Thảo nào, tổng giám đốc có ấn tượng xấu về cô như vậy, ghét bỏ cô như vậy, nếu đổi người khác ai mà không chán ghét cơ chứ?
Diệp Tiện xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào đối mặt với hắn nữa, cũng không có can đảm tiếp tục ở trong xe với hắn.
Nếu ở lại lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ chết vì xấu hổ mất, hoặc vì cái không khí này ngạt thở mà chết.
Kìm nén xúc động mãnh liệt muốn nhảy xuống xe, Diệp Tiện bình tĩnh nói với nói với Bàng Khải: "Ừm, trợ lý Bàng, làm phiền anh dừng xe ở bên kia một chút, tôi muốn xuống xe".
Trước khi trả lời cô, Bàng Khải nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, dường như muốn hỏi ý kiến của tổng giám đốc.
Bạc Đình Thâm duỗi thẳng chân dài, nâng cổ tay lên, hờ hững liếc nhìn đồng hồ: "Còn 30 phút nữa".
"Vâng".
Bàng Khải lập tức hiểu ý, tập trung tinh thần, một chân đạp ga.
Diệp Tiện nhìn tốc độ xe trong nháy mắt lại tăng lên.


"?".
Bàng Khải: "Ngài Diệp, thật ngại quá, tổng giám đốc đang vội, trước khi đến nơi, ngài không thể xuống xe".
"?" Diệp Tiện đầu đầy dấu chấm hỏi, đi đâu mà đến cả thời gian xuống xe cũng không có? Vội đi cướp tiền à?
Hay tổng giám đốc cho rằng, ngay cả thời gian xuống xe cũng không đáng để lãng phí trên người cô? Nhưng để cô ở lại đây không phải càng chướng mắt hơn sao?
"Vậy, nơi cần đến là ở đâu vậy?"
"Đến Saint Fortress."
Nơi này Diệp Tiện biết, là một khu biệt thự nổi tiếng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, cách nơi này hơn trăm km, nửa tiếng xác định là không thể đến nơi, nhưng cô..

"ọc ọc ọc~".
Cô còn đang rối rắm việc xuống xe thì cái bụng phẳng lì của cô đã kêu gào.
Diệp Tiện: "..."
Có lẽ đây là số phận.
Vốn dĩ đã mất mặt lắm rồi, kết quả cái bụng ngay lúc này lại đến xem náo nhiệt!
Nhưng cũng không thể trách nó được, sáng sớm vẫn chưa ăn sáng, vốn nghĩ đến nhà hàng sẽ được ăn một bữa no nê, kết quả liền bị màn tỏ tình của Khương Hân dọa sợ không ăn được một miếng nào.

Không ăn thì cũng thôi đi, trong trung tâm mua sắm lại bị đám fan đuổi theo mười mấy phút, chút năng lượng còn sót lại cuối cùng cũng cạn kiệt.
Bây giờ thật sự..


rất đói.
"Ọc ọc ọc!".
Không được nghĩ, càng nghĩ càng đói, càng đói thì bụng càng kêu to, trong bụng như có một đàn chim bồ câu đang đánh nhau vậy.
Diệp Tiện xấu hổ ôm bụng điều chỉnh tư thế, dựa sát vào cửa xe, cố gắng coi như không nghe thấy gì, nhưng Bàng Khải lại thắc mắc hỏi: "Bồ câu ở đâu kêu vậy?".
"..."
Khóe mắt Diệp Tiện giật giật, cô tiếp tục giả vờ như không biết, kết quả mới liếc mắt liền thấy thứ gì đó trong tay Bạc Đình Thâm.
Tủ lạnh ô tô!
Siêu xe thật là tốt quá, trần xe là bầu trời sao, ghế ngồi làm từ da thật, thảm nhung thiên nga, đói bụng còn có đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh..
Diệp Tiện có thể tưởng tượng được bên trong đó có rất nhiều đồ ăn ngon, không khỏi liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh trên xe.
Có lẽ, ánh mắt cô quá mãnh liệt, Bạc Đình Thâm đã nhận thấy, nhìn sang: "Muốn ăn?"
Không hổ là sếp lớn đứng đầu! Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người.
Diệp Tiện liên tục gật đầu: "Muốn muốn muốn!"

Dù sao hiện tại trong cảm nhận của hắn cô cũng không còn hình tượng gì, vậy liền bất chấp tất cả, lấp đầy cái bụng của mình mới quan trong.
Diệp Tiện vốn tưởng rằng hắn sẽ làm khó hoặc chế nhạo cô một trận, kết quả hắn lại không làm gì cả, trực tiếp mở cửa tủ lạnh ra, "Lấy đi."
"!".

Bàng Khải nghe thấy vậy có chút khiếp sợ.
Tổng giám đốc có thói ở sạch nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại cho phép người khác động vào tủ lạnh của hắn?
Diệp Tiện cảm ơn rồi nghiêng người thò lại gần, mở tủ lạnh, bên trong cũng không có nhiều đồ ăn như cô tưởng tượng, chỉ để mấy chai nước sạch sẽ, gọn gàng, mấy hộp socola đen của Nga, còn có..

Dâu tây khô? Cô thích nhất là dâu tây khô!.