Mùa thu tháng chín, trong bầu không khí ngập tràn mùi hương ngọt ngào của hoa quế.

Trong radio ở trường học, giáo viên đang nói giọng phổ thông không đạt tiêu chuẩn để nói mãi về vấn đề phòng chống cháy rừng.

Mặc dù tháng chín trời đã vào thu rồi, nhưng mặt trời vẫn nắng chói chang như cái chảo nướng lớn. Vẻ mặt Khương Tân Tân kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa nằm dài lên bàn, trong phòng học cái loại thiết bị gần như có thể xứng với hai từ đơn sơ, chỉ có hai cái quạt trần đang lười biếng làm việc. Bàn cô ngồi ở dưới quạt trần, ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu không nhịn được mà nghĩ: Cây quạt này có thể nào sẽ rơi xuống trúng cô không ta?

Trúng chết cô cũng tốt!

Có thế nào Khương Tân Tân cũng không nghĩ ra, cô chẳng qua chỉ mới ngủ trưa một chút thôi, thế mà cô lại xuyên trở về hai mươi năm trước, trở thành một học sinh cấp ba.

Là một học sinh cấp ba nghèo khó với hai bàn tay trắng đấy.

Nếu để cô trở thành một cô chủ nhà giàu có, cô chắc chắn không có ý kiến gì.

Đang lúc đầu óc nặng nề, có người tiến vào phòng học, cầm trong tay bình nước ép cam ướp lạnh đến, thân bình còn đang tỏa ra khí lạnh.

Người đó đặt nước cá ga lên bàn, Khương Tân Tân đưa mắt nhìn lên.

Trong lòng sinh ra một cảm giác an ủi.

Cái chuyện không hay ho gì thế này, không phải chỉ có mình cô trải qua. Ít nhất cô còn có bạn.

"Cậu lấy tiền ở đâu thế?" Khương Tân Tân hỏi.

Cậu thiếu niên kia mặc áo sơ mi cũ giặt đến bạc màu, mím môi nói: "Mượn của ba tôi đó."

Thiếu niên đó chính là Chu Diễn.

Hai người xuyên đến cùng một ngày, người khác là xuyên hồn, còn hai người họ là xuyên xác.

Chỉ là Khương Tân Tân không ngờ, có thể là xảy ra sự cố trong quá trình xuyên qua đây, khi cô trở lại nơi này, thật ra cô còn chưa đến mười bảy tuổi.

chu Diễn so với cô còn lớn hơn hai tháng, là điều khiến cho người ta không thể chịu được.

Mà khiến cho hai người đau khổ nhất chính là, họ cũng có tên tuổi tương ứng khi xuyên qua, hai người lại ở cùng một cô nhi viện.

Cô vẫn tên là Khương Tân Tân, cậu vẫn gọi là Chu Diễn.

Hai người rõ ràng là bỗng nhiên xuất hiện, nhưng người xung quanh hình như đều chấp nhận sự xuất hiện này của hai người họ.

Ngoại trừ ngoài hai người họ thì không một ai phát hiện điều gì không đúng cả.

Gan của Khương Tân Tân không tính là lớn, Chu Diễn thì càng đừng nói đến nữa, hai người cũng không dám nghĩ sâu hơn, chỉ sợ tự mình dọa mình chết khiếp.

Bây giờ hai người họ cũng không biết nên làm cái gì.

Chỉ có thể qua ngày nào tính ngày đó, cầu mong trật từ thời gian có thể khôi phục lại một lần nữa.

Khương Tân Tân vừa nghe là mượn từ Chu Minh Phong, cũng chẳng có chút không tự nhiên nào, dứt khoát uống hơn nửa bình, bỗng chốc cả người thoải mái hơn không ít.

Hai người họ xuyên trở về năm cuối cấp ba của Chu Minh Phong.

