn được nữa: "Đi học."

Nghiêm Chính Phi: "Anh, nói cho em biết đi mà, em rất tò mò đó!"

Chu Diễn bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Áp lực lớn, sau này còn phải lo cho vài người lúc về già."

"Vài người?" Nghiêm Chính Phi đếm đếm đầu ngón tay: "Không phải ba cậu mẹ cậu."

Chu Diễn không lên tiếng.

Bỗng nhiên trong đầu Nghiêm Chính Phi xuất hiện bóng dáng của một người thứ ba đoán: "Hay là còn có mẹ kế của cậu nữa?"

Chu Diễn nhìn cậu ta một cái, không phủ nhận, Nghiêm Chính Phi sợ tới mức vươn móng vuốt của cậu ta ra sờ sờ trán của cậu nói: "Không phải chứ anh, đầu óc anh bị cháy hỏng rồi à, còn nuôi mẹ kế lúc về già nữa?"

"Cút." Chu Diễn nói: "Đừng có mẹ kế này, mẹ kế nọ mãi thế."

Lời đang nghẹn trong lòng của Nghiêm Chính Phi đều phải rút trở về, lại đếm: "Ghê thật, ba anh mẹ anh, còn mẹ kế của anh, nói không chừng tương lai còn có ba sau nữa của anh, còn bố mẹ vợ nữa, anh Diễn anh xong rồi, sau này anh phải chu cấp cho sáu người lớn tuổi lận."

Chu Diễn híp mắt, đã cảm thấy có chút khó chịu.

Dù sao Nghiêm Chính Phi cũng là bạn tốt của cậu nhiều năm, vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu thì lập tức nói: "Được, ra sức học tập, thật đáng thương."

Tay Chu Diễn đã nắm chặt lại, Nghiêm Chính Phi thấy thế thì nhanh chóng chạy đi.

*

Ở một bên khác, chuyện này trước kia đều do trợ lý Lưu xử lý.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Tân Tân lấy thân phận phụ huynh học sinh đến đóng học phí. Tiền học phí thật sự không rẻ, chẳng trách hội phụ huynh lại đưa ra mức giá lớn như thế để chọn hội trưởng hội phụ huynh. Cẩn thận nghĩ lại, nếu cô là những người phụ huynh trong đó, mỗi học kỳ đều trả tiền học tận mấy trăm ngàn thế chắc chắn cô cũng hy vọng cơ sở vật chất được tốt. Trường học thu nhiều tiền như thế kết quả lại không thỏa mãn điều kiện của họ là cô thì cô cũng bùng nổ. Nếu đã định nghĩa đây là trường quý tộc, khi thu học phí thì hội phụ huynh cũng không khách sáo thì đương nhiên, cách loại điều kiện tiên quyết cũng phải đạt đến mức của trường quý tộc.

Nếu không, đưa con mình đến trường học bình thường không phải lợi hơn sao?

Hội phụ huynh có thể đều đến đây, nhìn thấy Khương Tân Tân thì họ đều vô cùng nhiệt tình.

Đương nhiên Khương Tân Tân cũng biết lý do họ khách sáo thế này, không cần bọn họ nhắc cô đã chủ động mở miệng nói trước: "Mọi người yên tâm, nếu tôi đã là hội trưởng của học kỳ này thì tôi nhất định sẽ phụ trách, sau đó ngoại trừ chủ nhật thì mỗi buổi trưa tôi đều sẽ đến đây một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ livestream trực tiếp được không?"

Đương nhiên là rất được rồi!

Cha mẹ phụ huynh họ còn cầu còn không được.

Thật ra bọn họ cũng không có ý tưởng nào khác, chỉ hy vọng số tiền mình bỏ ra đáng giá.

Tiêu tốn mấy chục ngàn tiền học phí, kết quả bị đối xử chẳng khác nào trường học bình thường, thế chẳng phải làm cho người ta tức đến hộc máu sao?

Khương Tân Tân đã nghĩ xong rồi, bây giờ là tháng 9, cũng không còn mấy tháng nữa là đến ngày tham gia cuộc thi, chờ sau khi cô thi xong thì cô sẽ nghỉ việc ở công ty Vị Mỹ. Vốn dĩ cô cũng chỉ muốn làm việc để bổ sung thêm kiến thức. Trong ba tháng này, chạy hai đầu ở cửa hàng tiện lợi và trường học cũng thoải mái, thỉnh thoảng đến công ty một chuyến cũng chẳng tính là chuyện nặng nề gì.

