Sau khi Chu Diễn học đại học, Khương Tân Tân cũng cảm nhận được cảm giác giải quyết xong của phụ huynh.

Lúc là một đứa nhỏ, thì ngại cậu ồn ào ngại phiền, khi chàng trai này đi học rồi ở lại trường, cô lại bắt đầu cảm thấy trong nhà trở nên có chút vắng vẻ.

Mà dưới cảm giác vắng vẻ này, cô lại một lần nữa nghĩ đến kế hoạch đời người của Chu Minh Phong. Nếu cô không đến đây, nếu Chu Diễn học đại học, tương lai sau này cậu còn có vợ và con của mình, anh có thể thật sự một mình ở trong trang viên Giang Hoàng đến tận lúc già yếu chết đi...

Cô vô tình phát hiện gần đây Chu Diễn đổi tên trong Wechat là "Khương thần tiên", sau khi tiến hành một cuộc tra hỏi với cậu thì cuối cùng cô cũng biết vì sao nickname này lại tồn tại.

Buổi tối, cô ngồi xếp bằng ở trên giường, Chu Minh Phong bận rộn xong trong phòng làm việc đi ra thì thấy cảnh này.

Khương Tân Tân nhắc nhở anh: "Chu thí chủ, đầu tháng, có phải nên bày cho tiên nữ đồ cúng không?"

"Ví dụ như tiền thơm hay gì đó."

Không có con trai ở nhà Chu Minh Phong càn rỡ hơn rất nhiều, anh có chút suy tư gật đầu: "Hẳn là nên cho tiền thơm."

Khương Tân Tân và Chu Diễn không khác nhau nhiều lắm, đều thích làm tiền trên người Chu Minh Phong.

Có thể được chút nào thì hay chút đó.

Chu Minh Phong cúi đầu, từ từ tháo đồng hồ ra.

Kẻ hèn hạ trong nội tâm Khương Tân Tân đang xoa xoa tay: Được nha! Đồng hồ cũng không tệ, trong tủ đồng hồ của ông chủ Chu cái rẻ nhất cũng phải tới bảy chữ số đó.

Sau đó, anh lại mở nút tay áo...

Mãi đến khi tiếng tháo dây thắt lưng truyền đến tai của cô, cô mới hoàn toàn sững sờ.

Không, cô nói là tiền thơm không phải có ý này mà!

Chu Minh Phong luôn tự giữ mình trong sạch đang từng chút từng chút tháo đi lớp giả tạo của mình, trở thành dáng vẻ thật sự. Rõ ràng vẻ mặt anh vẫn như thế, nhưng Khương Tân Tân lại cảm giác cô đã sắp sa vào trong ánh mắt anh rồi. Từ sâu trong đôi mắt đó, cất giấu điều gì đó mà cô không hiểu được, nhưng nhịn không được cảm xúc muốn tìm tòi, muốn bóc mở hết tất cả mọi thứ ra, đó là một người đàn ông bình thường muốn yêu cô đến chết đi sống lại.

Nếu lúc đầu Chu Minh Phong lộ ra vẻ mặt thế này, Khương Tân Tân tuyệt đối không nói hai lời mà bỏ chạy ngay.

Nhưng người đàn ông này lại quá thông minh, cũng quá gian xảo, anh dùng tuổi tác và kinh nghiệm sống của mình, khiến bản thân trở thành một người dịu dàng lịch sự, sau khi lừa cô chìm càng sâu hơn thì anh mới từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình.

Hóa ra anh là xem cô như ếch mà nấu đó hả.

...

Sau hôm nay, hai người đều có ám hiệu riêng thuộc về chính bản thân mình.

Chu Minh Phong là khâu nút áo, Khương Tân Tân là tiền thơm.

*

Hai người đang sống hạnh phúc và không biết xấu hổ trong biệt thự Sâm Lâm, cũng dần quên mất Chu Diễn, thì Chu Diễn lại không quen sống trong trường học.