Mà đương nhiên, dân bản xứ Chu Minh Phong cũng không biết hai người họ là ai. Khương Tân Tân cũng không rảnh mà chạy đến nói cho anh biết mình là vợ của anh, Chu Diễn thì, thật ra cậu cũng muốn chạy đến gọi anh là ba, nhưng quan trọng là... Bây giờ cậu chỉ nhỏ hơn ba cậu hai tháng! Ba cậu cũng không quen cậu, nói như thế chỉ sợ sẽ nhận được đúng một câu mà ba nói đó là "Tên điên."

Nhưng giải thích làm sao đây?

Nói tuy con chỉ nhỏ hơn ba hai tháng, nhưng con thật sự là con ruột của ba, thật sự là con trai ba sao!

Xét nghiệm ADN cũng có thể, nhưng cậu đã hỏi thăm rồi, tiền chi phí rất đắt! Cậu không có tiền!

Cho dù đi xét nghiệm ADN, chẳng lẽ ba sẽ thật sự tin cậu là con ruột của mình hay sao?

Ba cậu cũng không có tiền, bây giờ cũng là người nghèo tay trắng, nhưng mà anh tốt hơn hai người họ một chút, ít nhất vừa nãy ra lấy tiền ra, cậu có thể nhìn thấy trong túi của ba mình ít nhất cũng hơn một trăm đồng!

Tuy Chu Diễn nói là mượn, nhưng cũng không mang áp lực trả nợ.

Dù sao cũng là ba cậu.

Khương Tân Tân cũng không có áp lực tâm lý, cũng không phải cô mượn, hơn nữa dù có là cô mượn, thì đây cũng chính là tiền của chồng cô đó.

Cô chừa lại nửa chai nước có ga, đưa cho Chu Diễn: "Cậu uống đi."

Chu Diễn cũng không khách sáo, cầm lấy chai nước thủy tinh tu tu uống hết toàn bộ, sau khi uống xong còn đánh giá một câu: "Cảm giác nước không có ga uống ngon hơn."

Đúng lúc này, Chu Minh Phong từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy một cảnh này.

Ánh mắt anh trầm tĩnh, không chút dấu vết dời mắt đi.

Khương Tân Tân đưa tay chống má, nhìn thấy Chu Minh Phong đang ngồi cách cô mấy bàn, không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên, Chu Minh Phong của bây giờ có giá trị nhan sắc còn hơn cả Chu Diễn, vô cùng mê người.

Anh cái gì cũng tốt. Dáng vẻ tốt, trẻ tuổi, thành tích học tập cũng rất giỏi, nhưng anh có một cái không tốt, anh không nhớ cô mà bây giờ anh cũng không thích cô.

Khương Tân Tân không nhìn nữa, nhỏ giọng hỏi Chu Diễn đang ngồi trong góc: "Cậu đi mượn tiền anh ấy, thì anh ấy cho ngay à?"

Giọng Chu Diễn rất thản nhiên: "Vì sao không cho mượn."

Trước kia ba cậu cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, một tháng là năm sáu chữ số, chuyển vào tài khoản thì ít nhất cũng năm chữ số.

Bây giờ cậu mới mượn có hai ba đồng, ba cậu có thể từ chối sao?

"Thì vì anh ấy cũng không quen chúng ta." Khương Tân Tân nói: "Cho nên sao anh ấy cho cậu mượn được, cậu nói gì thế."

Chu Diễn nghiêng người, dựa sát vào cô.

Trong hai người rất thân mật nhưng thật ra, họ sớm đã thành thói quen mất rồi.

"Tôi chỉ nói thẳng là cho tôi mượn ba đồng." Chu Diễn lại nói cũng muốn điên đến nói: "Không ngờ ba đồng tôi cũng muốn mượn."

Khương Tân Tân: "...Cậu nói có khi nào còn không?"

Chu Diễn: "... Không, còn chứ?"

Cậu muốn mượn ba cậu ba đồng cũng không được sao? Có lý mà đúng không?

Khương Tân Tân: "..."

Có lý đó, nhưng sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thế này.

Hai người họ đều rất nghèo.

