Editor: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
"Em vẫn ổn chứ?" Cố Minh Chiêu nhìn xuống cổ tay trái của Bạch Tiêu, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, "Để tôi mang em đến phòng y tế."
Bạch Tiêu khẽ lắc đầu, "Bây giờ đã muộn rồi, tôi nghe nói trong suối nước nóng ở đây có lưu huỳnh? Chỉ ngâm mình một lúc là sẽ tan máu bầm." Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, vội ngồi thẳng lưng lên, cô thành khẩn nói, "Cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi."
Cố Minh Chiêu nhíu mày lại: "Tại sao lúc nãy em không muốn báo cảnh sát?"
Nghĩ đến cái tên say rượu đánh người kia, Bạch Tiêu cũng rất tức giận, cô hừ một miệng: "Nếu chỉ có mình tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giao hắn ta cho cảnh sát xử lý.

Nhưng mà, bố mẹ tôi rất mong chờ chuyến đi du lịch lần này, bây giờ bọn họ đang rất vui vẻ và hạnh phúc, tôi không muốn làm bọn họ mất hứng.

Với lại..." Bạch Tiêu khẽ dừng lại, cô quay sang nhìn anh, "Anh đã đánh hắn ta một trận, nếu gọi cảnh sát đến...!chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối."
Đôi mắt của Cố Minh Chiêu thoáng hiện lên ngạc nhiên, sau đó anh bật cười: "Tiêu Tiêu đúng là một người con ngoan, vừa nãy em cảm thấy anh ngầu không?"
Bạch Tiêu khuôn mặt đỏ ửng, cô cố áp chế cảm giác khó hiểu trong lòng xuống, nghiêm túc nói: "Vì tôi đã bị anh che mắt lại nên không nhìn thấy."
"Tiếc thật đấy, lần sau anh nhất định ghi nhớ điều này, trước khi hạ gục được kẻ địch, anh nhất định sẽ lén bỏ tay xuống để cho em nhìn thử."
Dù lúc đó cô có mặt ở đó, nhưng cô không hề biết chuyện gì đã diễn ra, nên bây giờ Bạch Tiêu rất tò mò: "Anh có vẻ rất giỏi đánh nhau?"
"Cũng tàm tạm."
"Anh học ở đâu vậy? Có thể giới thiệu cho tôi được không, tôi cũng muốn học mấy chiêu để phòng thân."
Cố Minh Chiêu dịu dàng nhìn cô, anh đột nhiên nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai cô: "Anh với em, chỉ cần một người giỏi là được."
"..."
Bạch Tiêu cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, không biết có phải trái tim cô cũng bị thương hay không.

Nhưng nhìn tình hình có vẻ nghiêm trọng, cô vừa bị thương ở cả tay lẫn trái tim, tí nữa chắc phải ngâm mình trong suối nước nóng lâu một chút.
Mặc dù Cố Minh Chiêu không đặt lịch hẹn trước, nhưng khi nhân viên nhìn thấy anh, họ vội vàng đi sắp xếp chuẩn bị anh.

Phòng tắm của anh ngay cạnh phòng tắm Bạch Tiêu.
Đúng là đặc quyền của giai cấp tư sản! Ghen tị quá đi!
Cô ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ để lộ khuôn mặt, bong bóng nổi lên trên mặt nước, hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt cô biến thành màu đỏ, mấy tháng này vất vả làm việc tăng ca nên bây giờ toàn thân cô đều đau nhức, cơ thể sau khi ngâm nước dần thả lỏng, các sợi dây thần kinh đang căng thẳng cũng dần được xoa dịu.
Vừa nãy trong lúc giằng co với người đàn ông kia ở trong quán bar, cô hận không thể đánh cho ông ta một trận.

Bây giờ khi nhìn vết thương in hằn trên tay, cô vừa sợ vừa bực.
Khi say rượu con người không còn ý thức, nên họ không biết sợ, sức mạnh lúc đó cũng rất đáng kinh ngạc.

Và cô biết tình trạng lúc nãy của mình vô cùng nguy hiểm.