Cậu chưa từng trải qua cuộc sống trong ký túc xá, lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, ký túc xá đại học là một phòng bốn người. Bốn nam sinh nhanh chóng hòa hợp với nhau, nhưng dù có làm sao Chu Diễn cũng không nghĩ đến, ba người trong ký túc xá buổi tối đi ngủ lại còn ngáy.

Buổi tối cậu sắp điên mất rồi, khó khăn lắm mới ngủ được thì đột nhiên bị những tiếng gào liên tục đánh thức.

Chu Diễn không còn cách nào khác đành phải xin giúp đỡ từ Khương Tân Tân vạn năng.

Ngày hôm sau, Khương Tân Tân để cho anh trai nhỏ đưa máy nghe đến cho Chu Diễn.

Thế giới của Chu Diễn một lần nữa an tĩnh trở lại, cậu lén hỏi một người đáng quý duy nhất trong ba người, chẳng lẽ không có người nào khác nghe hai người kia ngáy hay sao?

Vẻ mặt của bạn cùng phòng đáng quý này mờ mịt kiểu có hả?

Chu Diễn đau khổ nhắm mắt lại, có.

Bạn cùng phòng đáng quý vỗ vỗ bả vai Chu Diễn an ủi cậu, quen rồi thì tốt rồi, dù sao lúc học cấp ba cậu ấy cũng trọ lại trong trường, cả phòng đều ngáy cả, sau khi nghe hết ba năm này, buổi tối không nghe thấy tiếng ngáy đó còn không ngủ nữa này!

Chu Diễn run lên.

Ngoại trừ lần đó ra, cậu còn phát hiện bạn cùng phòng của mình rất thích tích quần áo. Trong đó còn có một người bạn cùng phòng nói, gom về để cho mẹ giặt.

Chu Diễn lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, mỗi ngày vẫn luôn rất thành thành thật thật, hoặc là giặt tay, hoặc là bỏ vào máy giặt, sau đó mấy bạn cùng phòng hỏi, Chu Diễn rất tự hiểu lấy mình nói, nếu cậu mang quần áo của mình về cho Khương Tân Tân giặt, nói không chừng cô Khương sẽ nhét quần áo của cậu vào trong máy sấy, rồi ba cậu sẽ một cước đá bay cậu luôn. Nếu mang quần áo về cho mấy dì giúp việc giặt, bị cô Khương thấy được nói không chừng sẽ trêu chọc, khiêu khích cậu nói là ngay cả máy giặt trong trường học cũng không biết dùng...

Cứ như thế, không biết Chu Diễn từ lúc nào, đã trở thành một người tài đức vẹn toàn, là hạt mầm tốt trong cảm nhận mọi người rồi.

Dáng vẻ đẹp trai còn có tiền, thành tích học tập lại tốt. Nội tâm Chu Diễn: Không có cách nào cả học bổng ngon quá mà.

Thích sạch sẽ đương nhiên sẽ tự mình giặt quần áo của mình. Nội tâm Chu Diễn: Không còn cách nào khác cô Khương rất hay giận người ta.

Mới vừa khai giảng được hơn một tháng, Chu Diễn đã được các nữ sinh bình chọn làm hot boy trong trường rồi.

Độ nổi tiếng rất cao, nhưng hình như Chu Diễn cũng không còn lòng dạ nào để yêu đương, chỉ là hoa khôi trong trường hẹn cậu đi đến thư viện, đi uống trà sữa, cậu đều từ chối.

Cậu càng lạnh lùng như thế, trái lại độ nổi tiếng càng tăng cao. Buổi tối trong các cuộc nói chuyện trong ký túc xá của nữ sinh, tần suất nhắc đến Chu Diễn vô cùng nhiều lần.

