Quả nhiên cơ thể đang cứng đờ của Edwin cũng thoáng thả lỏng không ít.

Anh ấy nhìn thoáng qua Chu Minh Phong.

Nhớ đến bạn trai của mấy người bạn thân mình, cũng nhớ đến việc Khương Tân Tân có nhắc qua chuyện góp vốn mở cửa tiệm làm móng với anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ấy lại nói: "Anh không ngại sao?"

Lời vừa nói xong thì anh ấy đã hối hận.

Hối hận vì đã hỏi một câu không đầu không đuôi thế này, cũng hối hận vì sự đường đột của mình, tuy quan hệ của anh ấy và Khương Tân Tân không tệ, nhưng thật sự không thể hỏi câu này được.

Nếu Chu tổng đang không hiểu lầm nhưng vừa nghe thấy lời này của anh lại hiểu lầm thì làm sao giờ? Thế không phải sẽ khiến Tân Tân khó xử sao?

Anh ấy cũng có những người bạn nữ rất thân khi còn là sinh viên, nhưng cuối cùng họ lại càng lúc càng cách xa nhau bởi vì bạn trai của họ để ý chuyện này.

Chu Minh Phong bật cười: "Thư ký của tôi cũng có phụ nữ, năm nay trong công ty cũng có vài người phụ nữ theo tôi cố sức để lên làm phó tổng giám đốc, luật sư riêng của tôi cũng là đàn chị của tôi, cũng đều là người thường hay tiếp xúc, nhưng Tân Tân chưa từng để ý đến."

"Nếu chúng tôi đã kết hôn trở thành vợ chồng, đương nhiên sẽ tin tưởng đối phương vô điều kiện." Chu Minh Phong lại nhìn sang Edwin, lại uống một ngụm cà phê kiểu Mỹ: "Bạn của Tân Tân không nhiều lắm, tôi cũng rất vui vẻ khi cô ấy có thể kết bạn được với người phù hợp."

"Cho nên, tôi không ngại."

...

Chờ khi Khương Tân Tân và đồng nghiệp nữ kia từ nhà vệ sinh trở về, thì nhìn thấy cảnh trước mắt này.

Chu Minh Phong và Edwin lại có thể nói chuyện hợp thế à, hơn nữa nhìn vẻ mặt này của hai người hình như còn đang nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Mà điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là ánh mắt khi Edwin nhìn về phía Chu Minh Phong, khiến Khương Tân Tân lập tức nghĩ đến một người -- trợ lý Lưu.

Đương nhiên ánh mắt của Edwin không sùng bái anh như thế, nhưng cũng bằng một phần mười so với trợ lý Lưu rồi. Cô không nhịn được lấy di động ra nhìn thoáng qua thời gian, cô rời đi nhiều nhất cũng không qua nửa tiếng đấy, cuối cùng trong mười phút này đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Edwin bị thuyết phục bởi sức hút của Chu Minh Phong trong một giây à?

Chu Minh Phong thấy Khương Tân Tân đến, anh cũng ung dung đứng dậy, nhìn Edwin cười nói: "Tiểu Lý, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Có rảnh cũng có thể đến nhà chơi."

Edwin cũng vội vàng đứng dậy, vươn tay bắt tay với Chu Minh Phong: "Tổng giám đốc Chu, anh khách sáo rồi, lần sau tôi lại đến chào hỏi anh!"

Khương Tân Tân mở to mắt nhìn.

Đợi sau khi cùng Chu Minh Phong ra ngoài, Khương Tân Tân mới hỏi ra sự nghi ngờ của mình: "Xảy ra chuyện gì thế, sao đột nhiên hai người... Ừm, nói chuyện tốt thế?"

Để nói Chu Minh Phong và Edwin có chung đề tài, thế thì cũng quá khoa trương rồi.

Cô cũng không tin tưởng.

Giống cô đây, ngay lúc đầu cũng nói chuyện với Chu Minh Phong chưa được mấy câu, công việc anh cô không hiểu, cũng không rảnh đi nghiên cứu suy nghĩ của anh, cách nhau mười tuổi cũng không phải không có khác biệt gì.

Chu Minh Phong im lặng một lát, nói: "Anh chỉ muốn thử tiến vào vòng bạn bè của em thôi."

Khương Tân Tân ngẩng đầu nhìn anh, chờ sau khi phản ứng lại được thì khóe môi lại điên cuồng cong lên, cũng có chút ngại ngùng: "À? Thế kết quả thế nào?"

"Kết quả thì cũng không tệ lắm." Chu Minh Phong nói: "Ít nhất cũng có một chuyện khiến anh do dự."

