Editor: Gà
Nguyên Nguyên há miệng khóc, vô thức vung vẩy bàn tay nhỏ bé của mình, Từ Yến Chu nhỏ giọng dỗ dành nhưng Nguyên Nguyên vẫn khóc không ngừng.
Cố Diệu: “Có phải đói rồi không, để ta cho hắn ăn?”
Từ Yến Chu gật đầu, đặt hài tử vào lòng Cố Diệu, lần đầu tiên nàng ôm trẻ con, đứa nhỏ mềm yếu phải nâng cổ và thắt lưng mới tốt, nàng liếc mắt nhìn Từ Yến Chu: “Hay là chàng ra ngoài một lúc nhé?”
Cố Diệu muốn cho hài tử bú, nhưng Từ Yến Chu còn ở đây…
Từ Yến Chu ngẩn người: “Ta…Ta ở đây xem có thể giúp không.”
Nguyên Nguyên đang khóc, Cố Diệu không thể quan tâm nhiều, nàng quay lưng lại cởi vạt áo ra.

Nguyên Nguyên ngửi thấy mùi thì nhếch miệng tìm sữa, lập tức nín khóc.
Cố Diệu ngắm bé con, tóc Nguyên Nguyên đen nhánh, trông rất nhu thuận đáng yêu.
Từ Yến Chu ngồi bên cạnh nhìn thê nhi nhà mình, khóe miệng cong cong.
Nguyên Nguyên ăn no lại ngủ, hắn còn yếu chưa mở mắt, Cố Diệu hỏi: “Nguyên Nguyên nặng mấy cân?”
Trong thời kỳ mang thai Cố Diệu ăn uống rất tốt, đứa nhỏ phát triển cũng khỏe mạnh, Từ Yến Chu chạm vào mặt Nguyên Nguyên đáp: “Năm cân bảy lạng.”
Cố Diệu mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Trẻ con còn nhỏ, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, toàn bộ quá trình đều do Từ Yến Chu chăm sóc, thay tã cho hài tử, khi hài tử tỉnh dậy quấy khóc chàng lại dỗ dành.
Ban đêm Nguyên Nguyên thức giấc hai lần, Từ Yến Chu ngủ không sâu vội vàng nhẹ tay vỗ lưng nhi tử, thay tã lót, chậm rãi dỗ đứa nhỏ an tĩnh lại.
Nửa đêm Cố Diệu cho Nguyên Nguyên ăn một lần, sáng sớm tinh mơ Từ Yến Chu đã đi thượng triều, Nguyên Nguyên vẫn còn ngủ, Minh Cảnh đang canh giữ bên giường, mặt mày phấn khởi: “Nương nương tỉnh rồi, sáng nay tiểu điện hạ thức được một lúc, bây giờ lại ngủ thiếp đi.”
Chỉ nhìn thôi cũng thấy ngoan ngoãn vô cùng.
Cố Diệu gật đầu, nàng hôn lên má Nguyên Nguyên, sau đó xuống giường rửa mặt chải đầu.

Thời gian ở cữ dù là đang giữa tháng tám cũng phải dùng nước nóng.
Lư thị vừa tỉnh dậy đã đến đây thăm đứa nhỏ và Cố Diệu, trong tháng cần phải chú ý nhiều thứ, bằng không sau này sẽ phải chịu khổ.

Đồ ăn phải mềm, không được ra gió, cũng không thể bị cảm lạnh.


Bữa sáng có cháo kê, rau xào và bánh bao hấp.
Lư thị thích tôn tử nhưng càng coi trọng Cố Diệu, thái y đã kê thuốc dưỡng sức, bà nhìn chằm chằm đợi Cố Diệu uống hết bát thuốc mới chịu đi hỗ trợ chăm sóc cháu nhỏ.
Sống trong cung vốn rất tịch mịch, có thêm một đứa trẻ náo nhiệt hơn rất nhiều.
Nguyên Nguyên là tôn tử đầu tiên của Từ gia.

Lư tuyệt nhiên muốn đem đến bên cạnh mình nuôi dưỡng, tôn tử của bà nhỏ nhắn đáng yêu, nếu được chăm sóc từ nhỏ phỏng chừng khi lớn lên sẽ càng thân thiết với bà hơn.
Có điều Lư thị vẫn luôn để tâm đến Cố Diệu, nàng trải qua thiên tân vạn khổ, vất vả sinh ra đứa nhỏ, làm sao bà có thể nhẫn tâm ôm đứa nhỏ đi được.
Cố Diệu sẽ không đồng ý mà Từ Yến Chu chắc chắn cũng không tán thành.
Cho nên, bây giờ mỗi ngày bà đều đến đây, chỉ cần cùng Cố Diệu chăm đứa nhỏ đã cảm thấy mỹ mãn.