Hoa khôi trong trường nói: "Nếu mà cậu ấy dễ dàng đồng ý cuộc hẹn với tớ, thì tớ cũng sẽ không thích cậu ấy, con trai tùy tiện quá cũng chẳng tốt có phải không."

Hoa khôi còn nói: "Chỉ cần cậu ấy chưa yêu đương, thì tớ vẫn còn cơ hội, tớ và cậu ấy cùng khoa, là bạn học với cậu ấy, bốn bỏ lên năm một chút, cũng có thể là bạn gái cậu ấy rồi, đúng rồi, các cậu có biết nhà trẻ nào tốt không? Tớ làm trước kế hoạch đã."

Những nữ sinh khác: "?"

*

Từ sau khi Chu Diễn bắt đầu ở lại ký túc xá, Khương Tân Tân và Chu Minh Phong vì để tiết kiệm thời gian, thì trong một tháng sẽ ở bên Bạn Hồ Nhã Hiên mấy ngày.

Cũng vì muốn duy trì cảm giác mới mẻ.

Hai người cũng thật sự giống như những cặp đôi bình thường khác, mấy ngày ở lại nơi này có đôi khi sẽ gọi thức ăn bên ngoài, có đôi khi cảm thấy hứng thú thì sẽ đi siêu thị mua chút đồ ăn đơn giản rồi tự mình xuống bếp, nhưng mà thế giới hai người này, bình thường cứ ba bốn ngày Khương Tân Tân lại chạy về chỗ các bà vợ nhà giàu trong biệt thự Sâm Lâm... Sau đó ở trong biệt thự Sâm Lâm hơn nửa tháng, rồi lại muốn cùng Chu Minh Phong đến Bạn Hồ Nhã Hiên trải qua thế giới của hai người.

Hôm nay, cuối cùng Khương Tân Tân và Chu Minh Phong cũng rảnh rỗi, sau khi đã chuẩn bị xong hết tài liệu, rồi chuẩn bị đến ủy ban để lấy chứng nhận kết hôn.

Vừa khéo chiều hôm nay, Chu Diễn cũng không có tiết, cậu cũng muốn cùng đến đó.

Thành phố Yến tiến vào mùa thu, nhưng khí hậu rất hợp lòng người, không lạnh cũng chẳng nóng, được xem là thời tiết thoải mái nhất trong năm. Khương Tân Tân thay một cái đầm màu trắng được thiết kế riêng cho cô, dáng vẻ rất hoài cổ thiết kế nhìn thì đơn giản nhưng mỗi một chi tiết đều không qua loa. Khương Tân Tân nói là áo cưới đơn giản nhất. Còn Chu Minh Phong lại thay áo sơ mi trắng anh thường hay mặc. Vì muốn có cảm giác một nhà ba người nên Chu Diễn cũng cố ý thay một cái áo phông màu trắng.

Mỗi ngày đều có không ít người đến ủy bản, có người vui vẻ kết hôn, cũng có người vẻ mặt nặng nề hoặc là như giải thoát đến để ly hôn.

Lúc Chu Diễn chờ ở bên ngoài, thì gặp phải bạn học cấp hai của mình.

Khi hai người học cấp hai cũng được xem như bạn bè thân thiết.

Bạn học cấp hai liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái: "Mới nãy nhìn thấy xe của ba cậu, còn tưởng là tôi hoa mắt nhìn lầm rồi."

Nói xong, cậu ấy cũng thở dài: "Cuối cùng ba mẹ tôi cũng phải ly hôn, tôi sợ hai người họ đổi ý, lại sợ họ đánh nhau trước ủy ban nên đã đi theo đến đây."

Chu Diễn cũng từng đến chuyện trong nhà của cậu ấy, nhưng mà cậu cũng không làm cái gì chỉ có thể ừ một tiếng.

"May mà tôi đã trưởng thành rồi, cũng không phải tồn tại cho người ta phán theo người nào nữa, vô cùng thoải mái." Bạn học cấp hai cúi người, nhớ lại gì đó thuận miệng hỏi: "Ba cậu và mẹ kế cậu đến đây ly hôn sao?"