Bởi vì ở trong thế giới này đều không ba không mẹ, từ nhỏ đã bị bỏ ở cô nhi viện, có thể lên trung học đều có các ban ngành liên quan giúp đỡ, còn về tiền sinh hoạt căn bản không có nhiều, chỉ vừa đủ cho họ trong cuộc sống hàng ngày thôi.

Hai người đều ở lại ký túc xá trường, tiền của cô nhi viện cung cấp đều bỏ hết vào thẻ cơm, còn phải thắt lưng buộc bụng mà dùng.

Nghĩ đến mới một tuần ngắn ngủi, mà Khương Tân Tân phát hiện mình gầy đi 2 ký rồi.

Mắt cô đều đang nhìn về phía Chu Minh Phong đang đọc sách kia.

Chồng ơi chồng à! Nếu anh xuyên qua đây thì tốt rồi ~

Sự thật chứng minh là, mặc dù là ở trong thời đại nào, muốn lập nghiệp cũng đều rất khó khăn. Bây giờ họ là học sinh ngay cả muốn mua nước ngọt cũng phải vay tiền của chồng thì làm sao có dư tiền để làm ăn chứ, làm ăn buôn bán nhỏ ở vỉa hè họ cũng không có tiền vốn, thị trường chứng khoán được nhắc đến rất nhiều, nhưng cô thậm chí còn không biết cổ phiếu nào kiếm được nhiều tiền, thị trường cổ phía hai mươi năm trước khác hai mươi năm sau rất nhiều, cho dù cô biết cổ phiếu nào kiếm được tiền nhưng cô cũng không thể làm được gì, vẫn là câu nói kia, không có tiền vốn, tóm lại, con đường trước mặt bọn họ là ngõ cụt.

Học sinh trọ trong trường học đều được quản rất nghiêm, nếu hai người muốn ra ngoài làm công kiếm tiền, việc đầu tiên là phải bỏ học...

Bỏ học, sau đó ra ngoài thì sau này chỉ sợ có mỗi bằng cấp hai?

Chuyện này có ai đồng ý được chứ, nghĩ đến Chu Minh Phong sẽ biết, anh tỏa sáng như thế, ánh mắt lại rất tốt nữa, bây giờ còn không phải bây giờ vẫn đang rất thành thật ở trong trường chuẩn bị thi đại học à!

*

Sau khi hết tiết bốn của buổi sáng, Chu Diễn và Khương Tân Tân đều đeo mặt nạ đau khổ, lại hệt như ốc sên lê người từ từ đến căn tin.

Tiền trong thẻ cơm quá ít.

Hai người họ lại ăn không nổi mấy món mặn trong hộp đựng cơm.

Bây giờ ngay cả ăn cơm cũng trở thành một loại tra tấn. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay: "Thật ra ba cậu bây giờ chắc vẫn là có chút tiền bỏ túi đó."

Chu Diễn phấn chấn tinh thần: "Sao lại nói thế?"

"Tôi suy nghĩ ra. Nhưng mà tiền của anh ấy... Chắc không lừa được."

Cái gì mà gọi là không lừa được!

Chu Minh Phong thật sự có một chút tiền gửi ngân hàng, chẳng qua cũng đều là dựa vào bản thân anh kiếm được.

Chu Diễn bỗng nhiên chán nản: "Sao ba không xuyên qua đây thế."

Nếu ba cậu xuyên qua đây, thì bây giờ cậu sẽ không gặm miếng bánh mì cứng ngắc thế này, không thể nào uống cháo trắng sống qua ngày được? Cậu đã ăn gà lăn bột, phần cơm hộp có ba món rồi!

Bỗng nhiên, hai người đều thở ngắn than dài.

Đi vào căn tin, Chu Diễn mua cho mình một cái bánh mì, khẽ cắn môi mua cho Khương Tân Tân một phần cháo.

Hai mẹ con họ hận không thể ôm đầu khóc lớn, sao hai người họ lại thảm thế này chứ!!!

Khương Tân Tân vừa mắng trời vừa mắng đất, xuyên qua thì xuyên qua đi, sao không để cô có bàn tay vàng thế hả? Có cho cô con đường sống nào không đây?