Sau khi xử lý xong chuyện phía trường học, thì cũng đã gần 12 giờ rồi.

Sau khi Khương Tân Tân chào Chu Diễn thì vội vàng rời đi, đi đến nhà hàng đã hẹn trước với cô Thạch.

Không giống trong tưởng tượng của cô, cô Thạch vẫn rất trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi thôi.

Cô Thạch thấy Khương Tân Tân, lúc đầu còn thấy không được tự nhiên dù sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi, nhưng mà Khương Tân Tân lại rất biết cách gợi bầu không khí, chờ sau khi đồ ăn được mang ra, vẻ mặt của cô Thạch cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Nghe bọn họ nói bây giờ em sống rất tốt, thật đúng là thế thật, cô cũng vui thay cho em."

Một người đã từng vô cùng khó khăn, từ trong ánh mắt hay sắc mặt đều có thể nhận ra được.

Khương Tân Tân bây giờ so với lúc học trung học trông tốt hơn rất nhiều.

Vừa xinh đẹp lại khéo léo, ánh mắt cũng vô cùng sạch sẽ, dáng vẻ như được người ta bảo vệ rất cẩn thận.

Khương Tân Tân nhìn thấy trong mắt cô Thạch là sự quan tâm và vui vẻ thật sự, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Khi nguyên chủ học trung học, tuy gặp phải những chuyện ghê tởm như thế, cũng gặp được một đám người thua cả rác rưởi, cũng may cũng còn có một chút ấm áp.

"Cô thì sao? Cô khỏe chứ ạ?"

Cô Thạch cười: "Cũng không tệ lắm, bây giờ trong trường học đều chú tâm đến chuyện tư vấn tâm lý cho học sinh, không giống mười năm trước, khi đó cô vừa mới tốt nghiệp thì gặp em, xem như mở ra cửa sau đi, đến trường học, ai ngờ mỗi ngày đều giúp mấy thầy cô khác mấy chuyện linh tinh."

Mười năm trước, cái gọi là giáo viên tâm lý, cũng không được những học sinh kính trọng.

Cho dù tâm trạng không hề vui vẻ cũng sẽ không chọn đi tìm người giúp đỡ, bởi vì khi bị các bạn học khác phát hiện, nói không chừng sẽ bị gán cho những cái tên như "Tâm lý có vấn đề" hay "Bệnh thần kinh" đại loại như thế.

Khương Tân Tân nghĩ đến chuyện Đàm Thanh nói nguyên chủ và cô Thạch có quan hệ không tệ.

Nhưng lúc đó, có phải cũng có người nói xấu nguyên chủ như thế hay không.

Cô rũ mắt khuấy ly trà.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu đều nói về cuộc sống hiện tại, trong lòng Khương Tân Tân rất sốt ruột nhưng trên mặt không biểu hiện ra, mãi đến khi ăn cơm xong, cô Thạch mới thuận miệng hỏi: "Bây giờ em có còn nằm mơ thấy người giống em ở thế giới kia hay không?"

Khương Tân Tân ngẩn người, vốn dĩ đang dùng muỗng ăn sữa chua, cô bỗng lơ đễnh làm rớt thìa vào chén, phát ra một tiếng vang rất rõ ràng.

Cô vội vàng cúi đầu, che giấu vẻ mặt giọng nói mơ hồ không rõ: "Cái này..."

"Sau này cô có cùng đàn anh của mình nghiên cứu qua, đây cũng không xem là chuyện xấu." Trên mặt cô Thạch là nụ cười có thể trấn an lòng người: "Trong cơ thể em còn một người khác giống em, năm đó cô rất muốn giúp em nhưng đàn anh cô nói đây là chuyện tốt, ít nhất là một loại bầu bạn. Bây giờ em còn mơ thấy cô ấy không?"

Mãi đến giờ phút này, Khương Tân Tân mới đưa tất cả những câu chuyện này họp lại ở một chỗ.

Vì sao trong tập tranh kia, nguyên chủ lại nói người bạn tốt nhất trên thế giới này của cô ấy tên Khương Tân Tân.

