Editor: Gà
Thái y nói thời điểm đã chín muồi nhưng đợi đến đầu tháng tám vẫn chưa có động tĩnh nào, sau khi hết căng thẳng, Cố Diệu lại như ngày thường đến giờ nên dùng cơm vẫn dùng cơm, trời không mưa sẽ đến ngự hoa viên đi dạo hai vòng.

Vào ngày thứ ba của tháng tám, thời tiết âm u có gió không quá nóng, Cố Diệu thực sự không muốn nhấc chân ra ngoài, bèn đi một vòng trong Vị Ương Cung.

Dưa leo trồng trong Vị Ương Cung được tưới linh tuyền, lá cây xanh mướt, Cố Diệu chọn một quả hái ăn, đang ăn đột nhiên thấy dưới thân ẩm ướt.

Minh Cảnh hoảng hốt, vội vàng trấn định nói: “Nương nương, sắp sinh rồi, nô tỳ đi mời Hoàng thượng tới.


Cố Diệu vẫn cầm quả dưa leo trên tay: “Chỉ mới vỡ nước ối thôi, muốn sinh vẫn còn lâu, không cần gọi người vội, trước hết mời bà đỡ sau đó đến Thọ Khang Cung mời Thái hậu đến.


Cố Diệu vỗ vỗ ngực, để Minh Cảnh dìu vào phòng sinh.

Bà đỡ đến rất nhanh, lập tức kiểm tra cung khẩu*: “Nương nương, mới mở được ba phân, phải đợi thêm.


(*) Cung khẩu: Cửa mình
Bụng đau dữ dội nhưng vẫn có thể chịu được, mặt Cố Diệu tái mét: “Mở mười phân phải đợi bao lâu?”
Sinh con có người nhanh người chậm, dạo qua một vòng quanh quỷ môn quan, có đôi khi là mấy ngày vẫn không sinh được, bà đỡ chỉ có thể chọn lời hay ý đẹp để nói: “Nương nương thai vị rất đúng, thân thể khỏe mạnh, không đến nửa canh giờ là mở được mười phân thôi.


“Nương nương có thể đi lại trong phòng và ăn chút gì đó, như vậy mới có sức để sinh.


Cố Diệu gật đầu, nàng đỡ bụng đi lại trong phòng, một lúc sau Lư thị đã tới.

Lư thị: “Ta nghe thấy tin vội vàng chạy tới, Yến Chu biết chưa?”
Cố Diệu lắc đầu: “Nương, chờ con sinh xong hẵng nói cho chàng biết, chàng ở trong này con sẽ căng thẳng.


Bụng càng ngày càng đau, Minh Cảnh bưng vào một chén mì trứng, Cố Diệu nhịn đau ăn vào, vốn tưởng rằng nàng luôn uống linh tuyền đến lúc sinh sẽ dễ dàng, dẫu vậy sinh một đứa nhỏ lớn tầm đó nào có chuyện không đau.

Lư thị nhìn mà đau lòng, những khổ sở khi sinh con bà gần như đã quên, hiện tại chỉ muốn thay Cố Diệu chịu hết thảy đau đớn.

Ra ngoài phòng sinh, Lư thị sai thị nữ đi mời Từ Yến Chu, đứa nhỏ là con của cả hai người lý nào phụ thân lại vắng mặt, nếu Cố Diệu không muốn nhìn thấy thì hắn đứng xa một chút là được.

Thị nữ đi mời Từ Yến Chu, Lư thị quay vào phòng thấy Cố Diệu đang mím môi, cau mày, mồ hôi túa ra như suối.

Nàng không ngờ sinh con lại đau đớn như vị dao cắt như thế này, bặm môi cả giận nói: “Chỉ sinh một lần này, sau này không bao giờ…sinh nữa.


Lư thị giúp nàng lau mồ hôi: “Không sinh, một đứa là được rồi.



Bà đỡ lại kiểm tra lần nữa, mới mở được năm phân, Cố Diệu không biết phải trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy như đã qua vài canh giờ, nàng hít một hơi thật sâu cố gắng chịu đựng đi về phía trước, nàng uống linh tuyền nhưng linh tuyền chỉ trị thương không trị đau, sau non nửa canh giờ cung khẩu mới mở được tám phân.