Sau này khi Cố Diệu và Từ Yến Chu bận rộn, tổ mẫu là bà sẽ ở trong cung trông chừng cháu nhỏ.
Tiểu hài tử chào đời, mỗi ngày lại có một dáng vẻ khác nhau, Nguyên Nguyên sinh được ba ngày, trong cung bắt đầu làm lễ tắm ba ngày.
Ngày Hoàng trưởng tử ra đời, không mời các thế gia phu nhân mà lại cho gọi những người đã đồng hành cùng họ trên chặng đường này tới chung vui.

Đó là mấy người Giang gia huynh đệ, Lưu Vĩ Trạm, Phó Tấn Sinh.
Lưu Vĩ Trạm là người đến đầu tiên, mang theo không ít lễ vật.
Hoàng trưởng tử chào đời, lễ vật không thể thiếu, khóa vàng, vòng tay vàng và còn cả những thứ mà Triệu chưởng quỹ nhờ hắn mang tới.
Triệu chưởng quỹ buôn bán ở phía nam kiếm được khá nhiều tiền, người khác muốn đuổi theo không kịp, lễ vật gửi về đây nào là tơ lụa mềm mại, nào là cũi nhỏ bằng gỗ tinh xảo.
Từ Ấu Vi đến sớm nhất, chỉ mới ba ngày mà dường như đứa nhỏ lại lớn thêm một chút.
Màu đỏ hỏn trên mặt Nguyên Nguyên đã rút đi, dần chuyển sang trắng trẻo, đôi mắt thi thoảng hé mở, tròng mắt đen láy sáng ngời, hết nhìn nơi này đến xem chỗ khác, sau đó đưa mắt về phía Cố Diệu, chu cái miệng nhỏ nhắn ê a hai tiếng.
Thanh âm non nớt làm tim Cố Diệu trở nên mềm mại, dùng ngón tay móc lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Nguyên.
Từ Yến Nam kinh ngạc oa một tiếng: “Tẩu tử, Nguyên Nguyên đáng yêu quá!”
Cố Diệu mỉm cười: “Một lát nữa ôm ra ngoài cho bọn họ xem.”

Từ Yến Nam đáp dạ, nhưng đây là tiểu chất của cậu, thật sự không muốn để người khác nhìn thấy.

Thật nhỏ, thật ngoan, làm tiểu chất của một mình cậu là được rồi.
“Tẩu tử, cho nhìn một cái rồi ôm về luôn nhé.” Từ Yến Nam biết mình keo kiệt, nhưng mặc kệ, cậu không muốn cho người khác xem, “Bên ngoài gió mạnh, tiểu hài tử không thể ra gió.”
Từ Ấu Vi: “Đệ có phải bị ngốc không, đương nhiên là ôm sang sườn điện.”
Tháng tám nắng nóng, không thể trúng gió cũng không được phơi nắng, phải đợi đứa nhỏ lớn thêm một chút mới được.
Từ Yến Nam ồ khẽ: “Nguyên Nguyên còn nhỏ không thể rời xa mẫu thân, cho bọn họ liếc một cái rồi ôm về thôi.”
Chẳng phải còn buổi lễ tắm ba ngày sao, đến lúc đó lại nhìn.
Nhũ nương ôm hài tử ra ngoài, Từ Yến Nam theo sát một bước không rời, nay Phó Tấn Sinh con cháu đã đầy sảnh đường, ông nhìn Nguyên Nguyên bằng nét mặt từ ái, huynh đệ Giang gia và Lưu Vĩ Trạm chưa từng thấy đứa trẻ nào nhỏ như thế này.
Gương mặt nhỏ xíu, tay nhỏ, chân cũng nhỏ, Lưu Vĩ Trạm duỗi bàn tay của mình ra so sánh, còn to hơn cả mặt của Nguyên Nguyên.
Nhìn tiểu hài mà lòng hắn ngứa ngáy: “Ta ôm một cái được không?”
Từ Yến Nam: “…Nguyên Nguyên quá nhỏ, ca ca ta còn không dám ôm đó.”
Lưu Vĩ Trạm cũng chỉ hỏi mà thôi, hắn là một kẻ thô lỗ chưa từng ôm trẻ con, mà đây còn là Hoàng trưởng tử.
Lưu Vĩ Trạm lại chạm vào bàn tay nhỏ bé của Nguyên Nguyên, vui tươi hớn hở.
Đám huynh đệ Giang gia cũng xúm quanh Nguyên Nguyên, trong lòng cảm khái, rốt cuộc vẫn do phụ mẫu đẹp mắt, mới ba ngày đã trắng nõn mềm mại.
Từ Yến Nam thấy thời gian đã đủ, không muốn đám người này nhìn tiểu chất của mình thêm nữa, nhanh chóng sai nhũ nương ôm Nguyên Nguyên trở về, đặt lên giường.
Cố Diệu thắc mắc: “Sao về nhanh vậy?”
Từ Yến Nam ỷ vào Nguyên Nguyên còn nhỏ không thể nói chuyện: “Nắn nhớ nương, đệ bèn bảo nhũ nương đem Nguyên Nguyên về.”
Tiểu hài còn nhỏ không nhận được mặt người nhưng vì ở cùng Cố Diệu nhiều nên thân thiết nhất, vừa được đặt lên giường đã vô cùng phấn khích, không khóc không nháo, bẹt cái miệng nhỏ lèm bèm.
Từ Yến Nam thích thú vô cùng, cậu muốn ở lại hoàng cung nhìn cháu nhỏ, chơi với cháu nhỏ thú vị hơn những thứ khác nhiều.
Xử lý xong chính sự Từ Yến Chu vội vàng trở về, đầu tiên là quan tâm Cố Diệu rồi mới xem nhi tử, sau đó lại để ý Từ Yến Nam: “Đến lúc nào?”
Từ Yến Nam đã tới từ lâu, hơn nữa tối nay sẽ không đi.
“Đi cùng đại tỷ, huynh trưởng tẩu tử, sau này đệ trông Nguyên Nguyên nhé.”