Cậu ấy và Chu Diễn không học chung cấp ba, nhưng mà mấy năm nay cũng vẫn có liên lạc.

Cậu ấy biết ba Chu Diễn tái hôn, vừa xảy ra vào năm kia.

Lần này đến cục dân chính, chắc có lẽ là ly hôn.

Bạn học cấp hai cười nói: "Tuy còn kém mấy tháng nữa cậu mới trưởng thành, nhưng mà cũng đừng lo lắng ai không ở với ai kia."

Đột nhiên Chu Diễn rơi vào trầm tư.

Khi học cấp hai cậu và người bạn này chơi với nhau rất thân, khi đó không biết bạn học này nói chuyện lại không có mắt nhìn như thế.

Người chia theo nhóm vật họp theo đàn, hay là lúc cậu học cấp hai cũng nói chuyện như thế này nhỉ?

Hít---

Trước đó ba cậu không đánh chết cậu thật sự là đã đối xử tốt với cậu lắm rồi.

Chu Diễn dựa vào tưởng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thứ nhất, tôi ở cùng cô ấy, thứ hai, họ không phải ly hôn, mà là đi lấy giấy kết hôn chưa lấy. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau."

Miệng quạ đen ít nói lại!

Bạn học cấp hai: "?"

Mới vừa cầm hai cuốn sổ đỏ đi ra, cuối cùng Khương Tân Tân cũng có loại cảm giác chân thật.

Cô và Chu Minh Phong thật sự đã là vợ chồng được pháp luật công nhận rồi.

Mà khiến người khác không ngờ được là, cô lại dễ dàng đồng ý lấy chồng, nhận một cuộc hôn nhân mà trước khi xuyên sách cô hoàn toàn từ chối.

Sau khi bổ sung giấy kết hôn xong, đã gần bốn giờ chiều. Chu Minh Phong còn phải chạy về công ty mở hội nghị qua video.

Sau khi Chu Minh Phong lái xe về tập đoàn nhà họ Chu trước, rồi lại đưa xe cho Khương Tân Tân. Chu Diễn vẫn ngồi ở ghế sau.

Khương Tân Tân không ngừng nhìn giấy kết hôn trên tay, lật qua lật lại nhìn, phát ra loại cảm xúc phiền não ngọt ngào: "Gần cuối tháng 11 rồi, có rất nhiều chuyện này, vừa phải thử áo cưới, vừa phải nói ra phương án với bên kia, ngay cả thiệp mời khác cũng là chuyện tôi cần phải quan tâm, phiền quá đi mất."

Mấy chuyện hôn lễ này cũng vòng quanh trong đầu cô một hồi lâu.

Sao cô lại muốn như thế chứ, dù sao trên pháp luật cô cũng đã là vợ hợp pháo của ông Chu rồi, cũng là người đã kết hôn rồi. Thì chụp ảnh cưới hay hôn lễ đều có thể bỏ qua mà, phiền cô biết bao nhiêu chứ!

Hôn lễ được định vào cuối tháng mười một.

Cùng lúc đó hai người đều bận làm việc, hơn nữa với mối quan hệ bây giờ, cũng không tính sẽ ra nước ngoài hay đảo để làm.

Khương Tân Tân lại rất thích núi Tây Ngô, vì thế quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở đó.

Không giống như sự đơn giản và vắng vẻ lúc đầu nữa, bây giờ, Chu Minh Phong nghĩ có bao nhiêu trang trọng thì phải làm bấy nhiêu trang trong.

Mỗi một chi tiết đều được là với trình độ vô cùng xa hoa.