Vì sao trong bức tranh kia có rất nhiều hình của cô.

Có lẽ là do duyên phận, thời kỳ trung học của nguyên chủ đã trải qua như thế, cô ấy sống trong mơ hồ mờ mịt, trong khoảng thời gian u ám, cô ấy mơ thế thế giới của Khương Tân Tân.

Là một Khương Tân Tân vui vẻ, tươi sáng, là Khương Tân Tân vui vẻ giúp người khác, ấm áp như tia nắng.

Cô ấy nhìn Khương Tân Tân vui vẻ như thế cũng được chữa khỏi. Hơn nữa nhận định đối phương chính là bạn tốt nhất của chính mình, cho dù, đối phương hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của mình.

Dưới tình huống đối phương chẳng hay biết gì, cùng đối phương trải qua năm dài tháng rộng. Mỗi lần đều thấy vui vẻ, mỗi lần đều thấy đau lòng.

Mãi đến khi cô Thạch đi rồi, nhưng Khương Tân Tân vẫn còn ngồi trong nhà hàng.

Cô nhớ đến mình cũng đã từng mơ một giấc mơ, đó là sau giờ trưa, cô vừa ngủ trong mơ đã nhìn thấy mình và một cô gái khác đi dạo phố, cùng nhau mua đồ trong cửa hàng trang sức, cô không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng cô biết, hai người là bạn thân nhất của nhau trong thế giới đó. Nhưng chờ đến khi tỉnh lại, cô vẫn còn buồn bã như mất gì đó, bởi vì cô không thấy rõ mặt cô gái kia, bởi vì thế loại cảm giác này thật sự không tốt lắm.

Cho nên, thật ra mọi người cũng như cô Thạch đều hiểu lầm rồi.

Nguyên chủ cũng không phải có hai nhân cách.

Cô không phải nhân cách thứ hai của nguyên chủ, cô là Khương Tân Tân ở một thế giới khác, là bạn thân nhất của nguyên chủ Khương Tân Tân.

*

Khương Tân Tân một mình ngồi ở nhà hàng gần một tiếng.

Cuối cùng cô cũng hạ được quyết tâm, gọi điện cho luật sư cá nhân của Chu Minh Phong, Thẩm Tình.

Thẩm Tình rất bất ngờ với cuộc gọi ngoài ý muốn này của cô.

Khương Tân Tân dùng giọng nói trầm thấp để nói rõ hết những gì mà nguyên chủ đã từng trải qua lúc học trung học, được nửa đường lại nghẹn ngào một lần nữa.

Thẩm Tình im lặng một hồi lâu, hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Khương Tân Tân nắm chặt điện thoại: "Tôi muốn khởi tố. Chuyện này nếu tôi thu thập xong hết tất cả mọi chứng cứ, có thể khởi tố những người đó hay không?"

"Khó lắm." Thẩm Tình nói: "Bởi vì chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, hơn nữa cho dù phát sinh ra tình huống gì thì người phạm tội nặng nhất cũng rất khó bị kết án. Mấy hiện tượng bạo lực học đường này, trong nước vẫn còn chưa chú ý nhiều về vấn đề này lắm."

Khương Tân Tân ừ một tiếng: "Tôi biết, có thể thành công thì tốt, còn nếu không thể thành công thì tôi cũng muốn thử một chút, ít nhất cũng khiến những người đó biết, tôi không hề quên, hơn nữa cả quãng đời sau này tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm vào họ."

Trên thế giới này, ngay cả khi cô đã biết tất cả những sự thật, nhưng cứ tiếp tục thờ ơ, những người hèn hạ vẫn còn đang ung dung ngoài đó mà cô không làm gì, nếu cô không làm... thế sẽ khiến nguyên chủ thất vọng vì đã xem cô là bạn tốt hay sao?

Cô sẽ để những người đó biết, mặc dù họ không có bị bất kỳ điều gì, nhưng quãng đời còn lại cô vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cô vẫn đang làm.

Khiến bọn họ biết, người bị hại vẫn không quên, thì bọn họ dựa vào đâu mà quên chuyện này, người bị hại không buông bỏ thì họ càng không có tư cách buông bỏ.

Cô muốn muốn để họ nếm qua thử cảm giác sợ hãi.