Từ Yến Chu: “Đệ ngay cả chính mình còn không chăm sóc được mà đòi trông nom tiểu hài tử?”
Từ Yến Nam ngây người tại chỗ.
Từ Yến Chu cười khẽ: “Lẽ nào đệ cho rằng trông hài tử chỉ cần nhìn chằm chằm là xong, vừa phải cho nó ăn, giặt tã, thay tã, chỉ nhìn không thì được tích sự gì?”
Thấy tiểu đệ ngơ ngác, Từ Yến Chu bồi thêm: “Đệ thấy hắn khóc chưa? Hắn mà khóc là chẳng thèm quan tâm xem đệ là ai.”
Ngay cả phụ thân còn không thèm nhận, nói chi đến tiểu thúc thúc.
“…”
“Sao huynh trưởng biết đệ chăm không được, đệ ở đây Nguyên Nguyên ngoan lắm đó.” Từ Yến Nam cố gắng biện minh: “Hắn mà khóc đệ sẽ dỗ.”
Từ Yến Chu nhủ bụng, đúng là nghé con không sợ hổ: “A Diệu, để cho nó trông đi, trông một hồi sẽ biết.”
Cố Diệu: “A Nam thích Nguyên Nguyên như vậy thì cứ trông đi, vừa hay mấy ngày tới tẩu tử hơi bận.”
Từ Yến Nam gật đầu thật mạnh.
“Có điều không được chậm trễ việc học hành.” Cố Diệu xoa đầu cậu: “Có một tiểu thúc như thế này là may mắn của Nguyên Nguyên.”
“Đó cũng là may mắn của đệ, đệ rất thích Nguyên Nguyên!”
Đến giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, thời tiết ấm áp, Từ Yến Chu ôm Nguyên Nguyên đến tiền viền.
Thừa tướng phu nhân chính là người chủ trì cho lễ tắm ba ngày, lão phu nhân tóc đã điểm bạc, nở nụ cười từ ái.

Lão phu nhân tiên phong thả vật vào bồn, chuông vàng chuông bạc, quả vải, táo đỏ, đậu phộng và hạt dẻ.

Sau khi thả đầy bồn, lão phu nhân cầm gậy ngọc gõ vào bồn và khuấy đều, vỗ nước lên đầu Nguyên Nguyên, ôn giọng nói: “Một rửa dơ bẩn, hai rửa cầu phúc…”
Tắm rửa xong, Từ Yến Chu nhanh chóng dùng tã lót quấn Nguyên Nguyên thật kín, bé con tròn mắt lúng liếng nhìn xung quanh, cảm giác không có mẫu thân ở đây liền nhếch miệng muốn khóc.
Thừa tướng phu nhân cười nói: “Có gió, mau ôm trở về.”
Từ Yến Chu gật đầu, gọi người dìu lão phu nhân ngồi vào vị trí, còn mình ôm Nguyên Nguyên vào trong.
Nguyên Nguyên muốn khóc cũng không được, vừa đặt xuống giường đã im bặt ngừng khóc, trong miệng ậm ừ lèm bèm, Cố Diệu bế đứa nhỏ qua cho bú, Nguyên Nguyên ăn xong lại ngủ thiếp đi.
Trong mắt Từ Yến Chu đong đầy dịu dàng, chàng duỗi tay viết một chữ vào lòng bàn tay Cố Diệu: “A Diệu.”
Cố Diệu ngẩng đầu nhìn chàng: “Chữ Trình?”
“Tên của Nguyên Nguyên, hắn là trưởng tử, tương lai sẽ lập vị Thái tử, ta đặt một chữ Trình hy vọng hắn tiền đồ sáng lạn, vươn xa vạn dặm.” Từ Yến Chu duỗi tay chạm khẽ vào mặt Nguyên Nguyên, nhỏ bé mềm mại, thật ngoan.
Trước kia Từ Yến Chu mơ thấy hài tử nhiều lần, hoạt bát khỏe mạnh lại còn ưa tranh luận, ngờ đâu giờ đây chỉ thích ăn rồi ngủ, không khóc cũng không quấy.
Đợi lớn thêm một chút sẽ cho ngủ trên giường nhỏ, chàng thấy chiếc giường nhỏ này rất tốt, có thể ngủ đến lúc hai ba tuổi.
“Rất đẹp, Từ Dục Trình.” Cố Diệu nhẩm lại lần nữa: “Dễ nghe, ngụ ý cũng hay.”