Thật may mắn là Cố Minh Chiêu đến kịp lúc.
Bạch Tiêu dùng tay vớt những cánh hoa nổi trên nước lên, trí nhớ của cơ thể này rất kém, nên cô không còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đó.

Nhưng khi cô vừa nhìn thấy Cố Minh Chiêu, trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn.
Cô vui vẻ ngâm mình trong suối nước nóng.

Lúc định đứng dậy cơ thể bất chợt loạng choạng suýt ngã.

Cô phải chống tay xuống đất, ngồi nghỉ một lúc.
Cũng không biết là do tâm lý hay là tắm suối nóng thực sự có hiệu quả, cô không còn cảm thấy đau nữa.
Lúc cô bước ra thì thấy Cố Minh Chiêu đứng chờ bên ngoại, Bạch Tiêu lôi điện thoại ra xem, cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Bạch Mộ, lẩm bẩm trong miệng: "Tiêu đời rồi".
Cố Minh Chiêu quay sang nhìn cô, anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Không sao đâu, vừa nãy anh Mộ đã gọi điện cho anh, anh ấy biết hai người chúng ta đang ở bên cạnh nhau."
"Thế à, có vẻ như anh rất thân với anh trai tôi." Bạch Tiêu thuận miệng hỏi, "Thế anh đã nói gì với anh ấy?"
"Anh nói chúng ta đang đi tắm suối nóng, tý nữa hai chúng ta lên sau."
"..."
Thế mà anh dám nói mọi chuyện vẫn ổn?!?!
Bạch Tiêu nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Mộ trên bàn ăn, cô hoảng sợ, cô mong trên đường đi về phòng sẽ không gặp phải Bạch Mộ, với phong thái quý ông lịch lãm, nếu cô giả bộ đang ngủ, chắc chắn Bạch Mộ sẽ không đến làm phiền cô.
Khi Bạch Tiêu cà thẻ chuẩn bị bước vào phòng.

Đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra.

Ngày hôm nay là ngày gì, tại sao cô lại xui xẻo như vậy.
"Hai đứa về rồi à." Bạch Mộ đút tay vào trong túi quần, quang sang nhìn hai người.
"Anh, ba mẹ đi đâu rồi?" Bạch Tiêu hít thở một hơi thật sâu.
"Bố mẹ đến phòng chú Cố chơi mạt chược rồi."
"...!Vâng."
Cố Minh Chiêu im lặng nhìn Bạch Mộ, anh bình tĩnh nói, "Anh Mộ, em có việc phải đi trước, nhưng em đã đặt lịch sẵn với nhân viên khách sạn, anh với chú dì muốn đi xuống tắm lúc nào cũng được, nếu mọi người không biết đường thì nhờ Tiêu Tiêu chỉ cho."
Bạch Tiêu: "......"
Làm ơn đừng nhắc đến tôi nữa được không.
Bạch mộ khẽ ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cố Minh Chiêu, sau đó anh quay sang nhìn Bạch Tiêu đang đứng bên cạnh, "Em chọn đi? Phòng của anh hay phòng của em?"
****
Cố Minh Chiêu đang đứng chờ thang máy, anh nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Bạch Mộ cùng Bạch Tiêu, sau đó tiếng đóng cửa phòng vang lên.
Anh lại nhớ đến tin đồn hai anh em Bạch gia vì tranh giành tài sản mà từ mặt nhau? Đúng là không nên tin tin đồn.
"Đinh đong", cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Cố Minh Chiêu ấn nút đóng cửa thang máy lại, anh lôi điện thoại ra.
"Tống Nhiên, cậu đang ở đâu?"
Tống Nhiên không ngờ lại gặp Bạch Tiêu ở đây, nhìn cô có vẻ rất thoải mái và vui vẻ, có vẻ cô rất thích nơi này.

Điều này càng khiến tâm trạng anh ta trở nên buồn bực.
Bạch Tiêu khác hoàn toàn với những cô gái anh ta từng quen, thậm chí cô không còn giống với "Bạch Tiêu" trong quá khứ.