"Chuyện gì?"

"Đầu tháng sau, trường học cũ của anh có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, em có thời gian đi đến đó cùng anh không?"

Đôi mắt Khương Tân Tân lấp lánh nhìn anh.

Tay cô chắp ra phía sau, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo: "Vậy anh có muốn đi qua quá khứ của em không."

"Đi, anh chờ em thông báo." Tuy giọng Chu Minh Phong rất bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt đều là vẻ sung sướng.

Hôm nay Chu Diễn mời khách, cho dù Khương Tân Tân có chuyện lớn đến đâu cũng đều phải xếp sang phía sau, chờ sau khi hai người ngồi ở phía sau xe, Khương Tân Tân mới gọi cho Chu Diễn, Chu Diễn báo địa chỉ bọn họ đến đón cậu.

Đợi khi đến địa chỉ đã gửi, thì thấy Chu Diễn đang ngồi trên ghế dài ở trạm giao thông công cộng.

Cậu đang cong lưng chơi điện thoại, cách một khoảng không nhìn rõ thấy vẻ mặt của cậu.

Dưới sự sắp xếp của Khương Tân Tân, bây giờ quần áo trên người cậu tốt hơn trước kia rất nhiều.

Cậu mới mười sáu tuổi, mặc dù không làm gì nhưng cả người đều tỏa ra cảm giác thiếu niên. Cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, vành nón kéo thấp, tay cầm di động, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đường lớn một cái, liếc mắt lên thì thấy xe của Khương Tân Tân. Cậu nhếch môi cười, bỏ điện thoại vào trong túi quyền, vẻ mặt tươi cười đến chỗ xe đang đậu.

Khương Tân Tân bỗng thấy giật mình.

Chỉ hai tháng ngắn ngủi, mà hình như Chu Diễn đã thay đổi rất nhiều.

Đúng, trên người cậu đã không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo trước kia nữa, nhưng bây giờ cậu càng giống với một học sinh trung học mười sáu tuổi hơn.

Chẳng lẽ đây là đang lớn dần hay sao?

"Suy nghĩ gì thế." Chu Minh Phong liếc mắt một cái, hỏi.

Khương Tân Tân đưa tay chống má, kéo dài giọng nói: "Bé gái quý giá nhà ai sẽ được chiếm của hời trong tương lai đây!"

Khi cô nói xong lời này, thì Chu Diễn vừa khéo cũng lên xe ngồi ở toa sau.

Không gian bên trong chiếc xe mà Khương Tân Tân thường lái quá nhỏ, dáng người cậu vừa cao lại gầy, ngồi ở toa sau, hai tay để lên đầu gối, có chút chật hẹp: "Bé gái quý giá nhà ai?"

"Tôi với ba cậu đang bàn chuyện chung thân đại sự cho cậu."

Chu Diễn ngừng một chút, cuối cùng lại phun ra một câu: "Chán chết đi được."

Chu Minh Phong bật cười: "A Diễn vẫn chưa hiểu."

Khương Tân Tân vỗ tay: "Em đã bắt đầu thấy hâm mộ rồi này."

Chu Diễn: "Này!"

Sao lại thế này rồi, hai người lớn này cứ chẳng hề kiêng dè gì nói về chuyện cậu yêu sớm à, không, cậu căn bản sẽ không yêu sớm!

"Được được được, không đùa cậu nữa." Khương Tân Tân quay đầu hỏi cậu, vẻ mặt đầy mong chờ: "Đi đâu ăn đây?"

Cô còn nói: "Tôi rất mong chờ bữa tiệc này đó, giữa trưa hôm nay cũng không ăn no, để sẵn bụng rồi này."

Chu Diễn cũng rất vui vẻ nắm chặt di động: "Chiều hôm nay tôi đã tìm kiếm qua rồi, nhưng mà nhìn một vòng cũng không chọn được chỗ thích hợp, hay là, chúng ta đi siêu thị tự mình mua đồ về nấu đồ ăn đi?"

Khương Tân Tân: "..."

Vẻ mặt cô kiểu không biết nói gì nữa nhìn cậu: "Cuối cùng là cậu chọn không được món, hay là cậu tiếc tiền thế?"

Có phải Chu Diễn vẫn chưa hiểu được tương lai sau này của mình không, tương lai cậu là người giàu nhất đó!

Chu Diễn rũ mắt thừa nhận chuyện này: "Tôi cảm thấy không có lời. Lấy sức ăn của ba người chúng ta, mua đồ ở siêu thị mất hai trăm ngàn đồ ăn cũng đã mua được rất nhiều, ăn bên ngoài, hai trăm ngàn có thể ăn được cái gì?"