Dù sao cũng hôn lễ thứ hai phải hơn hôn lễ đầu tiên, chỉ duy nhất một lần, Khương Tân Tân cũng không dám chắc. Nếu là lần đầu tiên, nếu Chu Minh Phong có tiền, thì cô đương nhiên hy vọng có một hôn lễ trong mơ. Cho nên có rất nhiều chuyện nhỏ cô cũng bỏ không ít tâm tư vào đó, chỉ hy vọng mình có được một lần mà rất nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn biết đó là hôn lễ rất huy hoàng.

Chu Diễn ngồi phía sau rất biết cách giội nước, lập tức nói: "Nếu phiền, thôi đừng làm nữa."

Dù sao cậu cũng không muốn làm hoa đồng gì đó.

Mà đương nhiên chuyện hoa đồng này, Chu Diễn đơn giản bị Khương Tân Tân lừa dối.

Chờ khi cậu hiểu ra đã không còn kịp rồi, cậu chỉ lanh mồm lanh miệng mà đồng ý thôi.

Cậu đã từng tham qua mấy hôn lễ rồi, hoa đồng đều là mấy đứa nhóc vài tuổi, chưa từng nhìn thấy hoa đồng mười bảy mười tám tuổi bao giờ!

Cứu mạng!!

Khương Tân Tân nhìn sang trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn Chu Minh Phong đang lái xe nói: "Chu Minh Phong, anh xem con của anh kìa! Anh không để ý cậu ta sao!"

Chu Minh Phong lạnh nhạt nói: "A Diễn."

Chu Diễn khẽ hừ một tiếng: "Lại đi tố cáo."

Khương Tân Tân: "Chu Minh Phong, con trai anh nói em..."

Chu Minh Phong thừa dịp chờ đèn xanh, bất đắc dĩ ngắt mũi.

Anh không quan tâm. Đương nhiên, lúc bọn họ cãi nhau, vẫn là bối cảnh cũ, thật sự khiến cho anh không chịu nổi nữa mới lên tiếng.

Bên trong xe, Khương Tân Tân và Chu Diễn lại bắt đầu cãi nhau.

Chu Minh Phong gần như là nhanh chóng không kịp ngừng chạy vào thang máy.

Khi đi xuống xe, anh cảm thấy tai mình đều là ong ong ong.

Chờ khi anh đi rồi, Khương Tân Tân xuống xe, từ vị trí phó lái chuyển đến ghế lái. Chu Minh Phong vừa đi, hai người lại trở về bầu không khí tương thân tương ái, sau khi thương lượng thì quyết định đi siêu thị gần đó mua đồ ăn, đương nhiên muốn tự mình xuống bếp.

Đến nơi, siêu thị cũng không nhiều lắm.

Chu Diễn phụ đẩy xe chở hàng, Khương Tân Tân vẫn còn chọn rau dưa tươi ngon, vừa chọn vừa nhớ gì đó tò mò hỏi: "Cậu ở trường học có yêu đương gì không?"

"À, không có." Chu Diễn nhìn cô một cái, rồi trả lời: "Từ Tòng Giản cũng chưa."

Nhắc đến Từ Tòng Giản làm gì thế.

Từ Tòng Giản thi vào trường đại học phát huy rất tốt, thi được vào Thanh Hoa, cũng đăng ký khoa y học lâm sàng học tám năm, lịch học cũng nhiều. Có thể nghĩ ra, tương lai sau này cậu cũng sẽ trở thành một người tài giỏi trong ngành sản xuất trong nước.

"Được rồi, vậy cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào?" Khương Tân Tân cũng chỉ muốn nói chuyện với Chu Diễn. Hai người có quan hệ tốt, vì sao cái gì cũng có thể nói chuyện.

Chu Diễn hỏi: "Thế nào, muốn giới thiệu bạn gái cho tôi hả, là muốn tôi đi xem mắt hả?"

Khương Tân Tân liếc mắt không không hiểu sao: "?"

Chu Diễn nói từng chuyện trên trường học.