Nàng hỏi: “…Nương, Từ Yến Chu đâu?”
Lư thị đã sớm cho người đi gọi Từ Yến Chu trở về, đang ở ngay bên ngoài điện, bà nói: “A Diệu muốn gặp Yến Chu không?”
Cố Diệu không muốn: “Con chỉ hỏi vậy thôi, đừng gọi chàng.


Chờ nàng sinh xong mới gọi Từ Yến Chu về, lúc đó chắc chắn chàng sẽ giật mình lắm.

Cố Diệu không thể đi được nữa, bèn phải nằm xuống giường.

Ngoài cửa, Từ Yến Chu mồ hôi đầy đầu, đôi môi tái nhợt hỏi Minh Cảnh: “Hoàng hậu thế nào, ta có thể đi vào không?”
Minh Cảnh lắc đầu: “Cung khẩu mới chỉ mở tám phân, phải chờ một lúc nữa mới sinh được, phòng sinh dơ bẩn, Hoàng thượng không thể vào.


Đó là thê nhi của chàng, nào có chuyện dơ bẩn, Từ Yến Chu quả quyết: “Trẫm muốn vào.


Minh Cảnh hoảng hồn: “Là nương nương không cho người vào!”
Từ Yến Chu chắp tay sau lưng đi qua đi lại ngoài cửa: “Vậy ta sẽ chờ ở đây, nàng không cho ta vào, ta sẽ không vào…Ta không vào…”
Chàng sẽ chờ, Cố Diệu bảo chàng làm gì chàng sẽ làm cái đó, đã không giúp được gì tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối, chàng muốn chịu đau thay Cố Diệu, muốn thay nàng sinh, tại sao người chịu đau không phải là chàng?
Từ Yến Chu chờ ở bên ngoài, tim đập thình thịch, dường như nghe thấy tiếng hét của Cố Diệu và tiếng khóc của trẻ con, nhưng khi bình tâm lại không còn âm thanh nào nữa.

Thái y đã đợi bên ngoài điện, Từ Yến Chu hỏi: “Đến chừng nào đứa nhỏ mới ra ngoài?”
Thái y cũng không phải thần y, nếu biết khi nào đứa nhỏ ra ngoài thì đã trực tiếp đến Lễ bộ làm Khâm Thiên Giám.

“Hồi hoàng thượng, cái này…Thần không rõ.


Thần sắc Từ Yến Chu chưa nguôi hoảng hốt: “Nhân sâm chuẩn bị chưa?”
Thái y gật đầu: “Hồi hoàng thượng, đã chuẩn bị tốt.


Các loại dược liệu và nhân sâm đã được lo liệu từ lâu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

Từ Yến Chu: “Vậy còn thuốc dưỡng thân, thuốc cầm máu…”
“Hồi Hoàng thượng, đều đã chuẩn bị sẵn.


Từ Yến Chu đi tới cửa nghe động tĩnh bên trong, chỉ có tiếng của bà đỡ, có lẽ cung khẩu đã mở đủ mười phân, bà đỡ lại bảo Cố Diệu dùng sức.

Từ Yến Chu vuốt mặt, không thấy Cố Diệu kêu đau.


Chàng đứng ở ngoài cửa đã được một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng kêu đau lần nào.

Tim chàng như thắt lại, ê ẩm căng tức, chàng cứ khăng khăng muốn có một đứa nhỏ nhưng người chịu vất vả vẫn là Cố Diệu, còn chàng chẳng làm được gì.

Là chàng khiến Cố Diệu chịu khổ, từ đi lưu đày cho đến hiện tại, tất cả những gì chàng cho Cố Diệu đều là…
Cố Diệu lại lần nữa hỏi Từ Yến Chu ở đâu.

Lư thị lau mồ hôi cho nàng: “Nương sẽ cho người đi gọi.


Cố Diệu lắc đầu, nàng cắn môi nghe lời bà đỡ tiếp tục dùng sức, dùng quá sức thân thể liền vô lực, bên dưới đau dữ dội, cổ họng nàng bỏng rát: “Đừng gọi chàng…”
Nàng cũng không biết rốt cuộc nàng muốn nhìn thấy Từ Yến Chu hay không, chỉ cảm thấy bản thân hiện tại đang rất khó coi.

Lư thị: “Yến Chu đang ở ngay ngoài cửa, A Diệu muốn gặp thì gọi hắn vào.


