Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô vừa nghe được cái gì?
Khương Khương Khương Hân mới mới nói..

Cô ấy thích cô? Muốn cùng cô ở bên nhau?
Khương Hân nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ cùng khiếp sợ của Diệp Tiện, đương nhiên là phải sợ hãi, cô ấy âm thầm trách cứ bản thân đã thiếu lịch sự.
Sợ cũng đúng, cậu ta chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa trải qua sự đời, quen biết cô cũng mới hơn một tháng, còn chưa nói đến việc không biết cậu có cái nhìn tốt với cô hay không, đột nhiên được tỏ tình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cũng là chuyện bình thường.
"Diệp Tiện, tôi biết tôi tỏ tình có chút đột ngột, nhưng cậu cũng không cần phải gấp gáp trả lời tôi, cậu có thể từ từ suy nghĩ, chỉ là..


Tôi thực sự thực sự rất thích cậu."
Khương Hân lặp lại một lần, không, là hai lần.
Lúc này, Diệp Tiện nghe rõ rồi.
Miếng bít tết trong miệng cô rơi ra, nĩa inox va vào đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang "Đinh" trong trẻo.
Diệp Tiện vội vàng cúi đầu nhặt lên.
Cùng lúc đó, ở bàn phía sau có một người đàn ông trung niên đang căng thẳng lại vô cùng kính trọng nhìn những đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh của tổng giám đốc Bạc Thị ở phía đối diện đang thản nhiên lật giở bản hợp đồng.
Phương Chí Bác là chủ tịch của châu báu Đại Đồng, để công ty châu báo do ông thành lập có thể tham gia vào trung tâm mua sắm BHS, hắn đã phải chuẩn bị trong 5 năm, nhưng mỗi một lần khi ông vươn cành ô liu cho BHS đều bị từ chối, rơi vào đường cùng, ông buộc lòng phải đưa ra toàn bộ thành ý của mình, tự mình ra trận, đi đến cửa tập đoàn Bạc Thị chặn cửa xe của Bạc tổng.
Đây vốn là chiến lược tử chiến đến cùng, ông cũng đã sẵn sàng bị từ chối lần thứ n, nhưng ông không ngờ lần này Bạc tổng lại phá lệ đồng ý nói chuyện với ông.
Chính là càng không nghĩ tới, địa điểm đàm phán lại ở một nhà..

nhà hàng lãng mạn dành cho cặp đôi?
Những điều này đều không quan trọng, chủ yếu chính là, hiện tại sắc mặt Bạc tổng có vẻ không được tốt.


Nhất là vừa rồi ở bàn bên cạnh phát ra một vài tiếng động, Bạc tổng không chỉ mím chặt môi, quai hàm góc cạnh rõ ràng căng cứng, ngay cả hai đầu lông mày vẫn luôn không thay đổi cũng lộ ra vài phần hơi thở khiến người lạnh thấu xương, hợp đồng trong tay cũng không lật qua trang tiếp, vẫn dừng lại ở một trang.
Chẳng lẽ Bạc tổng không hài lòng điểm nào trong hợp đồng sao?
"Bạc Tổng, nếu ngài không vừa lòng ở đâu, chúng ta đều có thể phối hợp để.."
Ông vừa mở miệng, người đàn ông liền cầm hợp đồng đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Chí Bác khiến ông lập tức ngậm chặt miệng.
Khương Hân biết Diệp Tiện đi nhặt dao nĩa để giảm bớt hoang mang, trong lòng cũng bắt đầu hối hận tại sao bản thân lại tỏ tình sớn như vậy, xem ra..

Diệp Tiện chưa chuẩn bị tốt việc yêu đương.
"Diệp Tiện, tôi xin lỗi, đột nhiên tỏ tình với cậu là tôi không đúng, nhưng tôi, tôi thực sự rất thích cậu, rất sợ quay《chức trường phong vân 》xong, chúng ta sẽ giống như người lạ không còn xuất hiện cùng nhau nữa, càng sợ cái vòng luẩn quẩn này quá phồn hoa quá hấp dẫn, cậu sẽ nhanh chóng thích người khác, không còn..

nhớ đến tôi nữa, cho nên mới không chờ được mà tỏ tình với cậu."

"Cậu yên tâm, tôi không hy vọng cậu sẽ đồng ý ngay lập tức, chỉ cần cậu biết tâm ý của tôi là được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, khi nào trả lời tôi cũng được."
"Đừng sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, nếu tôi trở thành bạn gái của cậu, tôi sẵn sàng yêu đương ngầm với cậu, chỉ cần cậu không muốn công bố, tôi sẽ không bao giờ nói ra."
"Hay là..

cậu để ý tôi lớn tuổi hơn cậu sao? Mặc dù tôi hơn cậu vài tuổi, cũng xuất đạo sớm hơn, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều mối tình.

Ba năm trước có trải qua một lần, lại là trong nhà giới thiệu, rất nhanh liền chia tay, không có tình cảm, cũng không có chuyện gì xảy ra!".