Cô lạnh lùng rời đi, và lần này chính Tống Nhiên mới là người bị bỏ rơi.
Cô không cần anh ta nữa, điều đó dần trở thành nỗi bận tâm trong lòng anh ta, Tống Nhiên buồn bực, ngày càng để ý đến Bạch Tiêu hơn.
Trong lúc Tống Nhiên vẫn chưa nhận ra điều này, Trình Lại Ngọc lại nhanh chóng phát hiện ra.
Đúng lúc đó, người trợ lý của Trình Lại Ngọc không may làm Cố Minh Chiêu bị thương.

Trong khoảng thời gian đó, Trình Lại Ngọc đang cạnh tranh tài nguyên với một nữ diễn viên.
Một người đang chờ đối phương mở lời xin giúp đỡ thuận tiện xóa đi hiểu lần.

Còn một người lại muốn người kia phải tỏ ra lập trường quan điểm.

Trong lúc hai người đang căng thẳng, tài nguyên đó đã thuộc về tay nữ diễn kia.
Không thể chọc thủng lớp cửa sổ giấy, cả hai đều cố tình tránh mặt nhau.
"Tình yêu như sh*t." Tống Nhiên nở nụ cười chế giễu, "Phiền muốn chết."
Thằng bạn thân nhẫn tâm chà vào nỗi đau anh, trêu chọc nói: "Ai bảo mày thích treo cổ trên một thân cây?"
"Không phải, rõ ràng chưa kịp trèo xuống cây kia mà thích treo trên một cái cây khác, nhưng lại không để ý rằng quần của mình mắc vào cành cây kia."
"Mày nói liên thiên gì vậy, rõ ràng cái cây kia hất anh Nhiên xuống, anh Nhiên mặt dày bám lấy người ta.

Như tôi cảnh báo trước, Bạch tiểu thư không phải người dễ chơi, có thể khiến anh Nhiên thành ra như vậy, quả thực rất giỏi."
"Tôi đã cảnh báo anh ấy đừng có dây dưa với mấy cô gái như vậy.

Nhưng anh ấy không chịu nghe.

Cũng may, cô ấy là người quân tử không thích trò ném đá giấu tay? Anh nghĩ thử xem, nếu cô ấy ám chỉ một vài điều về anh trước các đối tác của mình, chắc chắn người ta sẽ nể mặt cô ấy, đến lúc đó anh Nhiên sẽ gặp phiền toái."
"Dù gì cũng là người yêu cũ, nhưng bây giờ người ta chẳng muốn nhìn mặt anh Nhiên."

Tống Nhiên lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn, "Câm miệng."
Đúng lúc này Trình Lại Ngọc đang đi quay phim.

Nên Tống Nhiên hẹn một cô gái trẻ anh ta vừa mới làm quen, rủ cô ấy cùng đi du lịch suối nước nóng.

Anh ta muốn ném hết chuyện phiền phức trong đầu đi, để thư giãn ngâm mình trong suối nước nóng.
Anh ta không ngờ lại gặp được Bạch Tiêu ở đây, cô từng là cô gái yêu anh ta đến mức "chết đi sống lại", bây giờ vừa nhìn anh ta liền tỏ thái độ khinh thường ra mặt.

Cô gái dịu dàng ngoan ngoãn bên cạnh, vừa nhìn thấy Bạch Tiêu rời đi, liền biến thành bà chằn liên tục tra hỏi anh ta.
Con mẹ nó, khi nhìn thấy người phụ nữ này là anh ta biết mình sắp gặp chuyện xui xẻo.
Anh ta có cảm giác bản thân mình bị luồng khí u ám bao quanh.

Đúng như những gì anh ta dự đoán.
Cố Minh Chiêu rủ anh ta đánh bi da.

Tống Nhiên có hơi do dự, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhỡ chẳng may bị Cố Minh Chiêu đánh, chắc chắn anh ta không còn đường chạy trốn.
Nhưng anh không thể không đi, Tống Nhiên hận không thể quay về mấy tháng trước, để tẩn Bạch Tiêu một trận.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã
2.

Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
3.

Tiệc Ngày Xuân
4.

Tố Tâm
=====================================
"Đến rồi à?" Cố Minh Chiêu đang lau gậy đánh bi da, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, ném lon bia về phía anh ta, "Vừa mới ngâm suối nóng xong, cần phải bổ sung nước."
Tống Nhiên do dự cầm lon bia lên uống, cảm giác lâng lâng giúp anh ta quên nỗi xui xẻo nhất trong hai mươi năm qua, như vậy cũng tốt.
"Tay của anh đã đỡ chưa?"
"Đỡ hơn rồi."
Anh ta chọn lấy một cây gậy cầm lên lau qua, Tống Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Ngày hôm nay anh hẹn em ra đây vì chuyện của Bạch Tiêu?"
Cố Minh Chiêu chăm chú sắp xếp mấy quả bóng ở trên bàn, bình tĩnh nói, "Cậu nói thử xem cậu có đáng giá để tôi đến tận đây tìm cậu."
Tống Nhiên cảm thấy lần này mình không hề có lỗi, anh ta tức giận kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Cố Minh Chiêu.
Cố Minh Chiêu cúi người xuống, cây gậy trong tay khẽ di chuyển, quả bóng cuối cùng cũng chui vào trong lỗ, nói: "Những gì tôi nói lần trước cậu đã quên rồi sao?"
"Lần này em chả làm gì cả, rõ ràng cô ấy đến trêu chọc em trước." Tống Nhiên chống hai tay xuống bàn, "Cứ lần nào nhìn thấy cô ấy là em lại gặp chuyện xui xẻo.

Em chỉ phủ nhận chuyện cô ấy từng là bạn gái của em, cô ấy thẹn quá hóa giận.

Rốt cuộc, cô ấy vẫn chưa thể bỏ qua chuyện đó."
Cố Minh Chiêu lạnh lùng quay sang nhìn anh ta: "Cậu nghĩ nhiều rồi, có lẽ cô chỉ ấy xem thường chuyện tình cảm của cậu."
"Em đâu có làm gì sai, anh họ rốt cuộc anh muốn đứng về phía của ai?" Tống Nhiên trợn tròn hai mắt lên nhìn, "Anh không thấy em đang rất nghiêm túc sao."
Cố Minh Chiêu một tay cầm gậy, một tay cầm lon bia lên, anh dùng ngón trỏ mở nắp lon bia, "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được tôi đứng về phía của cô ấy?"
"........."
"Cậu không được phép đi đến làm phiền cô ấy.

Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu.

Nhưng nếu chuyện đó có ảnh hưởng đến cô ấy, vậy cậu đừng có trách tôi ác.

Tốt nhất cậu nên quản cái miệng của mình, đây là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho cậu.

Ngoài ra, mảnh đất phía Nam, tôi nghĩ cậu nên đi nhờ người khác giúp đỡ thì tốt hơn."
Tống Nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên: "Anh họ, anh không cần vì Bạch Tiêu mà hy sinh nhiều như vậy.

Anh bây giờ thay đổi quá nhiều."
Cố Minh Chiêu: "Cậu cảm thấy tôi đã thay đổi như thế nào?"

Tống Nhiên im lặng, anh ta quả thực không thể hiểu rõ người anh họ này, khi anh đưa ra quyết định không có một ai có thể ngăn cản được anh.

Tống Nhiên dựa vào trực giác, cùng hai mươi năm sống chung với nhau, anh ta không thể tưởng tượng có một ngày Cố Minh Chiêu sẽ nảy sinh tình cảm với một người.
Thậm chí vì người đó mà thay đổi quyết định.
Một lúc sau, Cố Minh Chiêu ném lon bia vào trong thùng rác, anh cầm một quả bi da lên, "Đã mất công đến đây rồi thì đấu một trận đi."
****
Bạch Tiêu luôn giữ thái độ ngoan ngoãn trước mặt Bạch Mộ, không chỉ vì hiểu lầm giữa nguyên chủ mà người nhà, mà do sự sùng bái từ trong lòng cô.