Bà đỡ gọi Cố Diệu dùng sức, Cố Diệu chịu đựng cơn đau, hốc mắt ẩm ướt: “Chàng đến từ lúc nào…”
Từ Yến Chu dán tai vào cửa sổ theo dõi động tĩnh bên trong, quân vương của một nước làm loại hành động này quả thực bất nhã, nhưng bây giờ chàng chẳng thể quan tâm tới điều gì khác.

Từ Yến Chu vội vàng tiến vào phòng sinh, sải bước đến bên giường nắm tay Cố Diệu, kề một bàn tay khác lên miệng nàng nói: “A Diệu, nàng cắn tay ta đi, nếu đau thì cắn tay ta.


Cố Diệu kìm nước mắt, quay đầu nắm chặt tay Từ Yến Chu, nghe lời bà đỡ chầm chậm dùng sức, không biết qua bao lâu dướt thân buông lỏng, chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ con.

Cố Diệu thở dài nhẹ nhõm.

Từ Yến Chu vui mừng khôn xiết, hôn tay rồi hôn trán nàng: “Sinh rồi sinh rồi, A Diệu, đứa nhỏ ra rồi.


Cố Diệu mất sức, cổ họng khô khan không thể phát ra tiếng, nàng muốn nhìn hài tử một chút…
Bà đỡ thu dọn, cắt rốn rồi tắm rửa cho tiểu hài: “Xin chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương, là tiểu điện hạ, nương nương căn cơ tốt sinh nhanh, lão nô chưa từng gặp người nào sinh nhanh như vậy, nương nương phúc trạch thâm hậu, sinh tiểu điện hạ rất có phúc khí.


Cố Diệu nhìn bà đỡ ôm đứa nhỏ, Từ Yến Chu vẫn chuyên tâm nhìn nàng.

Lự thị xem tiểu hài một cái rồi nói với hai người: “Giống A Diệu, cũng giống Yến Chu.


Cố Diệu cảm giác mình sinh rất lâu, hóa ra chỉ hơn một canh giờ, nàng vẫn tương đối tốt mà hài tử cũng ngoan.

Cố Diệu quay sang bảo Từ Yến Chu: “Chàng nhìn con đi.



Từ Yến Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “A Diệu, ta ôm tới cho nàng xem.


Hài đồng nho nhỏ đến Lư thị cũng không dám ôm, Từ Yến Chu gan lớn hơn, sau khi hỏi cách bế chàng liền ôm đứa nhỏ đến cho Cố Diệu nhìn.

“A Diệu nàng xem Nguyên Nguyên này.

” Từ Yến Chu hạ thấp xuống để Cố Diệu xem cho dễ: “Nhìn con của chúng ta đi.


Tiểu hài da nhăn nheo, vẫn còn đỏ hỏn, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi hênh hếch.

Cố Diệu cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của hài tử, viền mắt bất giác đỏ hồng.

Bé con đã chào đời.

Từ Yến Chu giao đứa nhỏ cho Lư thị: “Đừng khóc, đừng khóc…”
Lau nước mắt cho Cố Diệu, chàng hỏi: “Còn đau không, có đói bụng không? Ta đi lấy đồ ăn cho nàng.


Cố Diệu đổ nhiều mô hôi, thân thể nhớp nháp, hạ thân cũng không thoải mái: “Ta muốn uống cháo, ăn sủi cảo nhân thịt.


Phòng sinh mùi máu tanh nồng nặc, Từ Yến Chu lau người sạch sẽ cho Cố Diệu, sau đó bọc chăn bông ôm người về chính điện.

Lư thị trông tiểu hài, Từ Ấu Vi và Từ Yến Nam cũng từ ngoài cung chạy đến.

Từ Ấu Vi vội vàng tới, nàng mang thai hơn bốn tháng bắt đầu lộ bụng, vừa nhìn thấy tiểu chất lòng đã mềm mại đến rối tinh rối mù.

Lư thị để nàng trông đứa nhỏ còn bà đến phòng bếp xem cơm đã làm xong chưa.

Thời gian ở cữ đồ ăn tuyệt nhiên phải mềm, gạo dẻo rau mềm, sủi cảo hấp chín, thức ăn thanh đạm, nhỏ vài giọt dầu vừng vào bát cháo, Từ Yến Chu bưng bát múc một muỗng thổi nguội, nhấp thử một cái rồi đút cho Cố Diệu.

Cố Diệu nói: “Ta có thể tự ăn.


“Ta bón cho nàng, uống chút cháo lót dạ trước.