Trước khi lên đại học phụ huynh đều nói đừng yêu đương gì, vừa lên đại học, còn chưa hết học kỳ đầu tiên, lại nghe thấy muốn sắp xếp cho họ đi xem mắt này nọ kia.

Sau khi Khương Tân Tân nghe xong chỉ có một suy nghĩ: Wow xem mắt đã cuốn đến tận chỗ này rồi sao!

Cô nhanh chóng bộc lộ cảm xúc: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không giới thiệu bạn gái cho cậu. Tránh cho lúc đó hai ngày ba bữa nửa tháng cãi nhau còn đến làm phiền tôi."

Chu Diễn: "...Được rồi quả thật tôi bận quá. Bận quá đó."

Cậu thuộc loại không có lòng, cũng không có lực đấy.

Sắp mười tám tuổi rồi, cậu còn nhớ những lời nói hùng hồn nói ra trước kia.

Tiền sinh hoạt và học phí trong tương lai, cậu cũng phải buôn bán có lời cho mình.

"Dì Khương muốn đầu tư trước nguồn lực cho tôi hay không." Chu Diễn nói: "Tài trợ cho tôi, tiền lời sau này có thể sẽ khiến cô ngạc nhiên."

Khương Tân Tân ngạc nhiên đánh giá cậu, cuối cùng lại lắc đầu: "Tôi cảm thấy ăn nhiều một chút."

Chu Diễn: "..."

Hai người đi dạo trong siêu thị, thế mà gặp Kiều Tố.

Khương Tân Tân biết, Kiều Tố khi thi cũng có điểm không tệ lắm, nhưng không tốt bằng Từ Tòng Giản, chọn đại học thành phố. Thời gian lâu thế rồi, cô cũng không chú ý nhiều đến Kiều Tố, bỗng nhiên gặp lại thế này chỉ thấy Kiều Tố nắm chặt xe mua sắm, nhìn trông bình tĩnh chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Chu Diễn.

Khương Tân Tân là ai.

Liếc mắt một cái cô đã có thể nhìn ra ngay, Kiều Tố đối với Chu Diễn, có một loại cảm xúc không nói thành lời.

Lại nhìn sang Chu Diễn, cậu chỉ xem Kiều Tố là bạn học cấp ba, gặp thì sẽ nói vài câu, nhưng tình cảm cũng không nhiều lắm.

Bây giờ cậu không có hứng thú yêu đương, đương nhiên sẽ không hiểu rõ, cho dù ai ở trong mắt cậu thì cũng đều giống nhau cả.

Vẻ mặt Khương Tân Tân có chút suy tư: Không phải đâu không phải đâu! Tiểu thuyết học đường ngọt ngào trở thành truyện yêu thầm sao?

Chờ Kiều Tố và bạn đi rồi, Khương Tân Tân cẩn thận nhìn Chu Diễn, thấy cậu run lên, không nhịn được nói: "Cô nhìn cái gì!"

Khương Tân Tân lắc đầu: "Không có gì."

"Cũng không biết có người nào nhìn thấy dưới lớp lạnh lùng cao ngạo này của cậu có thuộc tính chim không."

Chu Diễn tức chết mất.

Cô có biết, trước cửa trường học, cậu là hot boy không hả?

Cuối cùng cô có biết hay không?

*

Cuối tháng 11, hôn lễ đúng hạn diễn ra.

Khi mặt trời lên cao, cả núi Tây Ngô đều bao phủ trong một tầng sương mù, như một bức tranh mờ. Trong bầu không khí trong lòng, Chu Minh Phong mời rất nhiều bạn bè, Khương Tân Tân cũng thế vô cùng náo nhiệt, nghi thức của buổi lễ diễn ra vào bên ngoài, bốn phía đều là màu xanh, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đang chìm trong rừng rậm.

Đây là hôn lễ của Chu Minh Phong và Khương Tân Tân.