Từ tận đáy lòng, cô thực sự rất khâm phục những người vừa thông minh vừa có tài lại còn khiêm tốn.

Giống như hình tượng "con nhà người ta" trong mắt mọi người xung quanh.
Anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng cô muốn học theo.
"Giữa em và Minh Chiêu đã từng xảy ra chuyện gì? Hình như cậu ấy thích em đúng không?"
Hầy! Cô biết ngay mà, làm sao có thể qua được mắt của Bạch Mộ.

Có lẽ anh ấy chán trò "chơi mèo vờn chuột" với cô nên quyết định vào thẳng vấn đề.

Bạch Tiêu cố tránh "những tình tiết quan trọng", kể cho anh ấy nghe toàn bộ mọi chuyện.
Bạch Mộ im lặng ngồi nghe, một lúc sau anh ấy mới lên tiếng: "Vậy em có thích cậu ấy không?"
Bạch Tiêu nhanh chóng trả lời: "Không."
"Cuộc gọi điện thoại đầu tiên khi thức dậy cùng cuộc gọi trước khi đi ngủ của em đều là của Cố Minh Chiêu.

Mỗi ngày bọn em liên lạc với nhau ít nhất 3 lần.

Trong khi đó, nhiều khi anh gọi điện thoại cho em, em còn không thèm nghe máy." Bạch Mộ bình tĩnh nói, "Không bàn đến chuyện tình cảm trước kia giữa em và Tống tổng.

Nhưng tất cả mọi người trong nhà, đều cảm nhận được em có tình cảm với...!Cố Minh Chiêu."
Khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Bạch Mộ có hơi lúng túng và xấu hổ.
Bạch Tiêu bối rối khẽ chớp mắt, thực sự...!mọi người nghĩ như vậy sao?
Dù gì thì vì cô mà Cố Minh Chiêu mới bị thương, nên cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh, chẳng qua là mỗi lần khi nói chuyện điện thoại có lâu tý.
Nhắc mới nhớ, nhiều khi cô cảm thấy rất kỳ lạ, lúc hai người gặp mặt nhau, khi đối diện với cặp mắt đào hoa của Cố Minh Chiêu, cô luôn cảm thấy căng thẳng và bối rối.

Nhưng khi hai người nói chuyện điện thoại, cô không hề có cảm giác đó, thậm chí cô còn rất thích nói chuyện với đối phương.
"Trước kia em mải xây dựng sự nghiệp nên không có thời gian." Bạch Tiêu ngồi xuống bên cạnh Bạch Mộ, cô khẽ chớp mắt nhìn anh, "Sau này em sẽ không như vậy nữa, chỉ cần vừa tan làm, em ngay lập tức gọi điện báo cho anh.

Đến lúc đó, anh đừng có trách em làm phiền anh nhé."
Dù đối diện bất cứ thử thách nào Bạch Mộ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.

Nhưng lúc này...!anh ấy lộ rõ sự luống cuống.

Đã lâu rồi, anh mới nghe được giọng nói nũng nịu của Bạch Tiêu.

Quá kỳ lạ, nhưng điều này đã làm ảnh hưởng đến phán đoán suy nghĩ của anh.
Một lúc sau, Bạch Mộ cố di chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác, "Anh thực sự rất hiểu Minh Chiêu.

Anh biết cậu ấy không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Khi biết tin cậu ấy vì em mà bị thương, anh đã cảm thấy rất kì lạ.

Em có thể kể cho anh nghe chuyện giữa em và cậu ấy được không."
Mối quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, chẳng qua là vì trước đây Bạch Tiêu cố tình tránh mặt người nhà, với lại cô cũng có ác cảm với chủ tịch Cố, nên những gì cô biết về bọn họ rất ít.
Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc, Bạch Mộ liền đứng dậy quay trở về phòng, đi được khoảng tầm hai bước thì đột nhiên quay người lại, do dự hỏi: "Tiêu Tiêu, em...! có muốn dọn về nhà sống không?".