” Từ Yến Chu đút cháo, gắp thêm vài đọt rau xanh sau đó lại đút thêm một thìa cháo, chờ Cố Diệu ăn xong chàng mới gắp sủi cảo cho nàng.

“Ăn xong ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi ăn tiếp.

” Từ Yến Chu hôn lên chóp mũi của nàng: “Một lát nữa ta sẽ ôm Nguyên Nguyên đến ngủ cùng nàng.


Cố Diệu nuốt sủi cảo xuống, tiếp đó uống thêm một ngụm cháo: “Có phải Nguyên Nguyên đói bụng rồi không, để ta cho hắn ăn.


Từ Yến Chu nghe lời Cố Diệu, nàng muốn cho ăn thì cho ăn, chàng đút Cố Diệu ăn no trước sau đó ra ngoài ôm đứa nhỏ vào.

Ngoài điện trời quang mây tạnh, ban sáng vẫn còn nhiều mây mà hiện giờ đã trong xanh, Từ Yến Chu chỉ lo quan tâm Cố Diệu nên không nhìn sắc trời.


Minh Cảnh nói: “Tiểu điện hạ vừa ra đời thì trời quang mây tạnh, thái dương phá mây mà ra, hào quang vạn trượng, đây là điềm lành.


Từ Yến Chu gật đầu, đến sườn điện ôm nhi tử.

Từ Ấu Vi không dám ôm, Nguyên Nguyên vẫn do nhũ nương trông nom.

Nàng và Từ Yến Nam vây quanh đứa nhỏ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hài đồng thật sự rất nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại cử động bàn tay nhỏ bé của mình.

Từ Yến Nam cảm thấy Nguyên Nguyên rất đáng yêu, hơn nữa lại ngoan ngoãn, thấy huynh trưởng tiến vào đã kích động reo lên: “Huynh trưởng, Nguyên Nguyên đáng yêu quá.


Từ Yến Chu: “Ta ôm Nguyên Nguyên đi tìm tẩu tử các ngươi.


Nhũ nương nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, có cần cho tiểu điện ăn không?”
Từ Yến Chu tiếp nhận đứa nhỏ: “Không cần, Ấu Vi A Nam, ta phải chăm sóc tẩu tử các ngươi và Nguyên Nguyên, hai người các ngươi đến chỗ mẫu hậu đi.


Từ Yến Chu không có thời gian chiêu đãi đệ muội, chàng ôm Nguyên Nguyên về chính điện, đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Cố Diệu.

Nguyên Nguyên nhắm mắt lại, nằm bên trong tã lót, ngực nhỏ phập phồng lên xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

Nét mặt khi ngủ của Cố Diệu rất dịu dàng, một lớn một nhỏ cực kỳ giống nhau.

Từ Yến Chu thở dài nhẹ nhõm, chàng ngồi xuống mép giường ngắm Cố Diệu cho đến khi nàng tỉnh giấc.

Ngực Cố Diệu căng trướng, nàng dụi dụi mắt, vừa nghiêng đầu đã trông thấy nhi tử: “Có phải hắn nên đói bụng rồi không?”
Từ Yến Chu đáp: “Đói bụng sẽ khóc, không khóc chính là chưa đói, A Diệu có đói không?”
Cố Diệu không đói, nàng ngắm đứa nhỏ không thể rời mắt, tuy rằng đỏ đỏ sưng sưng nhưng rất đáng yêu.

Nàng trở mình hôn nhẹ lên má Nguyên Nguyên, Từ Yến Chu đảo mắt, chờ Cố Diệu hôn xong mới nhìn sang: “Hắn rất ngoan.


Trẻ con ngủ nhiều, một ngày có thể ngủ mười canh giờ, đói bụng sẽ thức dậy đòi ăn, ăn xong lại ngủ vùi.

Cố Diệu có thể nhìn đứa nhỏ cả nửa ngày không chán, sau hai khắc ở chung, Nguyên Nguyên khụt khịt bật khóc oa oa.

Bé nhắm hai mắt lại mà khóc khiến chiếc mũi nhỏ đỏ bừng, Cố Diệu chưa bao giờ ôm trẻ con, chân tay trở nên luống cuống.

Từ Yến Chu vươn tay ôm nhi tử lên: “Không sao, ta sẽ dỗ.


***
Tác giả có lời muốn nói.

Nguyên Nguyên: Dỗ được xem như ta thua