Thật ra ngoài giới đều có chút nghi ngờ, hai người không phải đã kết hôn hơn hai năm rồi sao, sao lại còn muốn tổ chức hôn lễ nữa.

Càng nghĩ, họ càng không biết rõ suy nghĩ của Chu Minh Phong.

Mạ vương cuồng vợ này càng làm càng khiến người ta không hiểu được.

Mọi người đều cảm thán, thì ra Chu Minh Phong không phải không có điểm yếu, chỉ là điểm yếu của anh phải tới gần năm anh bốn mươi mới xuất hiện.

Chu Diễn mặc vest được thiết kế riêng.

Hôn lễ không có những bạn bè đáng yêu xuất hiện trên sân khấu, dáng người cậu rất cao, mười tám tuổi đã cao tận một mét tám lăm, đi theo sau Khương Tân Tân vô cùng thu hút, khiến người dưới sân khấu chỉ cần liếc mắt đã chú ý ngay đến cậu. Cậu đỡ làn váy cho Khương Tân Tân. Ba Khương đã mất, Khương Tân Tân cũng không có người thân nào, cô tự mình lên sân khấu, đương nhiên có Chu Diễn theo cùng nên cô không hề cảm thấy cô đơn.

Chu Diễn là người nhà của anh, cũng là hoa đồng của cô.

Chỗ cuối cùng, Chu Minh Phong đang dùng đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô, và đợi cô.

Hôn lễ này, nói với người khác về Tân Tân.

Vì thân phận của Chu Diễn là làm hoa đồng, nâng áo cưới cho cô dâu, là người đưa nhẫn.

Cũng vì Chu Minh Phong thất thố ở hôn lễ.

Người quen xã giao với người ngoài như Chu Minh Phong, ở hôn lễ, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà hôn cô dâu của anh.

Cho dù đã nhiều năm sau, Chu Diễn tóc đã bạc trắng, cũng thường nhớ về hôn lễ này.

*

Buổi tối, Chu Minh Phong mở chai rượu quý trong hầm rượu ở núi Tây Ngô kia.

Khương Tân Tân nhớ tới lúc ấy Chu Minh Phong có nói, nên nhịn không được hỏi: "Cho nên lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện này rồi sao?"

Thì ra bình rượu này mở vào hôm nay.

Chu Minh Phong bật cười: "Anh không tự tin như thế."

Lúc đó, anh cũng không quá tự tin, cho rằng cô nhất định sẽ ở lại bên cạnh anh.

Anh cũng lo lắng, cũng từng trắng đêm suy nghĩ.

"Vậy anh còn nói."

Chu Minh Phong nói: "Anh nghĩ là, hoặc là lúc kết hôn uống với em, hoặc là lúc ly hôn một mình anh uống."

"Sau đó thì?" Khương Tân Tân hỏi: "Nếu thật sự ly hôn với em, anh sẽ làm thế nào đây?"

Chu Minh Phong còn nghiêm túc suy nghĩ, trả lời cô: "Ly hôn, cũng có thể tái hôn."

"Ý của anh là theo đuổi em lần nữa hả?" Khương Tân Tân càng như phát điên hơn: "A a a em mệt rồi! Em muốn ly hôn!"

Đời này không bị Chu Minh Phong dùng "Mạng cho em móc ở eo", "Phá lớp băng rồi", "Phụ nữ là mạng của anh" phải theo đuổi, thế không phải cô mệt lắm sao!

Chu Minh Phong nhã nhặn gỡ mắt kính gọng vàng xuống, lạnh nhạt nói: "Cho nên, anh là nhà tư bản ác độc."

- ---

Tác giả nói:

Ngày mai bắt đầu phần [Trở về ngày tháng ba tôi còn là trai đẹp nghèo khổ và mẹ kế của tôi.]

Sau đó chắc có thể viết một chút về phần ngoại truyện cuộc sống hằng ngày.