Khương Tân Tân: "?"

Có thể do ánh mắt của Khương Tân Tân quá mức...

Đột nhiên Chu Diễn lại mạnh mẽ, hoàn toàn quên mất bữa cơm này là tự mình nói phải mời khách: "Dì không biết mỗi ngày tôi khiêng hàng hóa mệt đến mức nào à, chắc là dì biết mà, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, một ngày tôi cũng không kiếm được hai trăm đâu."

Khương Tân Tân: Respect

Có lý đến mức cô không thể cãi lại.

"Cũng tốt." Giọng Chu Minh Phong bình tĩnh như ngày thường nói: "Ăn ở ngoài hay ăn ở nhà đều như nhau thôi."

Khương Tân Tân còn có thể làm gì được nữa đây?

Cũng chỉ có thể đồng ý thôi! Lại lần nữa thay đổi lộ trình, đi theo chỉ dẫn đến một siêu thị lớn ở gần đấy.

Thật ra Chu Diễn rất có hứng thú, tâm trạng cũng rất tốt, dù sao cũng tiết kiệm được không ít tiền. Khương Tân Tân đi đến trước cửa siêu thị mới đột nhiên nhớ đến, hình như đây là lần đầu tiên ba người họ cùng nhau đến siêu thị. Chẳng lẽ không đáng để kỷ niệm hay sao?

"Chờ một chút."

Cô vừa nói xong, thì hai người đàn ông họ Chu này một trái một phải cùng nhau dừng chân.

Khương Tân Tân tươi cười rạng rỡ lấy di động ra, ý bảo hai người tiến vào màn hình đi: "Nào nào nào, chụp ảnh kỷ niệm một chút, hôm nay là lần đầu tiên cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn này."

Chu Diễn ngoài miệng nói nhàm chán, nhưng cơ thể rất thành thật, mạnh mẽ tiến vào trong màn ảnh.

Chu Minh Phong cũng bất đắc dĩ làm theo.

Phần mềm chụp ảnh mà Khương Tân Tân mở ra có hiệu ứng đặc biệt, ngay khi xuất hiện trước ống kính, trên đầu anh đã đeo một đôi tai thỏ.

Thật là xấu hổ cho cho anh mà.

Khương Tân Tân nhìn trái và phải, cuối cùng tắt các hiệu ứng đặc biệt và quay lại máy ảnh ban đầu mà không có cà mặt hay chỉnh sáng gì cả.

Cô than thở: "Máy ảnh gốc đáng sợ quá đi!

Cô trời sinh đã đẹp rồi nhưng từ trước đến nay đều đã thành thói quen, bây giờ mọi người cũng đã quen với việc sử dụng máy ảnh có chứa hiệu ứng để chụp hình rồi, kết quả sống trong hiệu ứng đã lâu nay lại trở về camera thường thì không ổn!

Chu Diễn không hổ là con trai của nhà giàu họ Chu, lời nói ra khỏi miệng cũng có ý tứ: "Đều giống nhau cả, tôi cảm thấy camera thường rất tốt."

Nói xong cậu còn sờ sờ tóc. Cũng do dáng vẻ còn trẻ tuổi vô cùng đẹp trai này, nếu qua mấy năm nữa cậu còn làm động tác này, Khương Tân Tân cũng phải hoài nghi Chu Minh Phong có phải mở mỏ dầu cho cậu thừa kế không.

Thật ra với vẻ ngoài này của Khương Tân Tân, dùng camera thường cũng không chụp ra hình xấu được, trái lại còn có chút vẻ đẹp chân thật.

Sau khi chụp ảnh xong, Chu Diễn đẩy xe mua sắm đi, Khương Tân Tân cúi đầu chọn ảnh, không chú ý nhìn đường, Chu Minh Phong dứt khoát nắm lấy tay cô, để cô khoác lên khuỷu tay anh.

Anh thoáng nhìn qua ảnh chụp trong điện thoại của cô, nói: "Cũng phải gửi cho anh nữa."

Anh dừng một chút, bổ sung một câu: "Đặt làm màn hình chờ."

Chuyện này chỉ là trong lúc tình cờ nói ra với anh, sau khi cô nhìn xong di động của anh, thuận miệng nói, anh lại có thể lấy hình của trình bảo vệ để dùng làm màn hình bảo vệ của mình.

Đương nhiên anh cũng nhớ đến chuyện đó.

Khương Tân Tân mím môi cười: "Lòng dạ hẹp hòi quá nha."

Vẻ mặt Chu Minh Phong bình tĩnh nhìn về phía trước: "Chắc là bị lây bệnh."