Thẩm Tình trả lời: "Tôi sẽ giới thiệu cho cô luật sư có kinh nghiệm về chuyện này, rồi cùng nhau thu thập chứng cứ."

Khương Tân Tân cười: "Luật sư Thẩm, cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn." Thẩm Tình trả lời: "Thật ra lúc còn là học sinh tôi cũng từng bị người ta cô lập, cũng hiểu loại cảm xúc này."

*

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Tình xong, Khương Tân Tân nhìn thấy tin nhắn của Chu Minh Phong gửi đến, sau khi suy nghĩ thì bắt đầu ổn định lại cảm xúc, gọi điện thoại cho Chu Minh Phong.

Anh rất nhanh đã bắt máy: "Đang ở đâu?"

Khương Tân Tân hít sâu một hơi, vẫn không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình: "Ở một nhà hàng, ăn cơm với giáo viên cũ trước kia, sao thế ạ?"

"Không, chỉ muốn hỏi em chiều nay có thời gian không, hôm nay A Diễn khai giảng, sáng nay anh không rảnh nếu không thì chiều về đi đón nó nhé?"

Khương Tân Tân nghe thế thì cười nói: "Được, không có vấn đề gì."

Cô nhớ đến chuyện trước kia, cô nói cho Chu Diễn nghe, cũng nói cho Thẩm Tình nghe, chẳng lẽ còn lừa anh sao?

Đương nhiên là không.

Chỉ là cô không biết nên nói với anh thế nào.

Đương nhiên là cô biết, nếu đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe, như thế những chuyện cô muốn làm chắc chắn sẽ càng dễ dàng hơn một chút.

Cô rơi vào im lặng, Chu Minh Phong cũng bao dung cho sự im lặng khó có được của cô. Anh cũng im lặng chờ đợi.

Trong điện thoại, hai người cũng không nói gì, không biết đã qua bao lâu, Khương Tân Tân đột nhiên hỏi: "Em muốn làm một chuyện, có thể sẽ rất nhiều người cảm thấy em đang chuyện bé xé ra to, có thể cũng sẽ có người cảm thấy em lòng dạ hẹp hòi."

Chu Minh Phong cũng không hỏi chuyện gì, chỉ nói: "Không sao cả, đừng để ý, cứ làm chuyện em thấy đúng là được."

Tâm trạng của Khương Tân Tân cũng thoải mái hơn: "Anh không hỏi em gặp chuyện gì sao?"

Chu Minh Phong đang đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm u nhìn dòng xe cộ đang chạy phía dưới, anh nắm chặt điện thoại nói: "Lúc em muốn nói sẽ tự động nói thôi."

"Ừm." Khương Tân Tân cố gắng nhẹ giọng nói: "Chờ em làm xong chuyện lớn này sẽ nói cho anh nhé?"

"Được." Chu Minh Phong nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Thế, cố lên."

Điện thoại đang dán sát vào tai Khương Tân Tân, gần như là tham lam nghe tiếng anh nói.

Cô chỉ cần một cái ôm.

Cái ôm của Chu Minh Phong.

"Chu Minh Phong." Đột nhiên cô gọi anh một tiếng.

"Hả?"

"Anh thật tốt."

Có rất ít người nói anh tốt.

Chu Minh Phong bật cười, tiếng cười dịu dàng từ trong điện thoại truyền đến tai cô: "Thế, người tốt Chu Minh Phong có thể hỏi em một vấn đề được không?"

"Chuyện gì?"

"Em ở đâu, gửi địa chỉ cho anh."

Sau khi Khương Tân Tân cúp điện thoại, cô lên điện thoại lướt lướt vài cái, xác định cô không nhìn nhầm, bây giờ thật sự còn chưa đến bốn giờ!

Cái tên cuồng công việc hơn bất cứ thứ gì Chu Minh Phong lại đến đây vào lúc này để tìm cô!

Trong lòng Khương Tân Tân cảm động chờ đợi thì anh đã đến.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tầm nhìn chỗ này vô cùng tốt, đối diện nhà hàng chính là một công viên nước.

Giờ này thì đã không có ai nữa, trong nhà hàng rất im lặng, khiến người ta có thể nhìn xe chạy đến ngẩn người.

May mà nhà hàng này có rất nhiều thứ, ngoại trừ ăn bữa chính cũng có bán luôn đồ uống và bánh ngọt.