Hai người ở trong góc ăn cơm, trò chuyện trời đất.

Tuy cuộc sống khổ sở, nhưng không thể không lạc quan.

Khương Tân Tân và Chu Diễn bắt đầu thảo luận về việc lập nghiệp trong tương lai, càng nói càng vui vẻ.

Họ không biết thật ra họ cũng trở thành một phong cảnh xinh đẹp trong miệng của nhiều học sinh khác. Sự thật là vẻ ngoài của hai người rất đẹp, nhất là Khương tân Tân, tuy rằng đi ra từ cô nhi viện, nhưng cô ở trong trường thu hút rất nhiều người. Rõ ràng họ cũng cột tóc đuôi ngựa giống cô, cũng ăn mặc đồng phục giống cô, nhưng khi cô ở trong đám người, mãi mãi nổi bật nhất, hơn nữa, càng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm chính là, cô trải qua số phận bi thảm như thế vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, sau này lớn lên ở cô nhi viện, nhưng cô không oán trời trách đất, mỗi ngày đều tươi cười, giống như mặt trời nhỏ.

Chu Minh Phong cùng bạn học khác ngồi ở bàn khác ăn cơm.

Phía sau truyền đến giọng nam nữ sinh bàn luận ---

"Khương Tân Tân và Chu Diễn là họ hàng sao?"

"Không phải, hình như là cùng một cô nhi viện, lớn lên với nhau."

"Thế không phải thanh mai trúc mã sao? Tôi rất thích Khương Tân Tân, hy vọng lần đổi chỗ sau có thể ngồi cùng với cô ấy!"

Chu Minh Phong đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, trong đầu nhớ lại công thức hóa học.

Đột nhiên, bạn ngồi đối diện hỏi: "Minh Phong, hôm nay Chu Diễn tìm cậu làm gì thế?"

Chu Minh Phong ngước mắt nhìn, giọng nhẹ nhàng nói: "Mượn tiền."

"Mượn tiền? Cậu không sợ cậu ấy không trả sao?"

Hình như Chu Minh Phong cũng không để ý.

Rõ ràng gia cảnh của anh cũng không tốt, nhưng không biết vì sao, khi bạn cùng lớp cùng họ này vay tiền của anh, thì anh chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.

Lúc này khi bạn bè nhắc đến tiền, anh cũng có một suy nghĩ rất kỳ lạ: Không trả cũng không sao.

Giống như lúc anh cho cậu mượn tiền, cũng không nghĩ Chu Diễn trả.

Chỉ là, anh quả thật không ngờ, Chu Diễn mượn của anh ba đồng, lại đi mua nước ngọt cho Khương Tân Tân uống.

...

Cơm nước xong, Khương Tân Tân về ký túc xá nữ sinh, Chu Diễn trỏ về ký túc xá nam.

Khương Tân Tân ăn chưa no, cũng không ngon.

Cháo trong căn tin làm không ngon, không bằng mấy dì ở nhà.

Không có điện thoại, chẳng có ti vi, ngay cả hoạt động giải trí cũng chẳng có, vậy chỉ có thể ngủ.

Chẳng qua cô vừa mới nhắm mắt một chút, trong đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói máy móc ---

[Xin chào, chương trình này phát hiện ra rằng mong muốn làm giàu của bạn rất phấn khích và tinh thần của bạn đang trên bờ vực phát điên, vì để bảo vệ trật tự thế giới...]

[Hoan nghênh đến với quy ước "Muốn giàu có trước hết phải học tập" của hệ thống.]

[Nhiệm vụ 1: Trả lời bài tập trên lớp một lần, thưởng cho năm mươi đồng.]

Khương Tân Tân ngồi dậy, xém chút nữa là đụng đầu vào cạnh giường, hai mắt cô sáng lấp lánh, vui đến suýt khóc: Tôi biết tôi không thể nào không có bàn tay vàng mà!!

Phản ứng đầu tiên của cô chính là, chia sẻ tin tức tốt này cho Chu Diễn!

Con trai! Chúng ta! Có tiền!!