Edit: Yuann
"Vì hôm nay tổng giám đốc đến để bàn chuyện kinh doanh, không phải đến để kết bạn đâu.

Trong tay Mục Tích Tùng tiên sinh có một miếng đất, bởi vì vị trí đắc địa, giá trị thương mại cao, thu hút không ít người, rất nhiều công ty tập đoàn bỏ vốn lớn đều muốn giành lấy miếng đất kia, nhưng không biết vì sao, bất luận ra giá cao bao nhiêu đi nữa, Mục tiên sinh cũng không chịu nhả miếng đất đó ra bán, hiện tại tổng giám đốc cũng nhìn trúng miếng đất đó.

Khi còn trẻ tổng giám đốc với vợ chồng Mục thị có chút qua lại, đối với Mục tiên sinh cũng có chút hiểu biết, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình nào đó, vậy nên hôm nay mới tự mình tới thăm, chờ khi bọn họ nói tới miếng đất kia, nhất định sẽ nhắc tới chút chuyện riêng của Mục gia, người ngoài như chúng ta ở lại đây, không thích hợp cho lắm.

"
"Ừm ừm!" Diệp Tiện gật gật đầu, không hổ là tổng giám đốc, chuyên chọn khúc xương khó gặm để xuống tay: "Miếng đất kia ở đâu? Sao lại gây chú ý đến vậy?"
"Khu phát triển đô thị mới, một vị trí trung tâm đắc địa, với diện tích 300.

000m2.


"
Khi Diệp Tiện nghe được diện tích, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

300.

000m2? Lớn như vậy sao? Lại còn là đất tư nhân?
Không nhìn ra đấy, cặp vợ chồng vừa rồi tuổi còn trẻ, mà giá trị con người đã hơn trăm triệu, quả nhiên những người sống trong Saint Fortress đều là phú hào ẩn hình.

"Tổng tài muốn mua miếng đất lớn như vậy làm gì?"
"Đương nhiên là để xây thêm quảng trường chi nhánh BHS rồi, Tân Thành sẽ là thành phố thương nghiệp trọng điểm trong tương lai, rất có tiềm năng phát triển và khai thác, tổng giám đốc sao có thể bỏ lỡ được?"
Quảng trường BHS bao gồm các trung tâm thương mại quy mô lớn, phố đi bộ thành phố, khách sạn 5 sao, các loại cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, ăn uống, giải trí cùng các chức năng khác thành một thể, tạo thành một khu thương mại độc lập quy mô lớn.

Hiện tại trong thành phố Đế Đô cũng đã có ba chỗ rồi, các thành phố phát triển khác cũng đều xây dựng, hiện tại Tân thành vậy mà cũng muốn khởi công rồi.

Diệp Tiện nuốt một ngụm nước miếng, như thể thấy được bầu trời đầy những tờ tiền màu đỏ rơi lả tả xuống.

Tổng giám đốc thực sự là một cá sấu khổng lồ trong thương nghiệp, lại một lần nữa làm mới sự hiểu biết của cô về đại lão đỉnh cấp.

Nhưng mà những chuyện này không liên quan đến cô, hiện tại cô nên lo lắng cho cái bụng xẹp lép của mình.

Diệp Tiện cực kì nâng niu lôi túi dâu tây khô còn sót lại một nửa ra, còn mười mấy viên, cô tính để dành chút ăn.


Bàng Khải trong lúc vô ý nhìn thấy túi dâu tây khô đóng gói trong tay của cô, mí mắt không khỏi giật mạnh.

Kia không phải là.

.

đồ ăn vặt của Ba Tư sao? Diệp Tiện đang ăn đồ ăn vặt Ba Tư?
Diệp Tiện cắn một miếng với vẻ mặt thích thú, giữa mày lộ ra vẻ hưởng thụ tột cùng: "Ừm, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn loại đồ ăn ngon, nhưng tôi chỉ thích dâu tây sấy khô thôi!"
Bàng Khải: "!" Khẩu vị nặng như vậy sao?
Diệp Tiện thình lình nhìn thấy hắn nhìn túi dâu tây khô của cô với vẻ mặt đói khát, vẻ mặt cô có chút do dự, cuối cùng quyết định hào phóng mà chia cho hắn một viên: "Này, anh có muốn một cái không?"
"Không không không!"
Bàng Khải lại từ chối.

"Khách khí cái gì, cầm lấy đi, đừng có nói tôi ăn mình nhé.


"
"Không khách khí không khách khí, cậu vẫn là ăn một mình đi, khẩu vị của tôi còn chưa có nặng như vậy!"
Khẩu vị nặng?
Diệp Tiện nhíu mày, dâu tây sấy khô rõ ràng vừa tươi mát lại vừa ngon miệng, khẩu vị nặng chỗ nào chứ? Khẳng định là cái tên thẳng nam này hắn cảm thấy ăn dâu tây sấy khô giống phụ nữ rồi, giống như Thượng Quan Vân Lễ cảm thấy cô dùng khăn tay in hình dâu tây nhỏ thật giống đàn bà, vẫn là cô cùng tổng giám đốc có mắt nhìn, có khuôn mẫu! Ăn ngon nhìn đẹp là được rồi, đàn bà với không đàn bà cái gì.

"Anh không muốn ăn thì thôi, tôi cũng không nỡ cho anh đâu.

"
Diệp Tiện bĩu môi, nhanh chóng đem mấy cái dư còn lại cũng giải quyết hết, ăn xong túi còn không nỡ ném đi, đợi quay về tra xem đây là nhãn hiệu gì, cô muốn mua thêm ít nữa.

.