Cố Diệu lại gần hôn chàng: “Phụ thân Nguyên Nguyên vất vả rồi.”
Từ Yến Chu sờ mặt, cúi đầu nhìn nhi tử, Nguyên Nguyên đang ngủ.
“A Diệu…” Giọng Từ Yến Chu khàn khàn, chàng nhìn vào mắt Cố Diệu, muốn hôn muốn chạm vào nàng.
Đã gần bốn tháng, chàng không đành lòng để Cố Diệu vất vả cho nên bốn tháng này chàng vẫn kiên trì tĩnh tâm chịu đựng, không nhịn được sẽ đi tắm nước lạnh.

Có điều, nước lạnh hại thân thể chàng không thể tắm thường xuyên.
Bây giờ đã sinh con xong nhưng phải đợi thêm một tháng nữa, tim Từ Yến Chu hơi hỗn loạn, chàng là một nam nhân mới nếm qua tư vị cực lạc chốn nhân gian, năm tháng còn thiếu một tháng nữa.
Cố Diệu: “Nhìn ta làm gì, ta còn đang ở cữ đấy.”
Không được ra cửa, không được ra gió, không thể ăn đồ lạnh, cả người nhớp nháp mà chỉ được lau sơ.

Trên eo Cố Diệu bây giờ dày thêm một vòng thịt, chẳng biết tới khi nào mới biến mất.
Từ Yến Chu thở dài: “Không được, ở cữ tốt cho thân thể, mang thai sinh nở làm tổn thương thân thể, nhất định phải bảo dưỡng thật tốt.”
“Chúng ta còn phải bên nhau đến già.” Từ Yến Chu không muốn nữa, một tháng cũng không phải không thể chờ nổi, sẽ chờ được thôi.
Chàng phải chăm sóc Nguyên Nguyên, còn phải cho Cố Diệu ăn.
Cố Diệu vẫn luôn ngóng trông ngày tháng này mau chóng kết thúc, may mắn thay rốt cuộc tháng tám cũng qua, đến lập thu khí trời trở nên mát mẻ hơn hẳn.
Từ Yến Chu bắt Cố Diệu nghỉ ngơi, nhanh chóng bưng đồ ăn vào, chàng ở trong phòng cùng Cố Diệu ăn cơm xong mới đến tiền thính tiếp khách.
Ở cữ nói nhanh cũng nhanh và nói chậm thì rất chậm, mỗi ngày nhìn thấy nhi tử trong lòng vui vẻ, sẽ không còn cảm thấy vất vả.
Hết tháng, Cố Diệu tắm rửa một trận thật sảng khoái, cả nhà quây quần bên nhau, mỗi ngày Từ Yến Nam học xong sẽ chạy vào cung thăm cháu nhỏ.
Nguyên Nguyên quả thực ngày càng đáng yêu.

Trắng nõn mềm mại, đôi mắt tròn xoe như quả nho, cánh tay như ngó sen khiến Từ Yến Nam chỉ muốn cắn một miếng.
Có đôi khi ăn cơm với thịt hầm, ngửi thấy mùi thịt bay qua Nguyên Nguyên liền há to miệng chảy nước miếng.
Từ Yến Nam hy vọng Nguyên Nguyên lớn nhanh một chút, lúc đó có thể ăn thịt.
Tiểu hài tử không ăn được thịt chứ đừng nói đến việc chạm vào muối hay đường, dù là nếm thử một chút xíu hương vị cũng không thể.
Từ Yến Chu thi thoảng lại dùng miếng thịt để trêu chọc đứa nhỏ.
Từ Yến Nam nhìn thấy mà nóng nảy đau lòng: “Sau này đừng ăn trong phòng nữa, đừng để Nguyên Nguyên trông thấy, ngửi được mùi mà không được ăn sẽ rất khó chịu.”
“Huynh trưởng, huynh đã làm phụ thân rồi thì nên hiểu chuyện đi!”