Khương Tân Tân không chút khách khí ngắt lấy tay anh.

Hôm nay Chu Diễn trả tiền, đương nhiên Chu Diễn cũng sẽ đến chọn nguyên liệu nấu ăn.

Chu Diễn vừa phụ đẩy xe mua đồ vừa chờ hai người họ, Khương Tân Tân vừa đi đến, cậu đã rất tự nhiên tiến đến gần cô bàn bạc, không biết từ lúc nào đã đẩy Chu Minh Phong sang một bên: "Tôi nghĩ, ba người chúng ta buổi tối cũng không hay ăn nhiều, hai mặn một rau một canh, được không?"

Khương Tân Tân không quen nhìn cậu thế này, dịu dàng cười nói: "Hay là, chúng ta ăn một chút thôi? Làm bốn món là được rồi, gạo thì có rồi chỉ cần mấy chục đồng một bữa thôi à!"

Chu Diễn nghe được cô đang chọc quê cậu: "Vậy chẳng khác nào dì muốn ăn mãn hán toàn tịch đâu?"

"Cậu nói cho tôi biết tài chính của cậu đi."

Chu Diễn sờ mũi, nhìn thoáng qua ba cậu đang bị dồn đến khu trái cây tươi nói: "Hai trăm."

Khương Tân Tân: "..."

Cuối cùng Chu Diễn và Khương Tân Tân cũng đã thương lượng xong nên mua cái gì, sau đó mới bắt đầu đi mua đồ ăn.

Khương Tân Tân khoanh tay trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Chu Diễn chọn đồ ăn, sau đó lại có thể do thật sự không nhịn nổi nữa nên vỗ trán, nói thầm: "Tôi nói chứ tôi đã gây tội gì thế này!" Đi đến bên cạnh Chu Diễn: "Ngao không phải chọn như thế, cậu phải chọn con còn sống chứ."

Chu Diễn ngạc nhiên: "Chẳng lẽ còn phân ra sống chết nữa hả?"

"Nếu không thì sao?" Khương Tân Tân liếc nhìn cậu: "Thật sự là cậu chủ chưa từng nếm qua khói lửa nhân gian mà."

Chu Diễn hừ nhẹ: "Vậy dì làm đi."

Khương Tân Tân nhìn cậu ngoắc tay: "Được, cậu nhìn này, ngao sống là cậu chạm một chút nó sẽ há miệng ra, lập tức bật lùi về sau. Thử đi."

Chu Diễn cũng vươn tay, chạm vào cái vỏ dày của ngao, quả nhiên nó rụt người trở về, đóng chặt vỏ lại.

Trên mặt cậu lộ ra vẻ giống như vừa mới phát hiện cái gì ngạc nhiên lắm: "Đúng thật này!"

"Có ngốc hay không chứ." Khương Tân Tân cũng cười: "Cũng không biết chọn thế nào, còn nói muốn xào ngao."

Cách đó không xa Chu Minh Phong nhìn hai người mua ngao, lại nghe cuộc nói chuyện này của này, không tránh khỏi nở nụ cười.

Hơi thở nhân gian thế này quả thật đã lâu không gặp rồi.

Rất nhiều người hình như đều có nghi ngờ, nghi ngờ vì sao A Diễn sống cùng cô không tệ. Chu Minh Phong cũng không cảm thấy kỳ lạ, anh bận chuyện công việc, Chung Phỉ cũng chẳng rảnh rỗi, quá trình lớn lên của A Diễn hầu như ba và mẹ đều vắng mặt, khiến anh thấy vui chính là A Diễn cũng không lệch đường, mặc dù phản nghịch nhưng tính cách cũng ngay thẳng, lương thiện. Vắng họp phụ huynh không ai có thể thay thế được. Chỉ là trong nhà quá mức cô đơn, có một thành viên mới, cô mang đến cho nhà này một hơi thở hoàn toàn khác, A Diễn im lặng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô.

Lấy xong đồ ăn, cũng thanh toán xong Chu Diễn lấy di động ra tính toán một chút, tính từng cái từng cái.

Khương Tân Tân nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận tiết kiệm này của cậu, kéo lấy Chu Minh Phong, ghét sát bên tai anh nói: "Anh nhìn xem, mới làm công có hơn một tháng, hoàn toàn không giống trước kia nữa."

Chu Minh Phong cười: "Biết được kiếm tiền vất vả nên không dám xài."

Sau khi Chu Diễn tính ra được kết quả thì thở dài nhẹ nhõm, vô cùng tức giận nhìn Khương Tân Tân nói: "Tài chính hai trăm, bây giờ đã là một trăm bốn mươi tám rồi, còn thừa năm mươi hai đồng cho dì!"