Nửa tiếng sau, Chu Minh Phong xuất hiện ở bên ngoài nhà hàng, anh cũng không vội tiến vào, vô cùng hứng thú mà đứng bên ngoài cửa sổ nhìn cô.

Hai người cách nhau bởi một lớp cửa sổ, trái tim của Khương Tân Tân cũng rung lên.

Nhìn thấy anh điềm tĩnh mỉm cười, cô cũng cười theo.

Cô nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền, sau đó cầm lấy túi chạy chậm ra khỏi nhà hàng.

Cái ôm thương hiệu Chu Minh Phong, cô đến đây!

Lúc này cô đã bỏ sự rụt rè xuống, giang hay tay ra nhanh chóng chạy đến anh, anh đã sớm làm xong công tác chuẩn bị, ôm chặt lấy cô.

Cô cười thành tiếng nhìn anh, trong mắt đều là anh: "Anh lại có thể đến đây thật này!"

Chu Minh Phong ừ một tiếng, trên mặt còn là vẻ nghiêm túc: "Thật ra vẫn chưa tan làm."

Khương Tân Tân cứng người: "Cái gì?"

Chu Minh Phong thả cô xuống, chẳng qua vẫn ôm lấy eo của cô: "Cho nên, cùng xem giúp anh một hạng mục."

Khương Tân Tân: "..."

Hay thật! Người cuồng công việc như Chu Minh Phong vẫn chắc chắn làm hết một ngày như trước!

Khương Tân Tân thành thành thật thật theo anh lên xe, sau đó còn có chút nghi ngờ hỏi: "Không lái xe à?"

Chu Minh Phong bình tĩnh đánh tay lái: "Ừm, xem xong hạng mục thì trở về nên không lái xe theo."

Giọng của anh lúc này thật sự quá bình tĩnh, quá tầm thường.

Chờ khi anh lái xe đến công viên vui chơi ở thành phố Yến, cô mới bất giác hỏi: "Đây chính là hạng mục anh nói sao?"

Chu Minh Phong nghiêng người, giúp cô tháo dây an toàn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, nghiêm túc nói: "Gần đây có nhập cổ phần với một người bạn muốn mở một công viên trò chơi, anh muốn nhìn thử xem có đáng để đầu tư không, đương nhiên muốn đến tự mình dò hỏi thử rồi."

Khương Tân Tân nghiêng đầu, đưa một bàn tay ra che nửa bên mặt, trên mặt là ý cười không dừng được: "Ông chủ Chu chuyên nghiệp thật nha."

Hai người xuống xe, Chu Minh Phong nắm tay cô đi đến quầy bán vé.

Khi hai người đang đợi lấy vé, Khương Tân Tân kéo tay anh, vẽ vẽ ở lòng bàn tay anh một chút.

Chu Minh Phong quay đầu lại: "Gì thế?"

Khương Tân Tân lại vẽ trên không trung một chút: "Đối câu, anh là học sinh giỏi chắc là rất hiểu biết nhỉ!"

"Không phải em đã nói, học bài sẽ tập thành thói quen sao, lại làm không?"

Chu Minh Phong nhớ đến lần đó, lần tiệc tối trên ban công, quả thật anh đã nói qua mấy lời này.

Cô nói anh không hiểu niềm vui của cô, nói nói cứ làm trước, bây giờ không sau này sẽ từ từ quen.

Ngón tay cô lại xẹt xẹt qua lòng bàn tay anh, anh nhìn chằm chằm cô: "Cho nên?"

"Cho nên, chúc mừng anh, anh trả lời một câu."

Trong mắt Chu Minh Phong đều là ý cười nhàn nhạt.

Cái gì mà kìm lòng không được, anh nghĩ mình đã cảm nhận được rồi.

Anh vươn tay nâng gáy cô lên, kéo cô vào lòng mình.

Thật ra chuyện cô muốn làm, chuyện anh muốn làm đều chỉ là một, một bên anh vừa lo lắng bên khác lại vừa chờ mong. Khi cảm giác được cảm xúc của cô đang rơi xuống rất thấp trong điện thoại, thì anh lại nghĩ đến chuyện mà cả đời này anh đều nghĩ mình sẽ không làm, chính là đưa cô đến công viên trò chơi này.