Khương Tân Tân vô cùng khoa trương vỗ ngực: "Hù chết tôi, khẩu khí lớn ghê, không biết còn tưởng cậu cho tôi năm trăm ngàn, hai năm triệu không đó."

Chu Diễn thẹn quá hóa giận: "Vậy dì chờ coi, sau này tôi sẽ cho dì năm trăm năm mươi ngàn!"

"Anh làm chứng nha." Khương Tân Tân kéo tay Chu Minh Phong: "Cậu ấy nói sau này cho em nửa tỷ, năm trăm triệu á."

Chu Minh Phong ấn trán: "... Được, làm chứng."

Khương Tân Tân nghĩ năm mươi hai đồng này không cần phải cầm, lập tức nhanh chóng chạy đến tủ lạnh chọn sữa chua.

Cô vô cùng ngây thơ, cố ý chọn sữa chua không đường.

Bởi vì Chu Diễn sẽ không tranh với cô.

Tên nhóc này rất thích uống mấy thứ ngọt ngào, còn mua rất nhiều sữa chua hoa quả.

*

Sau khi trở về, trong mắt quản gia Dương ngạc nhiên, dưới sự chỉ huy của Khương Tân Tân, hai người đàn ông nhà họ Chu vào nhà bếp, Chu Diễn phụ trách cắt thái đồ ăn, Chu Minh Phong phụ trách xuống bếp.

Chu Diễn quay đầu hỏi: "Dì thì sao?"

Khương Tân Tân vô cùng hợp lý nói: "Tôi dọn bàn, thuận tiện tỉnh rượu."

Sự thật chứng minh là, chuyện xuống bếp này, đàn ông cũng có thể làm rất tốt. Tuy Chu Minh Phong đã rất lâu chưa vào bếp nấu nướng rồi, nhưng dựa theo từng bước như trong sách giáo khoa cũng y như đút. Quản gia Dương để lại không gian như bọn họ, lầu chính bên này chỉ còn ba người họ.

Chu Diễn vừa ăn vừa nói: "Tôi nói đúng không, nếu ăn ở bên ngoài, ăn hai trăm ngàn này đâu đủ no. Vẫn là ăn ở nhà thoải mái hơn."

Khương Tân Tân nhìn hai ba con nhà này ăn cơm, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Bất luận tâm trạng trước đó có bao nhiêu bất ổn, có tối tăm cỡ nào, bây giờ nhìn hai người họ cho dù chỉ là ăn bữa cơm bình thường, cho dù nói chuyện phiếm bình thường, thì tâm trạng tiêu cực cũng được dịu dàng an ủi.

Đầu tháng tám, trời tối rất trễ.

Sau khi ăn cơm xong bên ngoài vẫn còn vài tia sáng. Khương Tân Tân đưa ra lời mời, hẹn hai ba con nhà này ra ngoài đi dạo bộ, phong cảnh trong biệt thự Sâm Lâm này rất đẹp, không khí cũng tươi mát, sau khi ăn xong đi dạo chắc chắn rất thoải mái.

Chu Diễn vẫn ăn nói trái lòng nhưng thân thể rất thành thật.

"Đi dạo rất chán."

Nói là nói như thế, nhưng động tác của cậu lại nhanh chóng đến huyền quan thay giày.

Ba người đi dạo bộ, Khương Tân Tân đi ở giữa, Chu Diễn và Chu Minh Phong mỗi người làm hộ pháp mỗi bên cho cô.

Khương Tân Tân nhìn thấy Chu Diễn phơi nắng bị đen, lại nhìn Chu Minh Phong vô cùng tự tin vươn cánh tay ra, so hai màu da trên cánh tay của hai người, đưa ra kết luận: "Bây giờ chúng ta nhìn có giống hai cực trắng đen không?"

Chu Diễn: "?"

Mà da Chu Minh Phong không đen, nhưng Khương Tân Tân thật sự rất trắng.

Bình thường đều là Khương Tân Tân cãi nhau với Chu Diễn, Chu Minh Phong chỉ nhìn hoặc thỉnh thoảng sẽ mở miệng nói chuyện.

Nhưng mà ba người đi trong khu biệt thự là phong cảnh hấp dẫn chú ý sự chú ý.

Mà không, Khương Tân Tân vẫn còn mang theo hai hộ pháp đi dạo cùng, mấy bà chủ lớn trong khu biệt thự đã chụp bóng dáng này gửi vào trong nhóm thảo luận ---

[Không phải tôi tận mắt nhìn chắc cũng không tin được! Cuối cùng bà Chu này là thần thánh phương nào thế?]